Quan hệ giữa Son Siwoo và Park Dohyeon đã dịu đi rất nhiều, lúc gặp mặt sẽ gật đầu chào hỏi, lúc thức đêm sẽ lịch sự hỏi nhau muốn ăn gì. Trong mắt người khác thì không khác gì trước kia, nhưng Park Dohyeon và Son Siwoo biết giữa họ có một tầng ngăn cách không thể chọc thủng.

Son Siwoo có chút đau khổ nghĩ, đây không phải là điều anh muốn hay sao? Bạn bè bình thường nhất, người bạn sẽ không khiến anh phải nghĩ nhiều. Nhưng con người luôn có lòng tham vô đáy, ngay cả anh cũng vậy, khi quan hệ có chút dịu đi, anh lại mong ngóng tiến thêm một bước.

Anh luôn thấy khó chịu, ghen tị nhìn Park Dohyeon giở trò trêu chọc người khác, vậy mà đối với mình chỉ gật đầu lịch sự, khách khí lại xa cánh. Đây không phải là Park Dohyeon lúc trước, mà là một Park Dohyeon xa lạ.

Son Siwoo, đây chẳng phải là điều mày muốn sao?

Nhưng vì sao lại buồn như vậy chứ?

Nếu như không thích Park Dohyeon thì tốt rồi, có lẽ mình đã có thể tìm trai đẹp mà yêu đương, dẫn bạn trai đi ăn tiệc rồi hùng hổ tuyên bố với Park Dohyeon, nhìn thấy không? Đây là bạn trai của anh, tốt hơn em gấp vạn lần!

Son Siwoo đã chọn cách dùng thời gian để tình yêu của mình đối với Park Dohyeon phai nhạt đi, thời gian là vạn năng, tựa như hồi còn bé anh giấu bài thi điểm kém của mình, thật lâu sau cho dù bị người nhà phát hiện cũng chỉ biết cười mắng anh là nhóc quỷ thông minh.

Son Siwoo trong khoảng thời gian này luôn không ngủ được, nằm trên giường nghịch điện thoại một hồi, thật sự buồn chán lại chạy đến phòng huấn luyện đánh rank. Park Dohyeon vẫn luôn là người đi ngủ cuối cùng, hắn thấy anh thì ngồi thẳng người: "Duo không?"

Park Dohyeon suy nghĩ một chút rồi nói thêm, "Nếu bạn trai của anh không thích, thì thôi vậy."

Son Siwoo không biết vì lý do gì mà lắc đầu, "Không có đâu."

"Hai người chia tay rồi hả?"

"Ais, thằng nhóc này gặp anh mày chẳng nói được lời tốt lành gì cả, trù anh mày chia tay hoài vậy." Son Siwoo ra vẻ tức giận.

Park Dohyeon thu hồi tầm mắt, kéo Son Siwoo đang online vào phòng, "Bởi vì anh và anh ta không thích hợp."

"Em còn chưa gặp qua thì làm sao biết là không thích hợp?" Son Siwoo hỏi ngược lại.

Park Dohyeon cười đắc thắng: "Vậy anh cho em gặp đi."

Son Siwoo theo bản năng trả lời được, lúc này mới nhận ra rằng mình dường như đã rơi vào bẫy của Park Dohyeon.

Hai người đánh rank đến sáu giờ sáng, Son Siwoo hiếm khi buồn ngủ. Park Dohyeon đề nghị ăn sáng xong rồi về ngủ, hắn trở về phòng thay quần áo. Thay xong liền đứng trước cửa căn cứ đợi Son Siwoo.

Park Dohyeon mặc một chiếc áo phông trắng như thể không biết lạnh là gì và đeo một chiếc túi đeo chéo. Khi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, hắn quay đầu lại quát to một tiếng khiến Son Siwoo giật nảy mình, Park Dohyeon thoả mãn cười cười nhìn Son Siwoo bị doạ hoảng sợ.

Nhìn thấy cách ăn mặc của Park Dohyeon, Son Siwoo trào phùng hỏi: "Em thấy nó không?"

"Cái gì?"

"Thật là một con khổng tước lớn nha!" Son Siwoo cường điệu khoa tay múa chân.

Park Dohyeon không nhịn được cười hai tiếng: “Tại em thấy cũng không lạnh lắm.”

Thời tiết hôm nay rất âm u, cả bầu trời gần như bị mây đen bao phủ, có vẻ như trời sắp mưa.

Son Siwoo hừ lạnh một tiếng, không hề tin lời Park Dohyeon.

