Một câu chuyện về cặp đôi mà họ cho rằng đối phương không yêu mình nhiều đến thế. 

04.

"Ngày mai em có muốn chơi game cùng nhau không?"

Son Siwoo lại gửi tin nhắn kakaotalk cho hắn.

Đã là ngày thứ năm kể từ khi Park Dohyun trở thành bạn của Son Siwoo, tin nhắn bắt đầu từ "Anh thấy một con mèo trên đường!" cho đến "Anh đói quá, bữa trưa Dohyun đã ăn gì vậy?", "Lớp chuyên ngành khó quá" thành "Giáo sư lại kéo dài lớp nữa", từ "Anh không thể hoàn thành chuyên đề!" đến "Anh vừa đứng nhất trong Đấu trường chân lý!", và cuối cùng là mời hắn đi chơi cùng anh.

Son Siwoo là một người rất giỏi kết bạn và dễ dàng trao đi những giá trị cảm xúc.

Park Dohyun, người nhận ra rõ ràng điều này, bất lực thở dài.

Ngay khi vừa kết thúc trận đấu rank, Park Dohyun quay đầu nhìn Son Siwoo, anh vô thức đưa thân trên lại gần màn hình, ánh mắt tập trung, môi mọng mím chặt, và trông như đang nín thở, hắn nhìn vào màn hình của anh, vị tướng tí hon không ngừng chạy về phía mấy quân cờ bên địch. Không có gì đáng kinh ngạc khi anh đứng thứ tám hoặc thứ bảy ở vòng cuối cùng.

Lời cảnh báo của Lee Seungyong muộn màng xuất hiện: "Dohyun, em đang chơi game với con khỉ nhỏ đó à? Anh ấy bây giờ đang cực kì nghiện chơi cờ, đừng có dại dột mà đồng ý chơi cùng anh ấy, nếu không muốn cuộc đời của em tiêu tùng..."

Nếu có thể, Park Dohyun muốn quay lại tối hôm qua và chặn Son Siwoo trước khi hắn trả lời "ok" mà không chút phòng bị. Làm sao một người có thể mời người khác đi chơi cùng nhưng chỉ ngồi cùng nhau và mạnh ai nấy chơi game mà mình thích vậy? Giữa chơi game kiểu như này và chơi một mình có gì khác biệt không?

Park Dohyun cảm thấy khó hiểu trước sự cuồng nhiệt không thể giải thích của Son Siwoo dành cho Đấu trường chân lý, cũng như hắn không hiểu tại sao Son Siwoo lại đột nhiên muốn làm bạn với hắn một cách háo hức như vậy.

Park Dohyun nhìn màn hình của Son Siwoo một lúc rồi nhấp vào Đấu trường chân lý và link lời mời mà anh gửi hai ngày trước. Trước khi hắn xem xong video giới thiệu game, Son Siwoo đã bị loại ở vị trí thứ hai.

"Không phải chứ, đồng đội như này có thật sự nghiêm túc không vậy? Mấy thằng nhóc kia, thử chiến thuật khác đi, điên mất." Sau khi Son Siwoo phàn nàn về người chơi đứng đầu, anh nhận được lời mời chơi game từ Park Dohyun.

"Dohyun à, Đấu trường chân lý thật sự rất thú vị, chơi là hiểu ngay, nhưng em biết là những người chơi cùng một đội hình rất là khó chịu, đúng không?"

Park Dohyun bày ra vẻ mặt ngơ ngác và ngây thơ: "Em chỉ vừa mới xem đoạn video mà Siwoo chia sẻ." Đúng như anh ấy nói, tiểu tướng mặc định trong game đã giật quân cờ từ con rồng béo màu hồng, "Skin này mập quá~"

Son Siwoo không nói nên lời: "...Dễ thương là được rồi." Anh hăm he chuẩn bị cho tên nhóc độc mồm độc miệng trước mặt một bài học.

