Ăn miếng trả miếng

Hôm nay lại là một ngày nắng chói chang, cũng do biến đổi khí hậu mà đã sang đến mùa thu rồi, trời vẫn nắng nóng như đổ lửa.

Son Siwoo nhìn thấy cái sân bóng, gương mặt liền bày ra vẻ chán ghét. Cậu liền kiếm một chỗ ngồi khuất tầm nhìn của giáo viên dạy thể dục để nhằm mục đích trốn không phải đánh bóng chuyền khi tiết này đã là tiết cuối cùng trong buổi học, trải qua bốn tiết học trước đã khiến cậu vừa đói vừa mệt. Đó là còn chưa kể Son Siwoo lại còn mới được trải qua 19 tầng địa ngục cùng với hai tiết toán thân yêu nữa chứ!

Tuy nhiên, mục đích đâu có dễ dàng đạt được như thế. Từ đằng sau cái góc khuất mà Son Siwoo tâm đắc lựa chọn ban nãy, có một hình bóng từ từ bước đến đằng sau lưng của Son Siwoo khi cậu đang mải mê nhìn ngắm bầu trời xanh ngắt không một gợn mây của một ngày nắng gắt:

- Ai cho phép em ngồi đây chơi khi các bạn đang học hả? Có tin tôi cho em vào sổ đầu bài ngồi không? Đứng dậy ra vận động với các bạn ngay!

Nghe thấy câu quát tháo của cô giáo dạy thể dục, Son Siwoo giật thót mình, suýt nữa thì ngã lăn ra đất vuột khỏi chiếc ghế. Không thể kháng cự lại lời đe doạ của giáo viên khiến cậu bắt buộc phải lê lết cái tấm thân nặng nhọc của mình ra sân bóng, vừa đi vừa lẩm nhẩm mấy câu chửi thề:

- Duma cha nào xếp cái thời khoá biểu như... vậy!

Ở một góc trên phòng đội tuyển văn, cô giáo bỗng nhiên ngứa mũi, hắt xì mấy cái liên tục:

- Hình như có ai đang nhắc đến mình thì phải!

Vừa trông thấy mặt Son Siwoo lo ra đến sân bóng, Park Dohyeon đã nhanh chóng cà khịa:

- Ố, Son Siwoo này, tưởng mày không thích đánh bóng chứ, sao giờ lại ở đây rồi?

Son Siwoo không thèm đáp lại lời khiêu khích của Park Dohyeon, cậu chạy đến chỗ đội đối diện với đội của Park Dohyeon:

- Cho tao đánh với đội của mày được không, Kim Kiin?

- Được thôi, cứ vào mà đánh!

Trước khi vào trận, bên đội của Park Dohyeon cũng không quên gáy bẩn:

- Bên đó có cái điểm yếu là cái bạn cao có m73 ấy, trông yếu ớt vì học cái thứ vô bổ nhiều ấy mà, cứ đè chỗ bạn ấy mà đánh vào rồi ăn điểm nhẹ nhàng thôi!

Trận chiến chính thức bắt đầu, hai đội liên tục có những màn ăn miếng trả miếng liên tục. Những cú phát bóng vào đúng góc chết, những cú bỏ nhỏ vô cùng khéo léo hay những pha xử lí dứt khoát đúng lúc liên tục được hai đội tung ra để đáp trả lại những đòn tấn công của đối phương. Trái với những gì mà đội của Park Dohyeon nghĩ, đội bên kia không hề dễ xơi, tuy đúng là điểm yếu của họ là con người cao 1m73 thiệt, nhưng mà bạn ấy có đồng đội gánh rồi, Son Siwoo chỉ việc truyền vài đường bóng nhỏ.  Còn lại chỉ là tận hưởng như công chúa khi được các thần dân chăm sóc mà thôi!

Kết quả là đội này cứ giành được điểm thì đội sau cũng ngay lập tức bám đuổi theo sau.

