Ⅳ
Một câu chuyện về cặp đôi mà họ cho rằng đối phương không yêu mình nhiều đến thế.
10.
Park Dohyun rất lâu sau khi chia tay Son Siwoo, ở một khoảnh khắc bất chợt nào đó mới bừng tỉnh, muộn màng nhận ra những lời mà Lee Seungyong muốn nói lại thôi khi ấy.
Hắn nhắn tin cho Lee Seungyong, hai người Hàn quốc ở nơi đất khách quê người phải cố gắng dùng VPN để nói chuyện với nhau trên kakaotalk: "Vào cái đêm em ở cùng anh ấy, hyung định nói gì đó với em đúng không?"
Đến khi Park Dohyun tăng ca xong vào lúc 1 giờ sáng, hắn mới có thời gian xem tin nhắn phản hồi từ Lee Seungyong.
Lee Seungyong: "Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?"
"Để anh nghĩ xem."
"Anh cảm thấy những gì anh ấy có thể cho em với những gì em muốn dường như không giống nhau. Vậy mà em vẫn muốn tiếp tục sao?"
"Hình như anh đã định nói như vậy."
Park Dohyun hỏi: "Không giống ở chỗ nào?" rồi đặt điện thoại xuống chuẩn bị đi rửa mặt, điện thoại lại reo lên liên tục, chắc là Lee Seungyong đang thức đêm vật lộn với đống bản thảo.
"Dohyun em..."
"Phải nói như nào đây."
"Em có tính chiếm hữu cao và rất coi trọng sự đặc biệt trong mối quan hệ này."
"Còn Son Siwoo, ai anh ấy cũng có thể thích."
"Chỉ riêng mặt này thì thật là kkk"
"Lúc đó anh đã lo lắng rằng em sẽ muộn phiền khi bước vào mối quan hệ này."
Park Dohyun miết nhẹ ngón tay, không nhịn được mà cười khẩy, như đang tự cười chính mình.
Park Dohyun không hiểu vì sao sau hai năm hắn lại đột nhiên nhớ đến chuyện này.
Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi có một bức ảnh được phóng to. Ở góc ảnh, Son Siwoo đang mỉm cười nhưng ánh mắt lại không nhìn vào ống kính, nhìn theo hướng ánh mắt của anh có thể thấy anh đang mỉm cười nhìn về phía trung tâm bức hình, ở đó Park Jaehyuk đang lén lút đưa đũa vào bát của Park Jinseong với vẻ mặt thích thú, Park Jinseong dường như nhận ra nhưng chỉ nhìn vào máy ảnh, mím môi cố nén cười.
Một khung cảnh vui vẻ và đầy tình cảm làm sao.
Có lẽ đây là điều mà Lee Seungyong đã nói khi ấy.
Park Dohyun đến giờ vẫn ghét khung cảnh này.
Vài ngày trước, hắn đã gặp Son Siwoo một lần, hắn cảm thấy mình như đã bị tổn thương tận xương tủy, nhưng Son Siwoo thì khác. Anh ấy vẫn đi gặp gỡ bạn bè, vẫn tiếp tục công việc và cuộc sống của mình một cách bình thường, như thể sự tồn tại của Park Dohyun của như một nắm cát trong lòng bàn tay, thổi nhẹ là bay đi mất, chẳng để lại chút dấu vết nào.
Thế là Park Dohyun lập tức nhắn tin cho Lee Seungyong, ngón tay gần như đâm thủng màn hình: "Em thật sự hối hận vì đã quen biết Son Siwoo."
"Giá như em chưa từng làm bạn với anh ta thì tốt biết bao."
Lee Seungyong, do chênh lệch múi giờ, kéo theo tin nhắn của bị chậm trễ, phải một tiếng sau mới trả lời.
"Anh nghĩ... chuyện này có lẽ không nằm ở quyết định của em."
"Hình như em vẫn chưa biết."
"Chính vào thời điểm hai người mới quen nhau."
"Anh từng hỏi khỉ nhỏ về em."
"Rằng sao tự nhiên lại muốn kết bạn với Dohyun."
"Con khỉ nhỏ đó đã nói, vì anh ấy thấy em trông rất lạc lõng và có nhiều phiền muộn."
Lee Seungyong nhớ lại ngày hôm đó.
Cậu và Son Siwoo đang cùng học bài trong quán cà phê, nhìn Son Siwoo cúi đầu vất vả giải bài phân tích tâm lý, cậu hỏi: "Ngày mai em định về nhà, anh có về không?"
