Chương 5 (end)

Son Siwoo luôn tin rằng giác quan  thứ sáu của mình rất chính xác. Ví dụ như trước đây, anh luôn cảm thấy rằng Park Dohyeon – một "con cá" như vậy – sớm muộn cũng sẽ làm hỏng hết mọi chuyện của mình.

Giờ nhìn lại, dự đoán của anh không phải không có lý. Dohyeon không chỉ làm hỏng "nồi canh" của anh mà còn đập nát luôn cả cái nồi đó.

1.

Son Siwoo đăng bài công khai, ngay khi Han Wangho vừa được thả đã nghe tin này. Chim cánh cụt nhỏ với bộ não "toàn yêu đương" đã ngay lập tức lục lên mạng xã hội của Son Siwoo, và rất bất ngờ khi thấy bài đăng công khai cùng những bức ảnh.

"Ôi, hải vương giờ đã chịu ổn định rồi sao?!"

"Tất nhiên không phải!"

Giọng người trong cuộc nghe thật thảm thương, Han Wangho phản xạ đưa tay bịt tai.

"Mày không biết thằng nhóc đó biến thái đến mức nào đâu!  Không cho tao đi bar, cũng không cho tao đi ăn với mấy người khác! Thậm chí còn kiểm tra điện thoại tao nữa! Biến thái! Thật sự là biến thái!"

"Nhưng mày vẫn chấp nhận và làm theo đúng không?" Quả không hổ danh Han Wangho, chỉ trong một giây đã chộp được điểm mấu chốt.
Bên cạnh, Park Jaehyuk lặng lẽ giơ ngón cái khen ngợi.

"Ừm... thằng nhóc đó còn đe dọa tao."

Son Siwoo ngẩn người một lúc, rồi sau hai giây trả lời.

"Ồ." Han Wangho cười đầy ẩn ý, ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

"Tao nói thật mà!" Son Siwoo vội vàng thanh minh.

"Tao tin mà." Han Wangho cười lớn hơn, môi đẹp cười thành hình trái tim.

Park Jaehyuk cũng gật đầu đồng tình. "Bọn tao tin mày, Son Siwoo làm sao có thể thích Park Dohyeon được chứ."

Chết tiệt!

Son Siwoo thề rằng, Han Wangho và Park Jaehyuk hai thằng nhóc đó sống đến giờ là vì anh quá tốt bụng.

Họ chơi với nhau là vậy, không thể đánh nhau nổi, mà nói chuyện thì lại làm anh tức điên. Cuối cùng, Son Siwoo nghĩ mãi rồi đánh một đấm cho xong.

Nhưng nhìn thấy hai người kia tâm trạng khá tốt, nên cũng để anh đánh mà không phản kháng.

" Nhưng mà mày thật sự đã kết hôn rồi à?" Người hỏi là Park Jaehyuk, dù đã biết trước tin tức nhưng vẫn có phần không dám tin lắm.

"Rồi." Han Wangho mỉm cười, khóe môi nở ra, giọng nói cũng vô thức trở nên vui vẻ hơn.

"Mày gan thật đấy, Han Wangho, mày mới có 22 tuổi thôi mà!"

Son Siwoo cuối cùng cũng nhớ ra điều này, tức giận đến mức muốn véo tai cậu ta. Tất nhiên là bị tránh đi.

"Nhưng đólà anh Sanghyuk mà!"

Han Wangho cười ngọt ngào, giọng nói cũng trở nên mềm mại, ngọt ngào "Anh ấy cầu hôn tao, tao sao có thể không đồng ý được chứ!"

"Làm sao mà tao không đồng ý được chứ~" Park Jaehyuk bắt chước giọng điệu của Han Wangho một cách châm chọc, không ngờ bị đấm một cú.

"Đó là chuyện đại sự hôn nhân, mày mới 22 tuổi, vừa đủ tuổi thôi, không thấy quá sớm sao?" Son Siwoo hết sức khuyên bảo.

"Không sớm đâu. Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ bên anh Sanghyeok cả đời, có mối quan hệ hôn nhân hợp pháp thôi là đã thấy hạnh phúc lắm rồi!"

"ĐM!"

Son Siwoo bị dằn vặt đến không nói nên lời, "Mày đúng là điên tình quá rồi Han Wangho ! Điên tình quá rồi!"

"Thôi đi, may mà là Lee Sanghyeok."

Park Jaehyuk lên tiếng làm dịu không khí "Độ tin cậy của Lee Sanghyeok cao hơn hẳn Han Wangho."

Golden liếc nhìn chú chim cánh cụt bên cạnh, bản năng ngồi dịch ra xa một chút.

"Nếu tao là phụ huynh, tao còn lo Lee Sanghyeok bị Han Wangho dụ."