Tỉ sổ bây giờ đang là 20_20 nếu bây giờ đội nào thắng, đội đó sẽ giành chiến thắng chung cuộc cho trận đấu khó khăn và kéo dài này.

Lần này là đội của Park Dohyeon phát bóng trước do bọn họ vừa thắng đợt vừa rồi để san bằng tỉ số với đội của Son Siwoo. Cú phát bóng vào một góc khá hiểm thế nhưng rất nhanh chóng, đội của cậu đã đỡ được bóng và chuyền ngược lại. Nhịp độ lượt đấu càng lúc càng nhanh, quá bóng di chuyển liên tục về hai phía,  khán giả ở ngoài xem cũng bắt đầu hò reo, cổ vũ rất nhiệt tình mặc cho cái nắng chói chang.

Cả hai đội đều đã thấm mệt, mồ hôi chảy ra làm ướt lủn cả chiếc áo đồng phục thể dục như có thể vắt được cả nước ra dưới cái nắng gay gắt. Thế nhưng quyết tâm giành được chiến thắng của cả hai phía đều không hề bị lung lay, họ đều giữ sự tập trung cao độ, cố gắng hết sức mình để đánh bại đối thủ.

Park Dohyeon đã quyết định đập bóng hướng thẳng tới vị trí của Son Siwoo. Thế nhưng nỗ lực kết thúc trận đấu của đội cậu ta đã phá sản hoàn toàn khi Kim Geonboo đã đỡ được cú chuyền ấy, đánh quả bóng lên trời.

Đột nhiên Son Siwoo nhảy lên, dành quyền đánh pha bóng ấy, cậu dùng hết tất cả sức bình sinh của mình, dồn nén tất cả những uất ức, thù ghét từ những câu kháy đểu của Park Dohyeon và để trả thù cho cú đánh bóng vào mặt của Son Siwoo ngày hôm qua, khiến cho nó giờ vẫn còn chưa hết đau và thâm. Mọi sức lực từ thuở cha sinh, mẹ đẻ đến giờ của Son Siwoo đều tập trung hết tất thảy vào cú đánh ấy.

Và rồi Son Siwoo đã đập thẳng quá bóng vào giữa mặt của Park Dohyeon. Bóng đập một cú rất mạnh, với một lực rất lớn vào mặt cậu ta khiến cho Park Dohyeon mất đà, ngã ngửa ra đằng sau, đập đầu xuống đất. Rồi quả bóng ngay lập tức bật ra khỏi sân trước sự ngỡ ngàng, hoang mang tột độ của toàn đội Park Dohyeon.

Cuối cùng, đội của Son Siwoo đã thắng, họ vui vẻ ôm nhau, vừa ôm vừa nhảy cẫng lên vì sung sướng và hạnh phúc. Trên gương mặt của họ chẳng thể dấu đi một niềm vui to lớn ánh lên qua ánh mắt và nụ cười nở rộ trên môi khi đã đánh bại được đối thủ quá đỗi mạnh mẽ sau một trận đấu dài và căng thẳng đến thế.

Đang vui mừng chưa được bao lâu thì đã thấy mọi người nháo nhào xúm lại ở phần sân bên kia, Son Siwoo mới vội vàng chạy qua để xem chuyện gì đã xảy ra và rồi, đập vào mắt cậu là cảnh Park Dohyeon đang bất tỉnh nhân sự, nằm lăn quay ra đất, máu mũi thì đang chảy thành hai dòng đỏ chót từ mũi ra. Chiếc kính đang đeo trên mắt của Park Dohyeon cũng vì lực va chạm quá mạnh từ cú đánh của Son Siwoo mà vỡ nát, có những mảnh sắc nhọn còn cứa vào mặt cậu ta vài phát, tạo thành những vết xước rơm rớm máu trên gương mặt điển trai của Park Dohyeon.

