一
Son Siwoo ngủ gật trên ghế chơi game, khi tỉnh dậy đã thấy trên bàn có một cốc trà sữa, Lee Seungyong bên cạnh liếc nhìn anh, giải thích: "Bạn gái của Dohyeon mời mọi người uống."
Son Siwoo cắn ống hút, chậm rãi hút từng ngụm từng ngụm trà sữa, đầu nặng trịch như bị nhét chì vào. Trà sữa toàn là đường, ngọt quá không uống nổi nên mới hút được hai ba ngụm là anh bỏ xuống.
Son Siwoo đứng dậy, hỏi Lee Seungyong có muốn đi cửa hàng tiện lợi không nhưng Lee Seungyong đang bận đánh rank, nhờ Son Siwoo mua cho mình một chai nước có ga vị đào.
Cửa hàng tiện lợi cách căn cứ của họ không xa, Son Siwoo ngủ quá lâu, đã sớm quên mất rằng dự báo thời tiết hôm nay sẽ có mưa, may mắn thay anh mặc áo hoodie, tiếng mưa rơi tí tách làm anh phiền lòng. Mua xong cơm nắm vị mình thích cùng nước có ga, trời mưa ngày càng nặng hạt, Son Siwoo hiếm khi không nhịn được buông lời chửi thề, lúc ngẩng đầu đội mũ thì nhìn thấy Park Dohyeon.
Park Dohyeon đứng dưới mái hiên của nhà hàng Trung Quốc đối diện, Son Siwoo mím môi, quay người đi vào cửa hàng tiện lợi mượn một chiếc ô, quay đầu lại liền nhìn thấy Park Dohyeon đang ôm mặt cô gái hôn môi.
Son Siwoo nhìn chằm chằm họ một hồi lâu, lúc anh định thần lại, hai người họ đã đội mưa rời đi.
Khi Son Siwoo trở về căn cứ, tình cờ nhìn thấy Park Dohyeon đang phân phát những hộp takoyaki, trên bàn của anh có một hộp, bên ngoài hộp trông rất đáng yêu và trẻ con có ghi chú vị chà bông và rong biển, đây là vị yêu thích của anh.
Park Dohyeon thấy anh thì cười nhạo anh không có đầu óc hay sao mà lại đội mưa chạy đến cửa hàng tiện lợi, Son Siwoo không cự lại như thường lệ mà hỏi: "Không mua thuốc cảm cho bạn gái à?"
Son Siwoo không ngờ tới lúc này mình còn có thể cười, "Để bạn gái cùng mình dầm mưa, nhưng không thèm mua thuốc cảm cho bạn gái, Dohyeonie của chúng ta thật sự là không có tí EQ nào."
Park Dohyeon nhất thời sửng sốt, phản bác lại anh thì có EQ chắc.
Son Siwoo lười cãi với hắn, cầm cơm nắm trở về phòng, anh bị mắc mưa nên cần tắm nước nóng gấp.
Tắm xong anh ăn cơm nắm bỗng có tiếng gõ cửa, là Park Dohyeon đang xách một cái túi, nhìn thấy Son Siwoo đang đáng thương ăn cơm nắm, hắn nhếch mép cười nhạo, ngồi xổm xuống và lấy từng thứ trong túi ra.
"Anh có EQ mà cũng không biết mua thuốc cảm cho bản thân, takoyaki cũng quên lấy." Park Dohyeon nhíu mày, bật đèn phòng cho anh, "Sao không bật đèn xem TV?"
Son Siwoo cứng miệng: "Không bật đèn xem TV mới có bầu không khí."
Takoyaki được hâm nóng trong lò vi sóng toả hơi nóng. Món còn lại trong túi là thuốc cảm. Park Dohyeon nói lúc đi mua thuốc cho bạn gái thì kêu lộn số lượng, còn dư đành đưa cho anh.
Son Siwoo quay đầu không nhìn Park Dohyeon, không được tự nhiên nói: "Tên nhóc này, em làm gì vậy, muốn anh khóc đúng không?"
Park Dohyeon cười cười, thành ý mười phần nói: "Anh khóc cho em xem thử."
Son Siwoo đẩy hắn ra khỏi phòng, "Em cũng đi tắm đi, không phải cũng bị dính mưa sao?"
