Chương 10: Vì anh
Đã gần hai năm kể từ khi vụ việc ấy xảy ra. Cuộc sống của cả hai người đã trở về quỹ đạo vốn có của nó.
Vụ việc ấy được xử lí rất ổn thỏa, người ta chỉ nghe được có người muốn hạ sát Hoàng tử ngay trước ngày đăng quang của Ngài, còn danh tính hoàn roàn được giữ bí mật.
Tội danh lớn như vậy đáng ra phải bị công bố cho toàn đất nước, hành hạ mười ngày đêm, gông cổ dắt đi toàn kinh thành cho dân chúng phỉ nhổ, cuối cùng là chặt đầu ở đài hành quyết nằm giữa kinh thành.
Nhưng chuyện đó không xảy ra. Còn chẳng phải vì người nào đó ngay lúc vừa tỉnh lại đã lết cái thân tàn tạ của mình đi gặp Vua cha thỉnh tội "ham chơi" của mình, rồi xin Người trả tự do cho người vốn không mắc tội là Heine sao.
Mọi chuyện đã qua, cuộc sống lại bình thường. Có khác chăng chính là điều kiện sống.
Viktor ngày đêm miệt mài vùi đầu vào đống giấy tờ phức tạp ít ai hiểu. Hằng tuần phải mặt đối mặt với mấy tay công hầu bá tước chuyên buông lời nịnh bợ vị vua mới lên ngôi trẻ người non dạ. Lâu lâu lại nghe thuyết giảng từ cha mình về kinh nghiệm làm vua. Thực sự là áp lực vô cùng.
Còn Heine, hai năm qua cuộc sống của anh và những đứa trẻ đã khá hơn nhiều. Nhà vua cấp cho bọn họ lượng lớn tài sản để nuôi dưỡng những đứa trẻ được ăn no mặc ấm. Ngoài ra còn cho người xây một nhà thờ rộng trên ngọn đồi sau kinh thành vừa là nhà ở, nơi dạy học, vừa để dạy bọn trẻ cầu nguyện.
Viktor còn đưa vị gia sư từng dạy dỗ mình đến giúp Heine học tập rồi anh truyền thụ lại kiến thức cho bọn trẻ. Phải nói cuộc sống của bọn chúng giờ rất tốt.
Vị gia sư kia sau khi dạy cho cậu xong thì rất đỗi ngạc nhiên, tất cả toàn bộ kiến thức mà mỗi Hoàng tử phải học, cậu ta học chỉ trong vòng 3 tháng, thậm chí khả năng tiếp nhận kiến thức và tìm tòi kiến thức vượt trên tất cả những người ông từng dạy, thật khiến ông muốn nhận làm đệ tử mà.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, Viktor rảo bước trên con đường dẫn đến nhà thờ ở ngọn đồi nhỏ, binh lính đã bị anh bỏ lại dưới chân đồi rồi. Anh rất nhớ Heine, cũng gần hai năm không gặp rồi, thực sự rất nhớ. Nhưng những điều anh sắp nói với cậu đây hẳn sẽ làm cậu chẳng vui vẻ gì, hoặc có thể... là có.
Càng đến gần nhà thờ, tiếng đọc bài của bọn trẻ càng to hơn, giọng nói của người anh thương phát ra trước, bọn trẻ lặp lại.
Khung cảnh ngập tràn hạnh phúc này làm anh bất giác mỉm cười. Thật muốn có một gia đình đơn giản như thế này. Có cậu, có những đứa trẻ mồ côi, và hai người họ sẽ trở thành hai người cha nuôi của chúng, nhưng có lẽ là không được rồi.
Cứ đứng đó mãi cho đến khi bọn trẻ ra khỏi nhà thờ chơi đùa anh mới bước vào. Heine đang thu thập lại những quyển sách trên bàn gỗ nhỏ thì nghe thấy tiếng bước chân của người trưởng thành, cậu liền quay lại nhìn.
Sau khi thấy người đứng ngoài cửa là ai thì không kiềm nổi xúc động muốn chạy đến ôm lấy người ấy. Nhưng lí trí nhắc nhở cậu, giữa anh và cậu bây giờ không còn giống như trước nữa.
Thấy cửa đã đóng, cậu liền quỳ một chân xuống, tay phải đặt lên ngực trái "Kính chào Đức Vua cao quý, xin hỏi nhà thờ bé nhỏ này có gì xứng đáng để Ngài đặt chân đến?"
Viktor hụt hẫng, có vẻ người thương bé bỏng nhất quyết không tha lỗi cho anh rồi.
"Heine, câu hỏi năm đó em vẫn chưa có trả lời anh. Em có yêu anh không?"
Viktor đã quyết định, nếu Heine trả lời là "có", anh lập tức xé đi vật trong túi áo trong, chống lại toàn dân mà rước cậu về làm "vợ", còn nếu không...
Heine trong lòng đau đớn. Yêu chứ, nói không yêu chính là nói dối. Nhưng nói "yêu" rồi thì thay đổi được gì đây? Bọn họ có thể ở bên nhau sao? Một nhà vua có thể ở bên kẻ muốn giết mình sao? Tình yêu đồng tính bị toàn đất nước tẩy chay không thương tiếc, anh mới lên ngôi được hai năm, có thể đứng vững sao? Nếu bị người dân chống lại thì anh sẽ ra sao đây?
Thôi thì tình yêu này, hãy giữ như một kỉ niệm trong sáng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời đau khổ của bản thân, vậy là đủ rồi.
"Thần làm sao xứng đáng với tình cảm của Ngài, thưa Đức Vua."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top