Một câu chuyện về cặp đôi mà họ cho rằng đối phương không yêu mình nhiều đến thế. 

07.

Son Siwoo sẽ là một người bạn trai tốt nếu anh không có quá nhiều mối quan hệ ngoài luồng.

Park Dohyun đang ngồi đọc truyện tranh trong phòng sinh hoạt, Lee Seungyong thì đang tập vẽ phác thảo ở giá vẽ gần đó, còn người trực ca thật sự, Son Siwoo, thì đã mất tích.

Park Dohyun không mấy hứng thú với phong cách của truyện này, nhưng Son Siwoo lại rất thích, anh không chỉ thích đọc mà còn thích nói về nó, khi nói anh ấy luôn chỉ nói về một nửa của câu chuyện, thỉnh thoảng sẽ pha vài trò đùa ngô nghê từ truyện tranh trong lúc trò chuyện. Park Dohyun thấy rất phiền nhưng hắn lại không thể tức giận nên đành tự mình đi xem thử. Tốt nhất là đọc trước Son Siwoo sau đó bất ngờ spoil luôn nội dung cho anh.

Sau khi hoàn thành bản vẽ, Lee Seungyong phá vỡ sự im lặng trong phòng, "Anh sẵn sàng để ký hợp đồng xuất bản bộ truyện này rồi."

Park Dohyun ngẩng đầu, tỉnh lại sau khi đắm chìm trong thế giới truyện tranh, hắn đặt cuốn sách xuống và nói với vẻ hào hứng: "Anh xong rồi hả? Vậy tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn tối nhé? Coi như ăn mừng cũng được, mà anh Siwoo đâu rồi?"

"Anh có gửi tin nhắn hỏi nhưng anh ấy vẫn chưa trả lời." Lee Seungyong cúi đầu cất cọ vẽ đi, nói: "Gần đây anh ấy khá bận thì phải, Siwoo có một người bạn... Anh nhớ người đó tên là Park Jinseong? Ở nhà anh ta hình như có chuyện, Siwoo đang ở cùng anh ấy."

Park Dohyun siết chặt cuốn truyện tranh trong tay, vẻ mặt không nhìn rõ biểu tình, "Ồ, vậy sao." Nói xong hắn cảm thấy chán nản, đặt cuốn truyện đang đọc dở lại trên giá sách.

Quay đầu phát hiện Lee Seungyong đang nhìn mình, hắn mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Lee Seungyong tinh ý tiếp tục cuộc trò chuyện: "Siwoo anh ấy, rất giỏi kết giao và cũng thích kết giao, anh ấy đối xử với tất cả mọi người như một người bạn chân thành, đó là ưu điểm, nhưng ở một khía cạnh nào đó thì cũng có thể nói là khuyết điểm..."

"Điều đó không tốt sao?" Park Dohyun ngắt lời đối phương, phớt lờ sự chua chát trong lòng hắn. "Kết bạn nghiêm túc thì có gì xấu? Nếu không thì giờ em và anh ấy chắc gì đã trở thành bạn bè."

Lee Seungyong mỉm cười và nhìn xuống chiếc điện thoại di động đang rung không ngừng, là Son Siwoo, người đã gửi cho cậu một tràng dài tin nhắn để chúc mừng. Sau đó, anh bắt đầu nói chuyện khác.

"Anh đang trên taxi."

"Dự báo thời tiết vừa cảnh báo có mưa lớn, Siwoo không mang theo ô, chết mất 〒 〒"

Lee Seungyong trả lời anh: "Khi nào anh đến?"
: "Nhắc tới mưa."

: "Hình như mắt Dohyun cũng sắp đổ mưa rồi."

Son Siwoo trả lời bằng một hàng dấu chấm hỏi, nhưng trước khi tin nhắn tiếp theo được gửi đi, bầu trời đã vang lên âm thanh inh ỏi, những hạt mưa to như hạt đậu bắt đầu đập vào cửa kính.

"Đúng là bất ngờ." Park Dohyun lẩm bẩm rồi đi đóng cửa sổ lại, nghe thấy Lee Seungyong ở phía sau nói: "Dohyun, em có thể đến cổng phía nam đón con khỉ nhỏ đó không? Hình như anh ấy đến rồi nhưng lại không mang theo ô."

