Chương 11: Thiệp mời
Viktor nắm chặt tay, giọng điệu có chút lớn như tức giận "Anh không hỏi em có xứng hay không, mà là em có yêu anh không."
Heine cúi gằm mặt xuống đất không nói gì. Sống mũi cay quá, nước mắt muốn trào ra rồi. Giờ phút này còn đau đớn hơn cả khi cắn răng chịu đựng hàng trăm nhát roi giáng xuống thân thể lúc bị giam trong nhà lao tối tăm đó.
Cố ngăn cho nước mắt không rơi xuống, cậu gỡ bỏ mặt nạ thờ kính vẫn mang từ sau khi biết anh là Hoàng tử đến giờ "Viktor, chúng ta không thể đâu."
"Vì sao không thể? Anh có gì không thể làm? Anh là Vua, ngay bây giờ anh có thể công khai rước em..."
Còn chưa nói hết câu, Heine đã chen tiếng "Đúng, anh là Vua. Bởi vì anh là Vua nên mới phải cẩn thận lời ăn tiếng nói. Vì anh là Vua nên không thể gặp gỡ một lũ chuột nhắt sống chui sống nhủi dưới gầm cống. Bởi vì anh là Vua nên không thể làm mất lòng dân bằng việc chơi trò đồng tính luyến ái. Bởi vì anh là Vua... nên chúng ta không thể bên nhau... anh có hiểu không?"
Sau lời nói gần như hét lên của Heine, cả hai lại rơi vào yên lăng. Trái tim của hai người đang rỉ máu vì mỗi câu nói của bản thân và đối phương thốt ra, sự thật quá phũ phàng. Viktor lên tiếng, lần này trong giọng nói không còn là sự tự tin nữa, thay vào là những run rẩy đau đớn, cùng với sự mong ước cố chấp khiến người ta đau lòng.
"Anh... anh có thể từ bỏ ngôi Vua, chúng ta sẽ xây một căn nhà ở ngoại ô. Mặc dù cuộc sống không mấy sung túc nhưng anh sẽ yêu thương em, sẽ cưng chiều em. Anh sẽ vào rừng bắt mấy con thú cho em nuôi, hái trái cây rau quả mang đi chợ đêm bán, em ở nhà nấu cơm chờ anh trở về, chúng ta sẽ..."
"Em không cần. Anh nghe cho kĩ đây, em không cần cuộc sống ấy. Anh từ bỏ ngôi Vua thì đất nước này sẽ đi về đâu? Bây giờ việc của em là ở lại nhà thờ này, dạy dỗ bọn trẻ, việc của anh là trở lại cung điện tiếp tục điều hành đất nước. Chúng ta chẳng ai liên quan đến ai cả. Anh đừng có cố chấp nữa."
Nước mắt Heine tuôn ra rồi, cuộc sống ấy thật đẹp, đẹp đến lóa mắt, cuộc sống mà từ khi quen biết Viktor Heine luôn ao ước. Có điều thứ đẹp tuyệt mỹ ấy lại chỉ là một giấc mơ, giấc mơ này không bao giờ có thể thành hiện thực.
Viktor bất động hồi lâu mới run rẩy đưa tay vào túi trong áo, lấy ra một chiếc thiệp mời tuyệt đẹp, viền quanh vàng ánh kim tỏa ra một khí chất sang trọng, còn có dấu ấn hoàng gia quen thuộc, dấu ấn in trên đồ vật Heine trân trọng nhất cuộc đời, chiếc đồng hồ bỏ túi đại diện cho Hoàng tử.
"Heine Wittgenstein, ta, Đức Vua của đất nước Grannzreich vĩ đại ở đây để trân trọng mời ngươi đến tham dự tiệc cưới của ta. Hãy cảm thấy vinh dự về điều đó."
Heine cúi đầu sâu hơn "Tạ ơn Ngài, Đức Vua. Thần nhất định sẽ đến chúc phúc cho Ngài cùng Hoàng Hậu."
Viktor ra khỏi nhà thờ, từ tốn trở về nơi đã bỏ lại đám lính. Bóng người trên cành cây cao ngay bên hông nhà thờ cũng chạy đi mất. Hai người đang nói chuyện thì hắn đột nhiên xuất hiện khiến Viktor không thể không rời đi. Hắn hẳn là do Phụ thân sai đến nghe ngóng, mặc dù ông đã đồng ý thả Heine ra, nhưng đó là do Viktor cầu xin, chứ ông chẳng có chút lòng tin gì vào chàng trai tóc đỏ lá thu đó hết.
Một ngày lại kết thúc. Heine trở lại phòng riêng mở tấm thiệp mời ra. Chữ viết, chất liệu giấy, họa tiết,... tất cả đều rất hoàn hảo và tuyệt đẹp, thế nhưng Heine chẳng còn tâm trạng mà khen ngợi nữa rồi.
"Kính gửi: Heine Wittgenstein.
Tôi trân trọng mời cậu đến bữa tiệc hoàng gia vào ngày XX tháng XX năm XXX để cùng chia sẻ niềm vui với tôi trong ngày cưới trọng đại giữa tôi, Đức Vua Viktor Von Grannzreich và công chúa nước Hanness, Elizabeth Zirick Hanness.
Trân trọng
Viktor Von Grannzreich"
Ngón tay Heine lướt qua từng nét chữ. Là chữ viết tay của Viktor, thật đẹp, cũng thật đau lòng, vì nó chứa những chữ cậu không muốn đọc. Từng giọt nước mắt lăn trên gò má, rơi xuống thiếp mời tạo thành một mảng sẫm màu. "Tệ thật, đã tự nhủ với bản thân khi đọc thiệp mời này không được khóc kia mà..."
----------------------------
Lời của tác giả: Bà Hoàng Hậu là do mình bịa đó, chứ mình không thể tìm được tí thông tin nào về bà hoàng bí ẩn đã đẻ ra năm hoàng tử và một công chúa. Có khi nào là do Heine đẻ không ta🙄🙄
Ai biết thông tin gì về bà hoàng bí ẩn này thì cho mình biết với nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top