Hai mươi phút sau, Son Siwoo gần như sắp khóc: "Giai đoạn bảo hộ tân thủ, giai đoạn bảo hộ tân thủ, ông đang nói đến xác suất làm mới tướng và rơi trang bị nào vậy? Quyền Thần ơi, thỉnh thoảng cũng phải chiếu cố cho Siwoo tội nghiệp chứ?"

"Anh đang nói cái gì vậy?" Park Dohyun không khỏi bật cười sau khi trò chơi kết thúc, hắn bấm vào cửa hàng xem một vòng, tìm mua linh thú Choncc để mặc.

Kết thúc ba trận đấu, Son Siwoo ôm bụng thở dài: "Đói quá."

"Em cũng vậy."

"Anh thật sự, thật sự rất đói."

"Em cũng vậy."

"Anh rất rất là đói luôn em không tưởng tượng được anh đói như nào đâu~"

"À~ Em không muốn tưởng tượng~"

"Solo đi, ai thua sẽ đãi bữa này."

"Anh là tiền bối," Park Dohyun quay sang nhìn anh, "nói như vậy có ổn không?"

"Dohyun, tuy rằng tụi mình mới quen biết không lâu, nhưng anh rất là muốn trở thành bạn tốt của nhóc, bỏ qua mấy thứ như tiền bối hậu bối gì đó đi." Son Siwoo nói, hai tay cũng không rảnh rỗi, liên tục nhấn chuột.

Park Dohyun cười khúc khích, "Trong trường hợp này, chỉ có thể làm vậy thôi nhỉ."

Hắn khóa vào Yasou và hỏi, "Anh mang phép bổ trợ gì?"

Son Siwoo cũng nhanh chóng khóa tướng, không chút do dự trả lời: "Tốc biến với dịch chuyển."

"ok."

Vào đến màn hình chờ vào trận, hai người không khỏi đồng thanh thốt lên "Cái gì!"

Trên màn hình hiện lên hai tốc biến và thiêu đốt.

Park Dohyun đã nghĩ rằng Son Siwoo sẽ là một người bạn tốt.






05.

Park Jaehyuk gần đây im lặng đến kỳ lạ, ngay cả Park Jinseong cũng không khỏi tò mò mà nhắn kakaotalk cho Son Siwoo: "Gần đây thằng Jaehyuk làm gì vậy?"

Theo bản dịch tiếng Hàn theo nghĩa Hàn có lẽ nghĩa là: Nếu một đứa trẻ bỗng dưng im lặng, chắc hẳn nó đang âm mưu một cái gì đó, Park Jaehyuk đang làm trò quái quỷ gì đây?

Son Siwoo nghĩ đến sự im lặng của Park Jaehyuk sau khi đọc lịch sử trò chuyện ngày hôm đó, cảm thấy có chút áy náy. Anh nên làm gì đây? Chỉ là vấn đề tiêu hóa nỗi đau dài đằng đẵng sau nhiều năm ròng rã mà thôi. Nghĩ kĩ lại thì Son Siwoo quyết định vẫn nên gửi lời chào chân thành đến Park Jaehyuk sau giờ làm việc.

Hôm nay là thứ ba, Son Siwoo có lịch hẹn với hai vị khách vào buổi sáng. Anh đã trao đổi với trợ lý qua điện thoại và thống nhất cuộc hẹn sẽ bắt đầu lúc 9 giờ 30.

Son Siwoo nhìn đồng hồ và mở cửa phòng tiếp khách.

Người thanh niên ngồi trên ghế sô pha, tay đang lật xem cuốn truyện tranh mà Son Siwoo đặt trên giá sách, nghe thấy tiếng mở cửa hắn ta liền bước tới và nhìn thẳng vào Son Siwoo.

