"Chiến thắng thuộc về GenG Esports với kết quả chung cuộc là 2-0. Xin chúc mừng GenG với mà biểu diễn vô cùng xuất sắc trước một đội tuyển đáng gờm như Hanwha Life."

Park Dohyun tháo tai nghe, âm thanh reo hò từ các cổ động viên phía bên kia khán đài rõ ràng hơn bao giờ hết. Gã đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo tóc tai trước khi đối mặt với đối thủ ở phía bên kia chiến tuyến.

Các thành viên của GenG lần lượt di chuyển sang phần sân thi đấu của Hanwha Life. Khởi đầu với người đi đường trên của họ - Kiin. Anh chàng hơi cúi người, tiến đến và cụng tay với cả năm người chơi ở bên phía Hanwha Life. Điều này giống như một phong tục, tất cả những người thi đấu chuyên nghiệp đều làm điều này sau khi ván đấu kết thúc.

Trong thể thao, cái cụng tay không chỉ tạo lên tinh thần trận đấu, chúng còn thể hiện sự tôn trọng đối thủ. Thậm chí điều này còn tạo lên một mối liên kết giữa các tuyển thủ với nhau.

Sau trận đấu với Park Dohyun, Son Siwoo thường đến và trao cho anh những cái ôm. Đây chính là mối liên kết của họ.

Kể từ khi Park Dohyun quay về Hàn Quốc, họ đã trao nhau 8 cái ôm, 8 lần chạm trán ở "thánh địa" LoL Park, 8 lần đối diện nhau qua màn hình máy tính.

Lần nào Son Siwoo cũng là người chủ động ôm lấy Park Dohyun.

Trận đấu hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Son Siwoo đến và cả hai lại trao cho nhau một cái ôm thật kẽ, những tiếp xúc phảng phất qua da thịt.

Park Dohyun thắc mắc rằng không biết Son Siwoo đã nghĩ gì khi ôm chầm lấy mình. Liệu cái choàng tay thoáng chốc ấy có đủ để anh cảm nhận được cái tên đang tê rần sau gáy cậu như một vết sẹo lồi khó bỏ hay không.

Một cái ôm chóng vánh chỉ vỏn vẹn hai giây, nhưng đã thay cho hàng vạn lời Son Siwoo muốn nói.

Đội hình năm thành viên của GenG xếp hàng chào khán giả, sau đó cùng nhau thu dọn đồ để ra về.

Park Dohyun cũng thu dọn bàn phím, trận thua áp đảo trước GenG vừa rồi khiến cậu có chút lơ đễnh, tác phong cũng chậm chạp đi hẳn. Các thành viên khác đều đã thu dọn xong, thậm trí Kim Geonwoo còn lướt qua và vỗ nhẹ lên vai người đàn anh của mình. Dù làm đồng đội chưa lâu nhưng sự hoà hợp của họ cũng đủ để người đi đường giữa của Hanwha Life hiểu được suy nghĩ xạ thủ của mình.

Tiếng reo hò hay tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng bình luận của caster vẫn vang vảng bên tai Park Dohyun. Chợt, anh ngẩng đầu tìm kiếm bóng lưng của Son Siwoo.

Ánh sáng ở sân khấu LoL Park chiếu lên lưng Son Siwoo - người đang cùng xạ thủ mới của mình đi chào từng người hâm mộ. Phản xạ ánh sáng khiến lưng anh như xuất hiện một ngôi sao bốn cánh. Bởi vì hôm nay họ mới là người chiến thắng, nên bóng đèn chiếu vào Son Siwoo càng khiến anh trở nên rực rỡ hơn nữa.

Trong một khoảnh khắc, Park Dohyun bất giác nhìn vào gáy của Son Siwoo, ánh sáng lập loè khiến cậu không thể nhìn rõ liệu những nghi vấn trong đầu cậu có chính xác hay không.

Rằng bản thân Park Dohyun đang phải đối mặt với một sự thật tàn nhẫn đến trần trụi: ấy là hình như sau gáy của anh không còn tên của cậu nữa.
___

Sau khi chào khán giả xong, Son Siwoo cùng Kim Suhwan cùng quay trở lại phòng chờ. Và như một lẽ thường tình, anh đưa mắt nhìn vào vị trí của xạ thủ bên phía HLE. Người vẫn đang thu dọn đồ đạc.

Son Siwoo bắt gặp Park Dohyun cũng đang nhìn mình. Điều này khiến cả hai chột dạ quay đi chỗ khác. Son Siwoo ngại ngùng đưa tay lên xoa gáy, nơi đang nóng dần lên bởi những kí tự chữ Latin. Tai Son Siwoo hơi ù đi, anh cũng không nghe rõ tiếng nhộn nhịp trên khán đài hay những lời feedback của HLV Mata nữa.

Hai cái tên sau gáy của họ nóng lên liên hồi, giống như nhịp tim của Park Dohyun và Son Siwoo bây giờ.

Hình như đã lâu rồi, trái tim của họ lại về chung một nhịp.

Son Siwoo cứ ngỡ như quay trở về khoảng thời gian đó, anh ôm lấy cả mùa hè trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top