Son Siwoo muốn tùy tiện tìm một quán điểm tâm ăn chút gì đó, nhưng Park Dohyeon, người đặc biệt thích đồ ăn lại cho rằng bữa sáng không thể tùy tiện. Vì vậy họ liền tìm một cửa hàng điểm tâm rất nổi tiếng ở một nơi hẻo lánh và gọi canh cùng món hầm.

“Thật sự không lạnh sao?” Son Siwoo cúi đầu uống canh, hỏi.

Park Dohyeon vừa cắt thịt vừa trả lời, "Không lạnh, nóng y như mùa hè."

Son Siwoo nghi ngờ nhìn chằm chằm Park Dohyeon mấy lần.

Phải công nhận rằng Park Dohyeon có dáng người rất đẹp, vai rộng eo hẹp làm cho chiếc áo phông trắng bình thường trông như hàng hiệu nổi tiếng.

Lúc hai người ăn sáng xong, ngoài trời đã bắt đầu mưa nhẹ, Son Siwoo cười nhạo Park Dohyeon vì muốn đẹp trai mà tự hại mình, sau đó cởi áo khoác, dùng tay chống lên đầu, quay lại nhìn Park Dohyeon: “Này, chúng ta cùng đi đi?”

“Hyung thật sự là quá tốt bụng.”

Park Dohyeon nói lúc nửa vai bị xối ướt đẫm.

Son Siwoo lườm hắn: “Có cái che mưa là tốt rồi!”

Park Dohyeon dán người lên Son Siwoo bên cạnh, âm dương quái khí hỏi: “Hyung, bạn trai của anh không phiền nếu chúng ta cùng nhau che mưa chứ?"

Bờ vai ấm áp bên cạnh tựa vào Son Siwoo, mỗi một câu của người bên cạnh nói, anh đều có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn. Son Siwoo hô hấp đều lỡ hai nhịp, dịch sang một bên, "Hẳn là sẽ, cho nên sao em còn chưa ra khỏi áo khoác của anh?"

Park Dohyeon khịt mũi hai lần, "Anh cũng thật quá nhẫn tâm."

Son Siwoo và Park Dohyeon không bất ngờ gì đều bị cảm lạnh, đặc biệt là Park Dohyeon, người vừa về căn cứ liền không chờ được lao đi tắm nước lạnh.

Vào ngày Park Dohyeon khỏi bệnh cảm, Son Siwoo đã đưa người được gọi là bạn trai của mình đến dưới sự thúc giục của Sungwon. Đó là một người đàn ông dáng người cao to, mọi người trong đội đều khen rất xứng đôi với anh Siwoo. Park Dohyeon đè nén cảm giác không thoải mái trong lòng, nói một câu không thấy xứng đôi chút nào, nhận ra anh Sungwon đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, liền giải thích: "Anh Siwoo nhìn trông buồn cười quá."

Hắn tự mình ngồi xuống bên cạnh Jung Jihoon, nói một câu chúc mừng với hai người Son Siwoo.

Cụ thể chúc mừng cái gì, hắn cũng không biết, có thể là chúc mừng anh Siwoo, người độc thân vạn năm cuối cùng cũng tìm được người mình thích.

Son Siwoo gật đầu, "Cảm ơn."

Bốn người trầm mặc một hồi, may là có Jung Jihoon phá vỡ bầu không khí khó xử, "Siwoo-hyung, kể cho em nghe một chút về quá trình yêu đương của hai người đi! Em thực sự tò mò."

Quá trình yêu đương sao... Son Siwoo lơ đãng liếc nhìn Park Dohyeon, bắt đầu bịa chuyện nói nhảm, "À, chính là anh đi ăn sáng, gặp được anh ấy rồi nhất kiến chung tình thôi." Nói xong tựa đầu vào cánh tay người đàn ông.

Park Dohyeon cười lạnh một tiếng, ăn sáng, lần trước nếu không phải hắn ép Son Siwoo ăn sáng, Son Siwoo có lẽ đã mấy tháng không ăn sáng rồi.

"Sau đó, anh ấy cũng nhất kiến chung tình với anh. Anh ấy thích chơi LOL, vừa hay anh hỗ trợ cho anh ấy, chậm rãi liền ở bên nhau."

Jung Jihoon cười nói thật sự là trời sinh một cặp.

"Lúc đó anh ăn cái gì? Tiền bối cũng thích chơi AD sao? Tiền bối làm việc ở đâu?" Park Dohyeon ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi.

Người đàn ông sững sờ trước hàng loạt câu hỏi của hắn, Son Siwoo giải vây: "Anh ấy rất tốt, là chủ một cửa hàng gà rán, món anh ăn là gà rán nha."