Park Dohyun xoay người lại, và Lee Seungyong dùng điện thoại di động ra hiệu: "Trong phòng sinh hoạt có một chiếc ô dự phòng, khi về hai người có thể mang một cái khác đến đón anh, anh sẽ dọn dẹp một chút, sau đó chúng ta có thể đi ăn tối cùng nhau."

Park Dohyun gật đầu, lấy ô và đi ra ngoài.

Mưa rơi ngày càng nặng hạt, sau khi đi qua nhiều con đường, chỉ có vài ba người đi bộ cầm ô bước vội đi ngang qua trên đường, mưa rơi ướt cả đôi giày và ống quần của hắn, nhưng kỳ lạ Dohyun lại không cảm thấy khó chịu chút nào.

Mặt trên chiếc ô bị nước mưa rơi xuống văng tung tóe, Park Dohyun đi qua những quán ăn mà hắn muốn ăn và nghĩ nên ăn gì khi đang chờ đợi bữa tối. Điện thoại bất ngờ reo lên hai hồi chuông, "Anh đang đợi em đây. Siu ^^."

Hắn tăng tốc thêm hai bước rồi bắt đầu chạy, những hạt mưa bị gió thổi tạt ra sau, chạm vào bắp chân và đầu gối của hắn ta, Park Dohyun thở gấp, dường như hắn có thể nghe được tiếng tim đập dồn dập nơi ngực trái.

Thịch

Thịch

Thịch thịch

...

Một tiếng lại nhanh hơn một tiếng, thêm một tiếng nữa nặng nề hơn.

Rất dễ dàng nhận ra Son Siwoo, anh đang đứng trước cửa hàng văn phòng phẩm để trú mưa. Siwoo mặc một chiếc áo len không rõ nhãn hiệu, màu cam rất cổ điển, áo khoác vắt trên cánh tay, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Park Dohyun nhìn thấy anh từ xa, cố tình đi chậm để bình tĩnh lại, chuẩn bị đến gần gọi anh, hai người từ xa quay đầu liền nhìn thấy nhau, Son Siwoo hơi nheo mắt nhìn lên nhìn xuống theo hướng này nhiều lần.

Park Dohyun định chào thì Son Siwoo lại cúi đầu.

Anh không nhận ra hắn sao? Park Dohyun nghiến răng nghiến lợi, gần như bật cười vì anh, chậm rãi bước đến, Son Siwoo lần nữa ngẩng đầu lên.

Anh không hề biết vừa rồi chút nữa mình đã lơ hắn, nên cười nói: "Dohyun phiền phức đến rồi sao, nhưng sao em chỉ mang theo một cái ô vậy?"

"Phòng sinh hoạt chỉ có một cái để dự phòng thôi, dù sao em cũng đến đón anh rồi, đừng có đòi hỏi." Park Dohyun đi đến bên mái hiên, nhìn thấy áo khoác Son Siwoo đang cầm đã ướt gần hết, hắn lưỡng lự đóng ô lại, "Hay là chờ mưa tạnh đi, mưa to như này làm sao đi bộ được."

Son Siwoo lắc đầu thở dài, "Ay da, quá hay luôn, giờ thì có tới hai người bị mắc kẹt ở đây."

Park Dohyun cụp mắt nhìn những hạt mưa trượt từ mái hiên rơi xuống ô, nước mưa bị trọng lực kéo xuống và biến dạng, cuối cùng không chịu được mà rơi xuống đất, hắn nhẹ nhàng hỏi: "Gần đây anh bận việc gì vậy? Cả bộ đồ xấu xí này nữa?"

"À cái này," Son Siwoo kéo cổ áo, bất lực giải thích: "Jinseong gần đây có việc nên anh thay cậu ấy làm việc bán thời gian. Jinseong là bạn từ hồi cởi truồng tắm mưa của anh, tụi anh bằng tuổi, anh sẽ giới thiệu cậu ấy cho em nếu có cơ hội."

Park Dohyun không đồng ý cũng không từ chối, chỉ hỏi: "Khi nào thì xong?"

"Anh cũng không biết." Son Siwoo xoa xoa cổ, không khỏi thở dài, trong giọng điệu vô thức có chút phiền muộn, "Tình trạng hiện tại của cậu ấy có chút phức tạp."