Điều đầu tiên khiến người ta chú ý đến là đôi mắt lạnh lùng của hắn, sau đó chính là vóc dáng cao lớn, hắn ngồi ngay ngắn ở góc ghế sô pha, tuy đang mặc một chiếc áo len đỏ rộng thùng thình nhưng vẫn thấy rõ bờ vai thẳng tắp, cằm gầy và đôi môi nhợt nhạt.

Có lẽ tất cả mọi người đều không thể tránh khỏi một số thay đổi không thể nói rõ, thật khó để nói điều gì đã thay đổi, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút xa lạ. Son Siwoo không thể ngừng cảm thán trong đầu: Làm sao cái tên này có thể giảm cân nhiều đến vậy?

Bình thường khi gặp những khách hàng mới, Son Siwoo thường phá vỡ sự im lặng bằng lời chào hỏi mang đầy sự thoải mái và quan tâm. Nhưng hôm nay, Son Siwoo lại không nói lấy một lời, bầu không khí hoàn toàn rơi vào bế tắc.

Người thanh niên đặt cuốn truyện trên tay xuống và chủ động chào hỏi: "Xin chào." Lời chào rất lịch sự, nhưng cơ thể lại cứng đơ.

Son Siwoo như tỉnh cơn mê buột miệng nói ra tất cả trong một hơi: "Tôi không thể tư vấn cho cậu, cậu có thể trao đổi với trợ lý của tôi về vấn đề hoàn tiền sau khi ra về. Nếu cần, cô ấy cũng có thể đề xuất người tư vấn phù hợp hơn cho cậu, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây thôi."

"Tại sao?" Trước khi Son Siwoo đưa tay tiễn khách, người thanh niên đã ngắt lời, "Tại sao anh không thể tư vấn cho em?"

Giọng điệu của Son Siwoo trở nên cứng ngắc: "Đây là quyền riêng tư của tôi."

"Vậy để em đoán nhé." Người thanh niên tựa lưng vào ghế, "Bởi vì chúng ta đã quen biết từ trước rồi? Bởi vì em từng là người đầu tiên giúp anh luyện tập làm cố vấn? Hay bởi vì chúng ta là người yêu cũ?" Park Dohyun nói với vẻ mỉa mai, không biết hắn ta đang nói đến ai.

"Không có gì để nói." Son Siwoo tránh ánh mắt của hắn và chỉ tay về phía cửa, "Bây giờ, mời cậu ra ngoài."

Park Dohyun giả điếc, chăm chú nhìn anh, càng ngày càng áp sát, "Nhưng em nghĩ anh đã phạm sai lầm, Son Siwoo, anh có nghĩ ra trên thế giới này còn ai có thể hiểu em hơn anh không? Câu trả lời của em là không, vậy nên chỉ có anh mới là người tư vấn phù hợp cho em mà thôi."

"Anh nghĩ sao?"

Son Siwoo cảm thấy lồng ngực như bị tắc nghẽn, tim đập loạn xạ, anh bối rối trước cảnh tượng bất ngờ này đến mức không thể nghĩ ra câu phản bác nào mạch lạc, "Park Dohyun! Đừng làm tôi tức giận!"

Park Dohyun không nói nữa, hắn mềm lòng, cúi đầu ngồi xuống ghế sô pha.

Căn phòng im lặng một lúc.

Lúc sau, Park Dohyun lại lên tiếng, nhỏ giọng thì thầm: "Sao anh lại tức giận? Tại sao không muốn gặp em? Tại sao lại từ chối mà không giải thích một lời?" Hắn lén liếc nhìn khuôn mặt của Son Siwoo, nuốt phần còn lại của câu hỏi ngược lại vào trong.

Son Siwoo hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi dài rồi ngồi xuống chiếc ghế mà anh thường tiếp khách, "Chúng ta có thể gặp nhau ở nơi khác, ăn uống và trò chuyện như bạn bè, nhưng em thì không nên có mặt ở đây."

Park Dohyun cười rồi nói, "Nhưng em cần một người để tư vấn, và chỉ có anh là thích hợp."