"Jaehyuk à! Mày vất vả rồi, nhưng tao đã kết hôn rồi, sao mày vẫn còn độc thân thế?" Han Wangho lại nở nụ cười ngây thơ trong sáng, lời nói như dao đâm thẳng vào tim Golden.

"Son Siwoo, đến lượt cậu rồi." Park Jaehyuk chịu thua, ra hiệu cho Son Siwoo tiếp lời.

"Lúc đó bị Sanghyeok làm tổn thương rồi thì đừng có đến đây khóc nhé."

"Tao không có đâu, Sanghyeok ít nhất sẽ cùng tao đi bar mà ^^!"

"Nếu thế thì chúng ta chôn nó đi cho rồi." Son Siwoo nghiến răng, ra hiệu cho Park Jaehyuk, còn Han Wangho thì cười lớn hơn nữa.

Về khoản chém gió thì chắc không ai qua được Han Wangho, Son Siwoo với Park Jaehyuk đành chịu thua, đành đưa ra câu hỏi thực tế nhất: "Hai bên gia đình đều đồng ý chưa?"

"Đồng ý rồi."

Han Wangho ngoan ngoãn gật đầu, lại trở về dáng vẻ như một kẻ ngốc tình yêu.

"Khi nào tổ chức đám cưới?" Park Jaehyuk suy nghĩ một chút về túi tiền của mình, quyết định thử hỏi dò.

"Đợi mình học xong thạc sĩ đã."

"Hừm, cũng may là Lee Sanghyeok chịu nhịn được."

Son Siwoo cười lạnh một tiếng, rồi chợt nhận ra có điều không ổn "Không phải mày định sau này sống luôn ở nhà ổng đâu nhỉ?"

Chạm đến chuyện này, Han Wangho cuối cùng cũng ngại ngùng, giọng nói nhỏ hẳn xuống "Bọn tao đã kết hôn rồi, hợp pháp đấy."

"Wow!"

Hai người đồng thanh thốt lên, "Quả không hổ danh là mày, Han Wangho."

2.

So với cuộc hôn nhân hợp pháp của Han Wangho, chuyện tình cảm của Son Siwoo có vẻ bình thường hơn nhiều, ít nhất trong mắt người khác thì đó cũng là bước đi hợp lý.

Tất nhiên, kể cả chuyện thuê phòng khách sạn.
Son Siwoo ngồi nghiêng chơi điện thoại, vòng eo bị một cánh tay ôm lấy, hơi thở của chàng trai phả nhẹ lên cổ anh "Đang xem gì thế?"

Có lẽ vừa mới tỉnh dậy, giọng nói của Park Dohyeon vẫn còn đượm chút trầm ấm, khiến tai Son Siwoo nóng bừng lên "Trả lời tin nhắn."

Thời gian thực tập gần hết rồi, mấy đứa họ cũng sắp tốt nghiệp đại học.

Han Wangho đã đậu kỳ thi tuyển sinh cao học của Kim Jeonggyun, với sự giúp đỡ của Lee Sanghyeok, kỳ thi phỏng vấn chắc chắn cũng sẽ ổn. Park Jaehyuk được bảo đảm học lên thẳng cao học vì điểm GPA rất cao, ngoại trừ môn luật thì các môn khác đều đạt điểm cao.

Son Siwoo thì không chọn thi cao học, vì bố đỡ đầu của anh đã định gửi anh đi du học, chuyện này đã được bàn trước Tết.

Nói là bàn bạc cho lịch sự chứ thật ra chỉ là thông báo cho Son Siwoo biết mà thôi. Nhà họ có ba đứa con, Son Siwoo và Choi Hyunjoon sẽ được gửi đi nước ngoài, còn Jeong Jihoon được chọn để kế thừa gia nghiệp.

Lý do rất đơn giản, chỉ có Jeong Jihoon học toán, còn hai người kia đều học y khoa lâm sàng, tính chuyên môn quá cao.

Son Siwoo thì không quan tâm lắm, đi đâu cũng chỉ chơi thôi, đến lúc lấy được bằng cấp ở nước ngoài rồi về Changhua làm cố vấn học tập cũng được, với khả năng học tập của anh, nếu làm bác sĩ mới là mối nguy cho xã hội.

Nhưng chuyện này anh không nói với Park Dohyeon. Park Dohyeon học ngành tài chính, hệ đại học 4 năm, kém anh một khóa, và họ vừa đúng năm đó tốt nghiệp. Cũng giống như nhiều cặp đôi khác, họ cũng đứng trước chuyện phải chia tay sau mùa tốt nghiệp. Nhưng cả hai đều không nhắc đến điều đó, như thể cố tình lờ đi.

Tin nhắn trên màn hình điện thoại không che giấu gì cả — bố anh đã liên hệ xong với trường bên Mỹ rồi, chuyện mất tiền thường rất dễ xử lý, Son Siwoo chỉ cần đến đúng lúc lên máy bay sang Mỹ là xong.