Nói xong còn hợp tình hợp lý che miệng: "Được rồi được rồi, đây là bạn trai của anh, cũng không phải của em, em hỏi kỹ như vậy làm gì?"

Bữa tiệc còn chưa kết thúc, Son Siwoo cùng người đàn ông đã lần lượt rời khỏi phòng bao.

Jung Jihoon nói vào thời điểm này thường là đi hôn nhau.

Hôn? Son Siwoo muốn hôn người đàn ông sao?

Park Dohyeon ngơ ngác nghĩ, cuối cùng hắn cầm áo khoác trên ghế sofa, nói với Lee Seungyong, "Em ra ngoài hút một điếu thuốc."

Park Dohyeon kỳ thật không nghĩ ra tại sao mình lại ra ngoài, hắn nghĩ có thể là do anh Siwoo bị lừa, dù sao thì Son Siwoo cũng rất là ngốc.

Son Siwoo cùng người đàn ông nói chuyện bên bờ sông, người đàn ông ga lăng khoác áo khoác của mình cho Son Siwoo.

Gió bên bờ thổi quá lớn, Park Dohyeon siết chặt áo khoác trong tay, cảm thấy hình như mình có chút dư thừa.

Son Siwoo cởi áo khoác đưa cho người đàn ông, hai người họ không biết đang nói gì, Park Dohyeon nhìn thấy Son Siwoo bị người đàn ông ôm lấy, người đàn ông tự nhiên dán vào lỗ tai Son Siwoo.

Có lẽ họ thật sự sẽ hôn.

Park Dohyeon cảm thấy mình không có hứng thú nhìn người khác hôn nhau, liền xoay người trở lại phòng bao, không nghĩ ra được lý do hợp lý nào cho sự tức giận vô cớ của mình.

Lúc hắn gọt đến quả táo thứ hai, Son Siwoo và người đàn ông mới trở lại phòng bao, Park Dohyeon lấy điện thoại ra nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ, hắn ta cầm điện thoại đi ra cửa.

Là bạn gái Park Dohyeon gọi tới, nói rằng mình đang trong kỳ kinh nguyệt không thoải mái, Park Dohyeon dịu dàng an ủi bạn gái: "Em uống chút nước nóng trước đi, ở nhà còn thuốc giảm đau không? Có muốn anh gọi đồ ăn mang đi cho em không?"

Quả nhiên, cô gái không còn tức giận nữa, hai người đã lâu không còn dính lấy nhau như trước, trong đầu Park Dohyeon bất giác hiện ra cảnh tượng Son Siwoo và người đàn ông ôm nhau.

Sau khi cúp điện thoại, hắn thanh toán hóa đơn, vì không uống rượu mà nhận nhiệm vụ đưa bạn trai của Son Siwoo về nhà, Son Siwoo lo lắng nhìn bạn trai của mình, cuối cùng vẫn là đề nghị: "Anh với Dohyeon cùng đưa đi."

"Được."

Người đàn ông ngồi cạnh Son Siwoo ở hàng ghế sau, Park Dohyeon nhìn thấy người đàn ông cúi đầu nghịch điện thoại qua gương chiếu hậu còn Son Siwoo thì nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhà của người đàn ông cách chỗ họ liên hoan cũng không xa, Park Dohyeon chở anh ta về đến nhà cũng mới 12 giờ, người đàn ông tạm biệt Son Siwoo rồi rời đi không thèm quay đầu lại.

Trên đường trở về căn cứ, Son Siwoo vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, Park Dohyeon không muốn bầu không khí trở nên quá xấu hổ nên bật mấy bài hát không lời mà hắn coi như thích.

“Anh lại không vui sao?” Park Dohyeon phá vỡ thế bế tắc.

Son Siwoo lấy lại tinh thần, "Không có, anh chỉ đang nghĩ trưa mai ăn cái gì."

Son Siwoo vẫn luôn viện cớ tệ như vậy.

Park Dohyeon không vạch trần anh, "Nếu anh ở bên người đó thực sự không vui..."

"Thì chia tay đi, phải không?" Son Siwoo đoạt lời đáp.

Park Dohyeon cười, nói mình cũng có thể giới thiệu vài người bạn tốt cho Son Siwoo.

Son Siwoo im lặng một hồi, hỏi: "Không phải Dohyeon nói em sẽ không làm bạn với gay sao?"

Cổ họng của Park Dohyeon có chút khàn, hắn ho một tiếng, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe rõ hơn một chút, "Anh sao có thể chỉ là bạn bè."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top