Park Dohyun thôi không hỏi nữa, nghiêng đầu nhìn Son Siwoo, tay cầm ô của hắn cảm thấy hơi đau.

Bất tri bất giác, Son Siwoo cũng nghiêng đầu nhìn sang, nhìn thẳng vào mắt Park Dohyun, như thể ngay lập tức có thể nhìn thấu hết mọi cảm xúc có ý thức lẫn vô thức, cố tình che giấu hay đang phô bày trước mặt của hắn.

Son Siwoo chột dạ, vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Park Dohyun nếm vị đắng trên đầu lưỡi, cúi đầu im lặng.

Người bên cạnh rũ áo khoác, chuyển trọng tâm cơ thể từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái, gãi tai rồi gãi má một lúc, cuối cùng cẩn trọng chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang đặc biệt trì trệ.

Son Siwoo nói: "Hết mưa nhanh coi."






08.

Đôi lúc, đại đa số mọi người trên thế giới này mắc những căn bệnh nhất định về tâm lý, nhưng họ lại không thể làm gì được.

Son Siwoo không chắc liệu mình có còn đủ điều kiện để tiếp tục công việc này hay không.

Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với Park Dohyun, anh đã ngay lập tức thay đổi kế hoạch và điều chỉnh lại các cuộc hẹn trong hai ngày tới.

Sau hai ngày, khuôn mặt trong gương vẫn chưa có sức sống cho lắm, nhưng cô gái gọi điện đặt hẹn dường như đã lấy hết can đảm và nói một cách dứt khoát: "Em đã sẵn sàng rồi." Và tất nhiên Son Siwoo không thể từ chối.

"Em biết đó không phải là lỗi của em ấy. Em ấy là cư xử rất tử tế, luôn lấy số tiền mà bố em cho bỏ vào ống heo tiết kiệm của em, và khi mẹ gửi kẹo cho thì em ấy luôn để lại những viên có vị mà em ấy thích nhất cho em. Em biết em ấy luôn lén lút nhìn trộm em khi ở nhà..."

"Cũng không hoàn toàn là do em ấy, chẳng qua là do bố mẹ thiên vị... Em từng nghe thấy em ấy cãi nhau với bố mẹ, ừm hình như em ấy đã nói tại sao lại đối xử với chị của con như vậy? Chị con không phải là con ruột của các người hay sao? Em ấy còn nói đại loại chị gái sẽ nhìn con thành dạng gì, chị ấy sẽ đối mặt với đứa em trai này ra sao?" Cô gái cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống che đi khuôn mặt.

Cô gái nhỏ đang dùng khăn giấy lau mặt thì đột nhiên sụp đổ, tay ôm lấy mặt, như thể đang xấu hổ nói: "Nhưng em không giống em ấy. Em trai em nhận được tất cả mọi thứ, từ khi còn nhỏ đã muốn gì được nấy. Em ấy không có nỗi lo về tiền bạc hay tình yêu nên luôn thừa sự quan tâm đối với em... Nhưng em không làm được, không nhịn được, em thật sự..."

Cô gái khóc đến khàn giọng: "Em thật sự ghen tị với em trai mình..."

"Vì vậy, em đã tuyệt vọng tìm kiếm những mối quan hệ thân thiết bên ngoài gia đình, em chưa bao giờ nghĩ rằng người yêu và bạn thân sẽ phản bội mình... Chẳng phải người ta vẫn thường nói như vậy sao? Rằng chúng ta không thể lựa chọn bố mẹ của mình, có bậc phụ mẫu giống như vậy trên đời, nhưng chúng ta có thể tự chọn bạn bè... Nên em đã có một lựa chọn tệ hại."

"Có lẽ đây là quả báo." Cô ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên, xuyên qua làn sương mù mờ mịt nhìn vào mắt Son Siwoo, "Bởi vì em cảm thấy có lỗi với sự quan tâm của em trai mình, nên hãy cứ để em nếm trải cảm giác bị người khác ruồng bỏ đi."

Son Siwoo cố gắng hồi thị, cầu mong ánh mắt có thể truyền tải điều mình muốn nói, anh dứt khoát lên tiếng: "Em không sai, em đã làm rất tốt."