Park Dohyeon tất nhiên cũng nhìn thấy điều đó, cậu ôm Son Siwoo vào lòng rồi hỏi một câu: "Tối nay ăn gì?"

Bữa tối là đồ nướng, ở ngay đối diện trường Changhua. Quán nướng ấy do một cặp vợ chồng béo tròn làm chủ, tay nghề cực kỳ giỏi, nổi tiếng khắp Changhua, mỗi lần đến đều chật kín khách.
Son Siwoo đột nhiên thèm ăn, dù biết sang Mỹ sẽ không được ăn trong vài năm. Park Dohyeon không hỏi nhiều, lấy cho anh chiếc áo khoác rồi nắm tay dẫn đi.

Trên đường, họ còn gặp Lee Sanghyeok và Han Wangho, hai người mới cưới trông rất vui vẻ. Cả hai mặc áo hoodie đôi, chen chúc trong đám đông. Han Wangho cầm tay Lee Sanghyeok, tay kia vẫy chào họ. Lee Sanghyeok thì cầm theo túi đồ nướng mang về, gật đầu nhẹ như để chào lại.

Chung cư của Lee Sanghyeok chắc không xa đây lắm, hai người đi bộ về. Park Dohyeon nhìn bóng lưng hai người nắm tay nhau, bỗng cảm thấy hình ảnh nghiêm khắc, khắt khe của vị giáo sư này giờ có vẻ... mềm mại và gần gũi hơn hẳn.

Trong lúc cậu đang trầm ngâm như vậy thì Son Siwoo đã chọn được khá nhiều món nướng rồi.
"Em còn ăn gì nữa?"

Giọng Son Siwoo kéo Park Dohyeon về thực tại, cậu nhìn qua mấy món trên quán, trả lời: "Cái gì cũng được."

"Khi nào anh đi?" Park Dohyeon tìm một chỗ ngồi, vừa ngồi xuống đã hỏi ngay.

Đối phương có vẻ chưa phản ứng kịp, thốt lên "À" một tiếng, rồi sau một lúc mới trả lời "Chưa biết nữa. Có lẽ khoảng tháng sáu hoặc tháng bảy."

Park Dohyeon gật nhẹ một tiếng rồi không nói gì thêm.

Hai người họ hiếm khi im lặng, Son Siwoo thì nói không ngừng, còn Park Dohyeon thì luôn thích tranh luận lại, rõ ràng cũng không phải kiểu người yên lặng.

Nhưng giờ đây, cả hai lại như không biết nói gì.

Món nướng nhanh chóng được bưng lên, khói nóng hòa cùng mùi hạt thì là bốc lên, che khuất tầm mắt của họ.

"Hay là anh không đi nữa đi."

"Hay là em đi cùng anh luôn."

Hai tiếng đồng thanh vang lên, khiến cả hai đều sững người.

Park Dohyeon bỗng cười phá lên, làm Son Siwoo nhìn cậu hơi ngỡ ngàng, "Cười gì thế?"

Cười gì nhỉ? Có lẽ là vì vui, vì người yêu của Park Dohyeon đã muốn đưa cậu vào tương lai của anh.

Trước đây, Son Siwoo chưa từng làm điều như vậy.

Tương lai của Son Siwoo vốn chỉ có một mình anh, nhưng giờ đây đã có thêm Park Dohyeon.
"Em sẽ đi cùng anh, nhưng sẽ phải tốn một ít tiền, gia đình em có thể lo liệu được."

Park Dohyeon không trả lời câu hỏi của Son Siwoo mà tự nhiên nói tiếp câu chuyện. Son Siwoo rõ ràng bị cuốn theo chủ đề đó "Vậy thì trước tiên chúng ta có thể đi chơi ở đó một thời gian."

"Ừ."

"Trước tiên làm quen với môi trường, hoặc là chúng ta có thể thuê nhà ở bên ngoài."

"Xem thử bên ngoài có gì thú vị, chắc sẽ có khu phố người Hoa."

So với sự ồn ào của Son Siwoo, Park Dohyeon có phần trầm lặng hơn, anh mỉm cười và ngắt lời Son Siwoo đang nói.

"Này! Son Siwoo."

"Gì vậy!"

"Chúng ta sẽ kết hôn chứ?"

"Không biết."

"Vậy chúng ta sẽ luôn bên nhau chứ?"

"Không biết."

"Nếu em nhất định muốn ở bên anh thì sao?"

"Thế...thì anh đành miễn cưỡng đồng ý vậy."

"Anh nói những lời đó có thật lòng không?"

"Đương nhiên rồi."

"Thật chứ?"

"Luôn luôn là thật! Ngốc quá đi Park Dohyeon!"

~end~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top