Tất cả mọi người có mặt tại sân thể chất đang nháo nhào hết cả lên. Cô giáo vội vàng bảo mọi người gọi xe cấp cứu đến còn mình thì quay qua sơ cứu tạm thời cho Park Dohyeon.

Một lúc sau, xe cấp cứu cũng đã tới kéo theo là tiếng còi gây ám ảnh với Son Siwoo khiến cậu ngay lập tức ôm đầu, ngồi thụp xuống, dùng tay che giấu đi khuôn mặt với đôi mắt bắt đầu ngấn lệ vì sợ hãi.

Park Dohyeon nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu, chiếc xe lao vụt đi rồi dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người ở lại.

Son Siwoo mệt mỏi lê bước về căn nhà của mình, cậu không ăn trưa mà nhảy lên giường, trùm chăn kín mít.

Chiều nay trường của cậu có lịch nghỉ nên Son Siwoo cũng đánh một giấc không biết trời trăng mây sao gì tất. Cậu vẫn đang chìm trong những giấc mộng đẹp thì...

RẦMMMM

- SON SIWOO! Dậy ngay lập tức cho mẹ, cô giáo vừa gọi điện bảo mày đánh bạn làm con nhà người ta gãy cổ rồi kia kìa. Dậy mau, nhanh lên!

Vừa quát, mẹ của Son Siwoo vừa lật tung chiếc chăn ra, xách tai của cậu lên khiến cậu đau đớn mà tỉnh giấc. Chưa kịp ú ớ gì đã dúi vào người cậu bộ quần áo:

- Dậy thay vào nhanh đi để đi hỏi thăm người ta. Lớp 12 gần ra trường đến nơi rồi chứ có phải đứa con nít bé bỏng mới lớn đâu mà chơi ngu thế hả? Đã thế lại còn là con hiệu trưởng nữa chứ. Có lớn mà không có khôn, con cái chả được cái tích sự gì, chỉ có ăn với báo là giỏi thôi!

- Có gì tí về nói sau, nhanh lên nhà người ta đang đợi kia kìa! Tiếng của bố Son Siwoo vọng lại từ phía sân nhà.

Son Siwoo nghe thấy lời quát tháo ầm ĩ của mẹ, cùng với lời giục giã của bố, mới chợt bừng tỉnh, nhớ ra tội lỗi của mình sáng nay. Cú đánh đó đúng là có hơi... hơi...mạnh quá thật.

Nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, Son Siwoo thay tạm một bộ đồ lịch sự rồi mau chóng lên xe theo bố mẹ đến bệnh viện.

Đến nơi, Son Siwoo rụt rè đi đằng sau lưng mẹ, khi đến giường bệnh mà Park Dohyeon đang nằm, cậu đã thấy có cô giáo chủ nhiệm cùng với thầy hiệu trưởng và một người phụ nữ ở bên cạnh mà Son Siwoo đoán chắc là mẹ của Park Dohyeon.

- Chào cô giáo, chào anh chị! Bố của Son Siwoo vừa niềm bở chào hỏi, vừa đưa cánh tay ra bắt tay, đưa giỏ hoa quả cho bố mẹ Park Dohyeon.

- Em chào thầy, em chào cô, cháu chào bác ạ. Son Siwoo lễ phép chào hỏi theo.

Bây giờ Son Siwoo mới thấy rõ tình trạng hiện tại của Park Dohyeon đang nằm trên giường bệnh. Cậu ta phải đeo một cái nẹp ở cổ trông khá khó chịu, kèm với đó là vài miếng băng gạc nhỏ trên mặt vì những vết xước. Phía đầu giường, cậu ta vẫn để chiếc kính méo gọng vỡ nát ấy ở đó.

Park Dohyeon cảm giác như có ai đó đang nhìn mình mà phán xét, liền ngay lập tức quay mặt lại, dùng ánh mắt hình viên đạn liếc đến đúng chỗ Son Siwoo đang đứng khiến cậu hơi sợ sợ mà liếc đi chỗ khác.