"Bài ôn tập giáo sư giao vẫn chưa làm xong, tuần này anh không về." Son Siwoo không ngẩng đầu lên, "Đã hẹn cùng đi ôn bài với Dohyun rồi."
Lee Seungyong nghiêng đầu, đưa tay che tài liệu của Son Siwoo lại, đợi đến khi anh bối rối ngẩng đầu lên, cậu mới hỏi: "Dạo này anh với Dohyun thân thiết nhỉ?"
Ánh mắt của Son Siwoo bắt đầu sáng lên: "Vì em ấy rất thú vị."
Lee Seungyong tiếp tục: "Nhưng có vẻ anh hơi nhiệt tình quá."
"Bởi nhìn em ấy trông có vẻ rất phiền muộn... và lạc lõng." Son Siwoo bắt chước vẻ mặt thường ngày của Park Dohyun, lạnh lẽo không chút cảm xúc, "Lúc đứng bên ngoài phòng sinh hoạt, em ấy trông rất mông lung, anh chưa từng nghe em ấy nhắc đến người bạn nào khác, và học kỳ trước cùng không tham gia hoạt động câu lạc bộ nào, học kỳ này là sau khi nói chuyện với giáo sư cố vấn mới đến. Có lẽ Dohyun thích ở một mình, nhưng ở trường thì tốt nhất không nên như vậy, em biết đấy."
Son Siwoo nhún vai.
Lee Seungyong thu tay lại, tỏ ý trêu chọc: "Dohyun không thấy anh phiền phức sao? Lỡ bị từ chối rồi lại trốn trong chăn mà khóc hả?"
Son Siwoo không hề tức giận, anh tự mãn lắc lắc ngón tay, "Trên thế giới này có ai có thể từ chối làm bạn với Son Siwoo chứ?"
Lee Seungyong nghĩ đến đây thì bật cười, nhắn tin cho Park Dohyun, đưa ra kết luận.
"Vì vậy, dù em có cương quyết thế nào, anh ấy cũng sẽ trở thành bạn của em thôi!"
11.
Lại đến thứ ba.
Son Siwoo lật lại lịch làm việc mới ngớ người ra, hóa ra sau lần Park Dohyun đến hắn ta đã đặt lịch trước cho tận mấy tuần liền, Son Siwoo đã cố gắng lẩn trốn, không muốn dính líu đến hắn nữa vậy mà lại quên mất không hủy lịch. Thế là trợ lý cứ như vậy sắp xếp công việc theo kế hoạch đã định.
Ngược lại, điều này lại cho Son Siwoo cơ hội được rảnh rỗi một chút giữa lúc bận rộn.
Rảnh rỗi suốt cả buổi sáng, Son Siwoo quyết định nằm dài trên ghế đọc truyện tranh.
Khi Park Dohyun đẩy cửa bước vào, Son Siwoo đang đeo kính, nằm sấp trên sô pha, một tay giữ cuốn truyện, tay còn lại thò vào lọ kẹo, trên lưng còn phủ thêm một chiếc chăn, không biết có phải vừa lăn lộn trên sô pha hay không mà mớ tóc sau gáy đã dựng đứng hết cả lên.
Trái tim Park Dohyun trong phút chốc dịu lại, như được ngâm trong dòng suối ấm mang tên ký ức, sủi bọt sùng sục, không có thuốc chữa.
Son Siwoo nhảy dựng lên cao ba tấc, khi người ta ngượng ngùng thường lại càng vụng về hơn, anh luống cuống một lúc, nhăn nhó hỏi: "Sao em lại đến đây nữa?"
"Em đã trả tiền rồi, sao không thể đến?" Park Dohyun đóng cửa lại, "Bất ngờ lắm hả?"
Trong lúc dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn, Son Siwoo thầm than thở, không bất ngờ mới lạ, một kẻ luôn quan tâm đến thể diện như Park Dohyun vẫn xuất hiện ở đây sau những lời cay đắng mà anh đã nói tuần trước, nó thật sự giống như những gì anh nói, không thể buông bỏ được...
Sau khi cả hai thu dọn đồ đạc và ngồi xuống, Park Dohyun đi thẳng vào vấn đề, "Em đã suy nghĩ kĩ, thực ra em chỉ muốn hỏi một câu thôi, có được câu trả lời cũng coi như cho bản thân một kết quả." Hắn nhìn Son Siwoo chằm chằm, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Siwoo hyung, khi đó, phải chăng anh chỉ đơn giản là muốn làm bạn với em thôi?"
