Ⅰ
Một câu chuyện về cặp đôi mà họ cho rằng đối phương không yêu mình nhiều đến thế.
01.
Vẫn còn sớm để có thể thưởng thức đợt tuyết đầu mùa nhưng không khí lạnh đã tràn vào, khiến cho con người ta rùng mình vì lạnh, chỉ muốn chui vào trong chăn và bật máy sưởi.
Tiếng gió rít chen vào giữa những tòa nhà cao tầng, đập vào cửa sổ một cách vô ích, không khí ấm áp như mùa xuân bên trong chẳng may mảy bị ảnh hưởng. Ánh đèn sáng rực nhưng không lãnh đạm, bàn và giá sách tuy đã cũ nhưng cảm giác vẫn như mới, ghế sofa êm ái, máy sưởi hoạt động âm thầm, ấm trà kêu róc rách...
Trong văn phòng, Son Siwoo đang tiếp vị khách cuối cùng trong ngày.
Lớp trang điểm được tô điểm tỉ mỉ của cô gái đã bị hủy hoại, khăn giấy cô nàng dùng đã dính đầy nước mắt nóng hổi và lốm đốm vết kem nền. Cô khóc đến run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn không cầm được nước mắt.
Son Siwoo đưa khăn giấy, lặng lẽ nhìn vị khách mất kiểm soát, kiên nhẫn chờ đợi.
Khi cô nàng bình tĩnh lại và bắt đầu nói một cách ngắt quãng, anh rót cho cô một ly trà ấm và im lặng nghe đối phương kể lại câu chuyện với phần mở đầu quen thuộc.
"Anh ta thực sự là một thằng tồi. Làm sao anh ta có thể cặp kè với bạn em, đó là bạn thân của em... đó là bạn thân của em, sao cô ấy lại đối xử với em như vậy..."
Những người bạn cùng khoa gặp gỡ ở trường đại học, và những người cùng tuổi nảy sinh tình cảm thông qua các hoạt động xã hội, cả ba người trong quá khứ đều đã có những ký ức vui vẻ nhất cùng với nhau trong suốt thời đại học. Ký ức đẹp đẽ lấp lánh ấy cứ như vậy biến thành cơn ác mộng mà cô ấy không thể giải quyết, chỉ vì sự phản bội của người bạn trai và cô bạn thân.
Điều này không chỉ đại diện cho sự tan vỡ của hai mối quan hệ mà còn bừa bãi chà đạp một giai đoạn trong cuộc đời cô ấy.
"Cô ta nói chúng em vẫn sẽ là những người bạn tốt dù đã chia tay, đúng là một lời nói dối trắng trợn! Nghe thì có vẻ êm tai đấy, nhưng chỉ toàn là mấy lời chia rẽ và lừa dối!"
Cô gái nhỏ cố gắng hết sức để diễn đạt những điều khác nhau thi nhau hiện lên trong đầu cô, cố gắng sử dụng những bằng chứng nhỏ nhặt để chứng minh mối quan hệ lén lút của hai người kia.
"Rõ ràng là nhờ em mà bọn họ mới quen biết nhau, cuối cùng họ lại bỏ rơi em! Nói thật, tính cách hai người đó có hợp nhau quái đâu, thậm chí họ còn không biết em đã hi sinh đến mức nào để duy trì mối quan hệ rách nát này!"
Son Siwoo gật gù, hỏi: "Bỏ rơi em?"
"Đúng vậy, họ đều chọn nhau và bỏ em lại, không phải sao?"
Son Siwoo lảng tránh không trả lời, "Em có nghĩ là họ chủ động lựa chọn không? Kết quả cho sự lựa chọn là họ đã từ bỏ?"
"Còn phải hỏi sao? Nếu họ thật sự coi trọng em thì cả đời họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa! Nhưng dù sao em cũng quen rồi, em thừa biết mình chưa bao giờ là sự ưu tiên. Em đã nghĩ lần này sẽ khác." Cô nàng rút khăn giấy lau đi nước mắt trên mi, "Em cứ tưởng họ sẽ thay đổi."
"Họ chính là người bạn mà em đã chọn."
Căn phòng bỗng dưng im bặt.
Son Siwoo lên tiếng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng: "Anh nghĩ điều thực sự khiến em buồn là thứ khác, điều mà từ nãy giờ em vẫn không muốn nhắc đến, em biết điều đó. Em có muốn chia sẻ với anh không?"
"........."