Son Siwoo hít sâu một hơi, anh giải thích, "Như anh đã nói trước đây, tiền đề để đưa ra lời tư vấn hiệu quả là xây dựng một mối quan hệ tốt và tích cực với khách hàng." Park Dohyun lại nhìn anh, "Nhưng em đến đây vì em khó có thể xây dựng mối quan hệ thân mật và lành mạnh như mong muốn."

Son Siwoo như muốn nói lại thôi, anh cố gắng sắp xếp lại câu chữ trong đầu, như thể quay lại năm 21 tuổi, khi còn là cậu sinh viên nghèo lần đầu tiên mô phỏng đối mặt với một vị khách: "Thật ra, xét theo góc độ tâm lý, sự thân mật bao gồm ừm nhưng không giới hạn ở người thân, bạn bè, đối tác, vân vân... Anh không nghĩ rằng khả năng xây dựng mối quan hệ thân thiết của em có vấn đề, cũng không nghĩ rằng cố vấn và em phải thành lập một mối quan hệ giống như bạn bè bình thường. Điểm đặc biệt của mối quan hệ tư vấn nằm ở..."

Nếu sắc mặt của Park Dohyun tốt hơn một chút, Son Siwoo sẽ tiếp tục nói, nhưng lúc này anh chỉ có thể chuyển hướng theo trực giác, "Vậy thì chuyện gì đã khiến em cảm thấy như vậy?"

"Em đã có một trải nghiệm tình yêu vô cùng thất bại." Park Dohyun nói, "Thất bại ở đây không phải là mối quan hệ của tụi em đã hỏng bét như thế nào, chính xác thì em cảm thấy tụi em khá hợp nhau, có lẽ vì thế mà nó mới thất bại. Mấu chốt là tụi em kết thúc rất chóng vánh, không có một lời báo trước nào. Một đêm sau kỳ thực tập, người đó đột nhiên nhắn với em qua kakaotalk rằng anh ấy cảm thấy mối quan hệ này đã rút cạn năng lượng của mình và sẽ tốt hơn nếu tụi em quay trở lại thành những người bạn..."

"Em đã nghĩ đó là một sự hiểu lầm tai hại, bởi vì ngay đêm đó, trước khi chia tay, anh ấy đã nhấn thích một tấm ảnh chụp vội mà đồng nghiệp của em đã đăng lên. Dù nói ra có vẻ như em đang trốn tránh trách nhiệm nhưng thật ra đó chỉ là vấn đề góc chụp thôi, khoảng cách giữa em và đồng nghiệp nữ kia không gần đến thế. Sau khi đồng nghiệp xóa ảnh, em đã cố gắng liên lạc với anh ấy nhưng phát hiện ra mọi phương thức liên lạc đều bị chặn và xóa."

"Lúc đầu em có chút tức giận, em không hiểu, chỉ là một bức ảnh chụp nhầm thôi..."

"Sau đó em đã nói chuyện với anh Seungyong..." Park Dohyun dừng lại, dường như đang nói chuyện, hắn nhìn Son Siwoo bằng ánh mắt dịu dàng nhưng đau đớn, "Anh ấy nói rằng con khỉ nhỏ này đã rất khó khăn trong suốt khoảng thời gian đó. Sẽ nhận ra nếu chịu khó chú ý một chút, học cao học nhất định rất mệt mỏi, chắc hẳn rất khó để tự mình tiêu hóa hết những cảm xúc mà anh phải nhận, giải quyết vấn đề của khách hàng không dễ làm và cũng không dễ chịu khi phải làm một mình..."

Park Dohyun nói tiếp: "Lúc đó với tư cách là bạn trai, tại sao em lại không nhận ra gì cả?"

"Vì vậy em muốn nhờ chuyên gia tư vấn, liệu em còn có thể trở thành một người yêu lý tưởng như vậy không?"