Son Siwoo lộ vẻ bối rối, Park Dohyun giải thích: "Em vẫn nghĩ rằng, tình yêu là chiếm hữu, là ghen tuông, là ngoại lệ, là sự đặc biệt duy nhất, là tất cả những gì có phần tính toán và nhỏ nhen hơn tình bạn. Siwoo, anh không như vậy."
Son Siwoo để ý đến những đầu ngón tay của Park Dohyun đang siết chặt đến nỗi trắng bệch, cuối cùng, lần đầu tiên sau khi gặp lại, anh nhìn thẳng vào mắt Park Dohyun.
Son Siwoo chậm rãi: "Nhưng Dohyun, anh nghĩ rằng tình yêu là sự vị tha, là buông tay, là tự do và cởi mở." Anh hỏi ngược lại, "Tình bạn cũng có thể độc chiếm, làm sao em chắc rằng khi ấy em không chỉ thiếu một người bạn? Là anh đã tự ý thay đổi mối quan hệ, khiến em nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu."
Park Dohyun dường như kinh ngạc đến mức không nói nên lời, "Son Siwoo, em đã hơn 20 tuổi chứ không phải 12. Có lần, anh trở về trường thì mắc mưa, em đến đón anh nhưng rốt cuộc là cùng anh mắc kẹt ở đó, anh chờ mưa tạnh, còn em thì ước rằng cơn mưa đó tốt nhất là kéo dài thêm chút nữa. Em không thể nghĩ ra được đáp án nào khác ngoài việc em thích anh."
Son Siwoo ngây người, không nói được câu nào nữa.
"Còn nữa, anh từng nói rằng thật kỳ diệu khi chúng ta quen biết nhau qua hoạt động câu lạc bộ, nhưng điều khiến một kỳ tích trở thành kỳ tích chính là vì nó xảy ra một cách ngẫu nhiên. Vậy nên, nó chẳng phải kỳ tích gì cả, em tham gia chỉ vì con khỉ mà anh vẽ, đây là đã được định sẵn rồi."
Mặc dù Son Siwoo từng cố ý đổ tiếng xấu rằng con khỉ có đôi tai thỏ đó là do Lee Seungyong vẽ, nhưng ngày hôm sau khi Park Dohyun nhìn thấy tranh của Seungyong, hắn đã biết ngay tác phẩm kia là của ai.
"Và thật ra em chẳng ghét gì hai người bạn của anh, em hiểu mối quan hệ giữa các anh, em chỉ thắc mắc rằng nếu những điều em mang lại cho anh vốn chẳng thể so sánh với những gì họ có thể cho anh, vậy tại sao anh lại chọn em? Em chỉ... ghen tị với những người có thể mang đến cho anh những thứ tốt đẹp."
Park Dohyun tuôn hết những suy nghĩ chất chứa trong lòng bấy lâu, như thể hắn thật sự sẽ không cần thêm một tờ đáp án nào khác, mà chỉ đang cố gắng điền vào những câu trả lời quá hạn đã bị bỏ lỡ từ lâu.
12.
Son Siwoo lại đang ăn cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi.
Park Dohyun đứng ở phía bên kia đường, giữ khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, chăm chú nhìn Siwoo xuất hiện dưới tòa nhà nhà mình, hắn nhìn thấy Son Siwoo cắn một miếng lớn, má phồng lên từ bên trái rồi chuyển sang bên phải, ánh mắt thơ thẩn không biết đang nhìn vào đâu, nhai mãi mà không nuốt xuống.
Rõ ràng là không thích ăn, nhưng lại luôn ăn nó như một thói quen.
Son Siwoo chính là kiểu người như vậy.
Son Siwoo luôn là kiểu người như vậy.
Vậy Son Siwoo, lần này anh đến đây vì điều gì?
Park Dohyun cầm điện thoại lên và gọi cho anh, nhìn thấy Son Siwoo bị tiếng chuông làm cho giật mình, lóng ngóng bấm nhận cuộc gọi.
Park Dohyun không đợi anh lên tiếng: "Son Siwoo, giờ thì em hiểu rồi."
"Thật ra anh đã cho tất cả những gì mà em muốn."
Park Dohyun dịu dàng gọi anh: "Son Siwoo, chúng ta thử lại lần nữa nhé?"
end.
Tự chữa lành thôi chứ tui cũng rách lắm rồi 😔
Đôi lời gửi tới Son 'Lehends' Siwoo và Park 'Viper' Dohyun,
Thể thao điện tử không chỉ đơn giản là trò chơi, nó là cả tuổi trẻ. Mình thích sự nhiệt thành mà cả hai dành cho cuộc sống và tuổi trẻ của bản thân, hi vọng hai người sẽ sớm nhận được những gì họ xứng đáng được nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top