Cô giáo thấy cả hai bên đã đến đông đủ, bèn bắt đầu làm rõ mọi chuyện.

- Son Siwoo, em thuật lại tai nạn sáng ngày hôm nay cho phụ huynh hai bên được rõ đi!

- Dạ, là... sáng nay bọn em có đánh bóng chuyền vào tiết thể dục, rồi... em " không may" đánh quá bóng hơi mạnh vào mặt bạn Dohyeon, để bạn ấy phải bị như này. Lúc đó là do cháu hiếu thắng quá nên đã không kiểm soát được lực ném. Tôi xin lỗi bạn, em xin lỗi thầy cô, cháu xin lỗi bác ạ!
Son Siwoo ngập ngà ngập ngừng, hết gãi đầu lại đến gãi tai mới trình bày xong vấn đề.

- Cố tình thì nói, đâu cần phải dài dòng thế? Park Dohyeon từ trên giường bệnh lại thở ra mấy câu khiến Son Siwoo muốn lao tới tương tác cho cậu ta mấy phát vào mồm.

Thầy hiệu trưởng quay lại nhìn Park Dohyeon một cái như ra hiệu gì đó. Sau đó quay lại, tiếp chuyện với bố mẹ của Son Siwoo:

- Em và anh chị không cần phải lo lắng quá đâu. Dohyeon nhà tôi nó chỉ bị trẹo cổ chút thôi. Các phần còn lại đều không có vấn đề gì cả, nghỉ ngơi một chút là ngày mai có thể xuất viện được rồi! Cháu nó cũng có bảo hiểm y tế vì thế mà viện phí cũng được chi trả nên anh chị không cần phải đền bù hay làm gì đâu!

- Ấy chết, thầy nói như thế làm sao được! Là con tôi làm bạn nó thành ra như thế này. Bậc làm cha làm mẹ chúng tôi phải có trách nhiệm chứ. Thầy cứ nói đi, cần những khoản chi phí gì, gia đình chúng tôi sẽ chi trả hết.

Thấy hai ông bố hai bên cứ đưa qua đẩy lại mãi, cuối cùng mẹ của Park Dohyeon cũng phải lên tiếng:

- Anh chị này, chúng tôi biết anh chị thấy rất có lỗi với Dohyeon nhà tôi. Nhưng mà cháu Siwoo cũng đã xin lỗi Dohyeon rồi, thế nên anh chị không cần phải thấy có lỗi hay gì đâu. Chúng nó lớn cả rồi. Chơi được chịu được. Người lớn chúng ta không cần phải quá bận tâm đâu! Cứ để cho chúng nó vận động, chơi đùa cho nó khoẻ người ra, chứ cứ cắm đầu học mãi cũng không tốt. Anh chị thấy tôi nói như vậy có đúng không?

Kết thúc chuyến thăm hỏi vừa rồi, Son Siwoo trên đường về nhà và khi về đến nhà đều được bố mẹ tặng cho mấy chục bài giáo huấn.

- Lên nhà mà ngẫm lại lỗi lầm của mình đi, chỉ được cái báo cha báo mẹ là giỏi.

Son Siwoo chạy lên phòng mình, đóng sầm cửa lại. Nước mắt cậu bắt đầu chảy ra...

...vì cười quá nhiều. Son Siwoo hả hê nhảy phắt lên giường, đấm thùm thụp vào đống chăn gối, hét  ầm lên trong sung sướng vì cuối cùng cũng đã trả thù được Park Dohyeon.

:)))))

P/s: Tui mới mở rộng địa bàn trên tiktok để tiện đăng shortfic và ghép được nhạc á. Mọi người ghé qua ủng hộ tui nha:

https://www.tiktok.com/@lesigned?_t=ZS-8tF6Qo4XsqV&_r=1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top