Park Dohyun cúi đầu, nhìn vào cuốn truyện tranh đặt trên bàn, dừng lại một lúc lâu rồi lên tiếng: "Nếu em hỏi anh Son Siwoo, có phải bởi vì anh ấy hối hận rồi nên mới không muốn nhìn thấy em không?"

"Anh ấy có hối hận khi chọn em không?"






06.

Son Siwoo đã muốn chạy trốn từ những câu nói đầu tiên của Park Dohyun, giống như quá khứ đen tối thời trẻ của anh bị vạch trần và hạ gục anh ngay lập tức. Ngay lúc này kẻ đương sự đang đứng trước mặt và buộc tội anh về cách xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân trong cuộc sống của anh là một sai lầm hiếm thấy.

Cho đến khi Park Dohyun nhắc đến Lee Seungyong và sự cẩu thả, thiếu tự tin của bản thân với tư cách là bạn trai.

Son Siwoo cảm thấy vô cùng vô lý, một sự tức giận chưa từng có bỗng xuất hiện trước cách xử lý non nớt của hắn, "Hả??? Em ấm đầu à Park Dohyun? Em đang nghĩ cái quái gì thế? Bị làm sao vậy? Em nên tức giận đi chứ! Chỉ cần nổi điên lên thôi! Nên ghét anh mới phải chứ! Hoặc chỉ đơn giản là quên đi người yêu cũ vô lý vô cớ đó đi là được! Rốt cuộc em xin lỗi vì điều gì?"

Son Siwoo lúc này cực kỳ tức giận, Park Dohyun nhận ra điều đó nên chỉ im lặng bối rối.

Son Siwoo đứng dậy đi đi lại lại hai lần, rót một cốc nước lạnh rồi uống cạn, anh dùng sức đặt chiếc cốc xuống rồi bước tới đứng cạnh ghế, ngón tay vẫn còn hơi run cố gắng ấn vào lưng ghế để làm điểm tựa.

Son Siwoo hít một hơi dài, nói: "Anh xin lỗi."

"Anh không biết em sẽ nghĩ như vậy, anh...anh biết em sẽ rất giận và buồn bã..." Vẻ mặt Siwoo thoáng chút buồn, "Nhưng, nhưng... anh đã nghĩ em sẽ sớm quên anh thôi."

"Làm ơn, Dohyun, em còn trẻ, lại còn đẹp trai, tài giỏi và có sự nghiệp thành công... Mặc dù lúc ban đầu quen em có hơi nhàm chán, nhưng nó vẫn rất thú vị..." Son Siwoo dành cho hắn rất nhiều lời khen, và sau khi cẩn thận suy xét, anh chỉ tóm gọn lại: "Cuộc đời em là một món quà..."

Anh nói: "Lúc đó anh đã không làm tốt."

Son Siwoo tiếp tục nói: "Em vốn dĩ không cần ai tư vấn cả, chưa bao giờ cần."

"Vậy." Nụ cười có chút mỉa mai trên khuôn mặt của Park Dohyun lại xuất hiện, y như lúc hắn bước vào đây, "Thật ra, đó là những gì anh đã nói lúc đó, anh chỉ là rất mệt mỏi, chính em là người lưu luyến và tự mình đa tình."

Son Siwoo không biết làm thế nào mà hắn lại đưa ra kết luận như vậy, chỉ có thể liều mạng lắc đầu.

Park Dohyun sau đó hỏi: "Vậy anh nói em rất tốt, thế tại sao vẫn muốn chia tay em?"

Son Siwoo vô cùng ngạc nhiên.

Park Dohyun biết anh ngạc nhiên về điều gì, nếu là Park Dohyun 21 tuổi, khi Son Siwoo nói xong có lẽ hắn sẽ cảm thấy xấu hổ và buộc mình phải nói lời tạm biệt.

Nhưng năm nay hắn đã 25 tuổi rồi.