"Em đã làm những gì có thể, như em đã nói, em luôn đặt tình cảm dành cho người yêu và bạn bè lên hàng đầu, em nhớ mọi thứ từ lớn đến nhỏ giữa hai người, dù đôi khi có bị phớt lờ cũng không sao cả, em đã cố gắng hết sức để duy trì mối quan hệ và tình bạn này. Em có nói dối điều gì không?"

Cô gái vội vàng lắc đầu: "Em không hề nói dối, tất cả đều là sự thật."

"Vậy thì em đã làm rất tốt rồi, trên đời luôn tồn tại loại người như vậy, tất nhiên không phải lỗi do em." Đoạn, Son Siwoo dừng lại sau đó nhẹ nhàng nói, "Anh nghĩ.. không hẳn là vậy, chúng ta có thể bàn bạc sau khi nói chuyện xong...Em có lẽ đã yêu em trai theo cách riêng của bản thân."

"Bởi vì nếu không thật sự yêu thương một ai đó, chúng ta sẽ không cảm thấy tiếc nuối vì đã không yêu họ nhiều hơn."

Trong ánh mắt sợ hãi của cô gái, Son Siwoo nói tiếp: "Đây không phải là sự phản bội chính mình. Chúng ta trước tiên nên học cách yêu bản thân một cách tuyệt đối và vô điều kiện, sau đó.."

"Ăn nói xằng bậy!"

Cô gái đột nhiên đứng dậy, mặt nhăn nhó vì tức giận, "Em yêu em ấy? Trên đời này ai em cũng không yêu, bao gồm cả em trai mình! Chẳng phải cái gì em ấy cũng có rồi sao? Cần gì chút tình yêu này từ em! Em là chó sao? Em ấy cho em chút quan tâm thế là em yêu em ấy? Tại sao? Vì cớ gì..."

Cô nghẹn ngào nấc lên, nặng nề ngã xuống ghế sô pha, gập lưng thật sâu.

Thế gian vốn là vậy, người tử tế thì luôn đau khổ nhiều hơn.

Tâm lý học giải thích: Càng đau khổ, càng dễ thay đổi.

Chúng ta chỉ có thể học cách hòa giải với chính mình.

Son Siwoo đã gọi điện chia buồn với Park Jaehyuk nhưng bất ngờ bị cúp máy.

Park Jaehyuk không trả lời, cứ để điện thoại reo cho đến khi nó tự tắt.

Sau những trận cãi vã hàng ngày, họ thống nhất lần sau sẽ cùng ăn tối, Son Siwoo nói trước khi cúp máy: "Jaehyuk, nếu mày cứ cắm đầu làm việc như vậy thì mặt mày trông càng xấu đi đấy, thay vào đó hãy cười nhiều lên, mày sẽ thấy ổn hơn."

Đầu bên kia im lặng, câu trả lời mà Son Siwoo mong đợi cũng không được đưa ra.

Park Jaehyuk im lặng một lúc lâu mới trả lời.

"Siwoo, tao sẽ không nhượng bộ." Giọng Park Jaehyuk trong điện thoại có chút méo mó, "Tao sẽ không nhường, anh ấy luôn là của tao."

"Park Jaehyuk tao từ khi còn rất nhỏ, chưa bao giờ nghĩ sẽ mất đi anh Yongin, chưa bao giờ... Sau khi anh Yongin rời đi... Tao đã suy nghĩ rất nhiều về lý do tại sao, có phải là bởi vì tao mãi chưa chịu trưởng thành? Vì những tin đồn về việc tranh giành quyền thừa kế dần lan rộng? Hay bởi vì tao không phải là người anh ấy có thể tin cậy?"

"Nhưng giờ tao đã hiểu rồi. Siwoo, cuối cùng tao cũng đã hiểu."

"Không phải tất cả, những lý do mà tao nghĩ ra đều không phải sự thật. Anh Yongin... anh ấy đã bỏ lại tất cả sau lưng và đi tìm chính mình."

Park Jaehyuk run lên vì lạnh, đầu óc bối rối đến mức trống rỗng, nói: "Nhưng... nhưng... nếu đã như vậy thì làm sao tao có thể giữ anh ấy được đây? Làm sao tao có thể... khiến anh ấy từ bỏ việc tìm lại bản thân? Tao không níu kéo anh ấy... Siwoo... Tao nhớ anh ấy quá... Tao không ngủ được, tao rất sợ... Tao đã một mình đối mặt với nó, bây giờ tao thực sự đau đớn và muốn chết..."