Sau khi đuổi người đi, anh chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, trái tim Son Siwoo đau đớn như bị một thanh kiếm nhỏ xuyên qua, dòng nước mắt chua xót chảy ra.
Son Siwoo không hiểu vì sao Park Dohyeon lại đối xử tốt với mình như vậy, vì sao có bạn gái rồi mà còn đối xử tốt với mình như vậy.
Cho nên việc mình thích Park Dohyeon là bình thường, phải không? Son Siwoo cố gắng tự an ủi mình, chỉ là thích thôi, mình sẽ không làm gì quá đáng, biết đâu ngày mai nếu có người khác cũng đối xử tốt với mình, mình cũng sẽ yêu người ấy.
Đêm đó, Son Siwoo mơ thấy Park Dohyeon. Sau trận đấu, hai người thu dọn đồ đạc và đi ra hành lang, Son Siwoo đột nhiên tỏ tình với Park Dohyeon.
Ánh mắt của Park Dohyeon quá mức chướng mắt.
"Hyung thật sự là gay sao? Thật kinh tởm."
Son Siwoo tỉnh lại sờ nước mắt giàn giụa trên mặt, tim đập thình thịch trong lồng ngực nhắc nhở anh đó chỉ là một cơn ác mộng. Trong đầu anh không ngừng lặp đi lặp lại ánh mắt và lời nói khinh thường của Park Dohyeon trong giấc mơ. Tim đập quá nhanh gây nên từng đợt đau đớn, Son Siwoo uống một viên thuốc giảm đau rồi chỉnh trang bản thân một chút và đi xuống lầu.
Anh dậy quá sớm, mới chỉ bốn, năm giờ, đèn trong phòng huấn luyện còn sáng, anh đi tới thì thấy Park Dohyeon đang nói chuyện điện thoại với ai đó, chắc hắn vừa đánh rank xong, màn hình máy tính vẫn còn sáng.
Park Dohyeon cũng chú ý tới anh, cúp điện thoại, "Sao nay anh dậy sớm thế, muốn duo không?"
Son Siwoo lắc đầu, đột nhiên cảm thấy may mắn đó chỉ là một giấc mơ, hỏi: "Dohyeon thấy sao về gay?"
Park Dohyeon giúp anh mở máy tính, thờ ơ trả lời: "Em nghĩ là mình không nên làm bạn với gay, xung quanh em cũng chẳng có ai là gay cả."
Son Siwoo hô hấp đình trệ, khô khốc gật đầu phụ hoạ, phòng huấn luyện rõ ràng là có điều hòa, nhưng anh lại cảm thấy lạnh lẽo, lạnh đến nỗi tim đập lỡ vài nhịp.
Son Siwoo có chút buồn bã nghĩ mình là một tên gay kinh tởm, tên gay mà Park Dohyeon ghét, tên gay thích Park Dohyeon.
Anh chưa từng nghĩ đến việc có bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào với Park Dohyeon, bạn bè là tốt rồi, bạn bè bình thường là được rồi, nhưng không nghĩ tới làm bạn bè bình thường cũng thật xa vời, thay vì để Park Dohyeon phát hiện anh là gay, sau đó dần dần xa cách, chi bằng anh chủ động chấm dứt.
Một ngày nọ, sau khi Park Dohyeon đánh rank xong, hắn cúi đầu bấm điện thoại gọi đồ ăn mang đi, rất tự nhiên hỏi: "Anh ăn gì? Bibimbap? Anh có muốn ăn thêm takoyaki không?"
Jung Jihoon ngạc nhiên nhìn hắn, "Anh đang nói chuyện với ai vậy?"
Park Dohyeon ngẩng đầu lên, nhìn chiếc ghế trống rỗng bên cạnh, "Siwoo-hyung đâu?"
"Ảnh đến cửa hàng tiện lợi với Seungyong từ lâu rồi, anh không biết sao? Siwoo còn hỏi anh muốn ăn gì."
"Có lẽ anh quên." Park Dohyeon cất điện thoại đi, cảm thấy mình quá nghiện game đến nỗi phớt lờ luôn câu hỏi muốn ăn gì của Son Siwoo.