Son Siwoo hoàn toàn không hiểu Park Dohyun 25 tuổi, không, Park Dohyun nghĩ, có lẽ Son Siwoo cũng không hiểu rõ Park Dohyun 21 tuổi.

Son Siwoo cúi đầu, gãi gãi má, nói: "Anh chỉ nghĩ... chia tay cũng không phải chuyện xấu. Người hôm qua còn yêu nhau thì hôm nay vẫn có thể chia tay. Chia tay là chuyện bình thường ở các nơi và các quốc gia khác nhau. Anh không biết, lúc đó... có lẽ đó là những gì anh nghĩ."

"Lý do là gì?" Park Dohyun hỏi, "Tại sao lúc đầu anh lại nhấn thích bài đăng đó? Tại sao anh lại theo dõi instagram đồng nghiệp của em?"

"Anh thấy cô ấy bình luận trên bài đăng của em một lần rồi vô tình nhấp vào trang cá nhân của cô ấy, vì vậy anh ấn theo dõi luôn." Son Siwoo cố gắng hết sức làm như không có gì, "Em biết đấy, anh là người nhỏ nhen, anh chỉ nghĩ đó là thời điểm tốt."

Park Dohyun hoàn thành nốt ý cho anh: "Là thời điểm tốt để chia tay."

Son Siwoo câm nín, quay mặt nhìn đi chỗ khác.

Park Dohyun đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, giống như một lữ khách lạc đường, bước đi một mình trong bóng tối, hắn ta loạng choạng kiên trì rất lâu nhưng vẫn không thể nhìn rõ được con đường phía trước.

Mắt Park Dohyun nóng lên, hắn nói: "Nhưng điều này đối với em thật không công bằng. Son Siwoo, anh không thể đối xử với em như vậy."

"Anh là người bắt đầu, cũng là người chấm dứt tất cả. Anh vốn dĩ không quan tâm đến em một chút nào..." Có gì đó rơi ra khỏi mắt hắn, Park Dohyun im lặng quay người lại.

Son Siwoo không biết mình đã xấu hổ đến mức nào, tiếp tục nhìn chằm chằm vào góc tường, ánh mắt đã cứng đơ từ khi nào, "Anh xin lỗi, lúc đó... là anh đã không đúng..."

Park Dohyun biết những gì chưa nói thì không cần phải nói, những gì hắn muốn hỏi cũng không cần phải hỏi nữa. Hắn đứng dậy chào tạm biệt, đi ra cửa rồi quay lại: "Anh nói chúng ta có thể gặp nhau ở nơi khác, ăn uống và trò chuyện, có đúng không?"

"Không." Son Siwoo vẫn quay lưng lại với hắn, không quay đầu lại, "Anh không phải kiểu người sẽ làm bạn với người yêu cũ."

Park Dohyun đóng cửa lại và rời đi.

Son Siwoo không thể chống đỡ được nữa, lưng như bị thứ gì đó bẻ cong, càng lúc càng cúi xuống, cuối cùng ngồi xổm xuống đất.

Son Siwoo bật khóc, khóc nức nở, đến mức gần như tắt thở. Anh không nhớ rõ mình vừa nói gì với Park Dohyun, anh chỉ biết mình đã nói đúng một câu.

Đó là lỗi của anh.

Là lỗi của anh, là do anh không vững tâm, cô đơn và buồn tủi.

Bởi vì Son Siwoo là kẻ hèn nhát, anh sợ Park Dohyun nghĩ quá cao, đi quá xa, sợ rằng khi hắn quay lại và nhận ra rằng Son Siwoo chỉ đang lợi dụng tình hình mà nhanh tay buông dây diều trước.

Park Dohyun rất giỏi, rất hoàn hảo.

Hắn xứng đáng với những điều tốt hơn.

tbc.

Son Siwoo trong truyện là chuyên gia tâm lý nên Park Dohyun tìm anh để chữa tâm bệnh ó hỏ  ̄▽ ̄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top