"Tao nhớ anh ấy quá..."

"Tao không thể đi làm phiền anh ấy."

"Siwoo, tao chỉ hy vọng anh Yongin được hạnh phúc."

"Tao muốn anh ấy được tự do, được hạnh phúc và vui vẻ."






09.

"Chúng ta hãy cùng nhau thử đi."

"Anh ấy nói vậy?" Lee Seungyong cầm đũa sửng sốt, hai mắt trợn to như robot bị hỏng mạch, "Em đồng ý luôn?"

Park Dohyun gật đầu, khóe miệng hạ xuống, nhưng đôi mắt cong cong đã phản ánh tâm trạng thực sự của hắn, "Anh ấy đã nói như vậy rồi, từ chối thì chẳng phải sẽ làm anh ấy xấu hổ sao?"

"Không." Lee Seungyong hít một hơi, "Những người khác đâu?"

"Anh ấy say rồi, em đưa Siwoo về ký túc xá rồi mới gọi cho anh." Park Dohyun rót cho mình một ly rượu, rót cho Lee Seungyong một ly đầy, ngẩng đầu cười vui vẻ.

Vậy nên len lỏi trong những gian hàng nhộn nhịp của chợ đêm đông người qua kẻ lại, Lee Seungyong hỏi một câu: "Anh ấy nói câu đó trước hay sau khi đã uống rượu?"

Không nghi ngờ gì nữa, Son Siwoo đã nói điều đó sau khi đã say khướt.

Ba tiếng trước.

Sau khi bước ra khỏi quán cà phê internet, Son Siwoo đột nhiên tỉnh ngộ và rút được bài học xương máu, "Anh chưa viết đề tài cho thứ năm, ngày mai vẫn còn một ngày, chuyện này là không thể được!"

Park Dohyun hỏi: "Tối nay chúng ta ăn gì?"

Son Siwoo trả lời: "Không biết bây giờ Seungyong đang làm gì?"

Park Dohyun tiếp tục hỏi: "Quán ramen lần trước anh đến thế nào?"

Son Siwoo nói: "Ngày mai em có muốn cùng nhau đến thư viện không?"

Park Dohyun mở điện thoại tìm hướng dẫn đến quán ăn: "Được thôi, nếu anh muốn uống canh, em sao cũng được, miễn là anh tuân theo thỏa thuận và chiêu đãi em như một khách quý sau khi solo thua."

"Cái thằng lòng dạ lạnh tanh này..." Son Siwoo huých vào vai hắn, "Em có biết uống rượu không?"

Park Dohyun thành thật trả lời: "Uống được một chút."

"Ah cái này không được đâu! Lại đây, hôm nay anh mày sẽ truyền cho nhóc một công thức pha rượu siêu ngon."

Son Siwoo nói xong liền lấy điện thoại ra khi kết thúc hiệp đầu tiên, nheo mắt tìm kiếm hồi lâu mới gọi thành công vào số của mẹ mình, "Mẹ ơi, hôm nay Siwoo yêu mẹ lắm!!!"

Park Dohyun mặt hơi đỏ, nhưng nhịp tim vẫn ổn định, hắn vốn còn đứng sang một bên nhìn Son Siwoo ầm ĩ, nhưng khi Son Siwoo nói xong, tim hắn như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cẩn thận cầm lấy điện thoại.

Dấu vết say rượu cuối cùng cũng biến mất khi anh cúp máy. Son Siwoo đang buồn ngủ ngồi ở một bên, không hề biết đến một màn biểu tình hết sức sống động của Park Dohyun.

Park Dohyun thở dài, đi đến quầy lễ tân thanh toán rồi quay lại, hắn không nhịn được dùng ngón trỏ chọc vào má Son Siwoo, "Gian lận là không được đâu Siwoo."

Son Siwoo đột ngột vươn tay nắm ngón trỏ trong lòng bàn tay, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Park Dohyun, anh cố gắng nhớ lại một lúc rồi vỡ lẽ: "Anh gian lận? Xin lỗi."

"Em có giận không?"

"Vậy thì." Son Siwoo mỉm cười, đôi mắt sáng ngời, "Chúng ta cùng thử đi."

tbc.

Còn chút xíu nữa là hết òi hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top