Nhưng khi Son Siwoo trở lại, anh không mang theo bất cứ thứ gì cho Park Dohyeon, thậm chí còn không nhìn Park Dohyeon lấy một cái.
Anh ấy dường như đang xa lánh mình, sau khi hành động này được lặp lại vài lần, Park Dohyeon hậu tri hậu giác nhận ra.
Hắn đã nhiều lần muốn giữ Son Siwoo lại, hỏi có chuyện gì vậy? Tại sao lại xa lánh em? Em đã làm gì sai sao?
Nhưng Son Siwoo không cho hắn cơ hội đó, đánh rank cũng không duo với hắn nữa, đi cửa hàng tiện lợi cũng là đi cùng Lee Seungyong, chia sẻ mấy trò đùa hài hước cùng với Choi Sungwon, cùng Jung Jihoon trêu trọc mọi người, không có gì khác thường ngày, chỉ là tất cả những thói quen hàng ngày tẻ nhạt ấy không còn Park Dohyeon nữa.
_____
Park Dohyeon dậy từ rất sớm, khi xuống lầu chuẩn bị đánh rank thì nhìn thấy Son Siwoo, nhưng đối phương giả vờ như không thấy hắn. Lúc Park Dohyeon đi ngang qua Son Siwoo, anh dường như đang nhỏ giọng nói điều gì đó, âm thanh nhỏ quá nên hắn nghe không rõ.
Tâm trạng buồn bực và ủy khuất tích tụ mấy ngày nay dồn lên não, hắn nắm lấy cổ tay Son Siwoo kéo về phòng, Son Siwoo lảo đảo bị Park Dohyeon đẩy lên giường.
"Hyung, anh có ý gì?" Park Dohyeon nhìn chằm chằm Son Siwoo chất vấn.
Son Siwoo cười khổ, "Dohyeon à, cái gì có ý gì?"
"Anh à, anh định tránh mặt em cả đời sao?" Park Dohyeon nói rất nhanh, "Em làm gì sai sao? Chọc anh tức giận sao?"
"Không trốn Dohyeon, chỉ là gần đây anh quá mệt mỏi. Dohyeon cũng cần cho phép người ta không muốn giao tiếp xã hội chứ."
Park Dohyeon cười lạnh: "Anh coi em là một đứa con nít sao?"
Đối với hàng loạt câu hỏi của Park Dohyeon, Son Siwoo có chút không biết phải trả lời thế nào.
Anh là gay, anh không muốn bị em ghét nên chủ động tránh xa
em?
Hay anh thích em, anh biết em có bạn gái và không thích anh, cho nên rất tự giác tránh xa em?
Cái nào cũng không nói ra được.
"Anh có bạn trai, anh ấy cảm thấy anh với em quá thân thiết." Son Siwoo cố hết sức nở nụ cười, làm cho lời nói của mình có vẻ chân thật hơn.
Park Dohyeon cười, "Anh đang nói đùa sao? Anh là gay?"
Đúng, cho nên hãy tránh xa anh, tên gay mà em ghét đi. Son Siwoo có chút muốn trả thù nghĩ.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Son Siwoo, Park Dohyeon lắp bắp: "Anh ơi... anh đùa gì vậy? Anh có thể chịu trách nhiệm với lời nói của mình không? Đừng đùa như vậy nữa."
"Anh không nói đùa." Son Siwoo đứng dậy, vỗ vai Park Do-hyun, "Có cơ hội anh sẽ đưa anh ấy đến gặp mấy đứa."
"Anh có thích anh ta không?" Park Dohyeon nắm lấy cổ tay của Son Siwoo, nói với giọng điệu khó chịu.
Trong lòng đắng chát, Son Siwoo hất tay Park Dohyeon, "Tất nhiên là anh thích rồi, không thích thì làm sao ở bên nhau được?"
Cái giá phải trả cho việc nói dối là thi thoảng phải đối mặt với những ánh mắt kỳ lạ từ đồng đội của mình và chịu thái độ lãnh đạm của Park Dohyeon, mỉm cười giải thích mối tình của mình với người khác.
Rõ ràng anh là người xa lánh Park Dohyeon trước, tại sao bây giờ lại thấy đau lòng khi thực hiện được tâm nguyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top