Cô gái vội vàng chạy vào phòng khách lớn để dặm lại lớp trang điểm và kết thúc cuộc gặp thứ hai.
Son Siwoo ở trước cửa phòng đợi cô nàng hoàn thành việc chỉnh trang, nhẹ nhàng nói lời tạm biệt với cô: "Chúc em có một kỳ thực tập thành công, hy vọng em sẽ sẵn sàng cho lần gặp kế tiếp của chúng ta."
Cô gái nhanh chóng gật đầu và đẩy cửa bước ra.
Son Siwoo ngồi xuống bàn và chậm rãi hoàn thành nhật kí làm việc của ngày hôm nay. Anh đóng quyển sổ lại và mở điện thoại lên, thông báo cuộc gọi và tin nhắn từ Park Jaehyuk spam liên tục khiến cho chiếc điện thoại cũ mèm của anh, thứ đã đi theo anh suốt khoảng thời gian dài, bị đơ trong hai giây.
Trong lòng Son Siwoo chợt dấy lên một linh cảm không lành, anh bấm vào tin nhắn mới nhất của Park Jaehyuk "Tới đón tao."
Son Siwoo cởi áo khoác và ra ngoài, lật tung tin nhắn để tìm địa chỉ, gọi taxi và bấm số điện thoại của Park Jaehyuk.
Khi Son Siwoo đến nơi, Park Jaehyuk đang ngây người nhìn bàn rượu.
Son Siwoo liếc nhìn chai rượu rỗng trên bàn, không khỏi giơ tay đánh mạnh vào lưng Park Jaehyuk, "Định uống tới chết à, có chuyện gì đây, hoàng tử?"
Park Jaehyuk đợi Son Siwoo ngồi xuống, cầm điện thoại vươn tay ra, xém chút nữa tát vào mặt anh. Son Siwoo với đôi mắt tinh tường đã may mắn tránh được, "Anh Yongin hình như có bạn trai mới rồi, anh ấy cười hạnh phúc lắm. Siwoo, tao phải làm sao đây?"
Son Siwoo choáng váng đến mức mất một lúc mới nhìn rõ trên màn hình thông báo Jo Yongin đăng một bài viết mới trên instagram, anh ấy và một người con trai có khuôn mặt đậm chất Á Châu đang ôm chặt nhau. Hai người đang cùng nhau nâng cao chiếc cúp của một giải đấu nào đó, mỉm cười hạnh phúc.
Son Siwoo đột nhiên không nói nên lời, cảm thấy thấu hiểu cho tâm trạng của Park Jaehyuk lúc này.
Kể từ khi Son Siwoo gặp Park Jaehyuk và Jo Yongin lúc 10 tuổi, Jo Yongin hiếm khi nở nụ cười như vậy.
Khi Jo Yongin 12 tuổi, gia đình đã tan vỡ của anh ấy tái hợp một lần nữa, và anh có thêm một người em trai khác mẹ - Park Jaehyuk - kém anh 4 tuổi. Cha và mẹ kế của anh là những đối tác kinh doanh xuất sắc, nhưng họ từng thất bại trong việc xây dựng mái ấm gia đình.
Park Jaehyuk có đôi mắt cún, lần đầu gặp nhau, cậu ngẩng đầu cẩn thận nhìn Jo Yongin, đáng thương gọi một tiếng anh trai. Jo Yongin thở dài và nắm lấy tay cậu ta. Đó đã là chuyện của rất nhiều năm về trước.
Park Jaehyuk được nuôi dưỡng như một chú cún con mà lớn lên, Son Siwoo đã nghĩ như vậy khi Park Jaehyuk tựa đầu vào vai mình.
Park Jaehyuk ghé vào tai anh thì thầm những lời không rõ ràng: "Người đó tốt hơn tao à? Nhìn không có chút thiện cảm nào! Rượu soju 5:5 hôm nay tao uống vừa dở vừa cay. Tao nhớ anh Yongin. Anh Yongin chọn hắn ta vậy nghĩa là hắn phải giỏi hơn tao, tốt hơn tao. Tại sao con người ta lại phải trưởng thành vậy?"
Chất lỏng ấm nóng trôi xuống cổ Son Siwoo, Park Jaehyuk vẫn đang nói: "Anh Yongin đã lựa chọn đúng, rời xa tao là cuộc đời mới của anh ấy. Người kìm hãm anh ấy, là tao."
Park Jaehyuk tiếp tục: "Cứu tao với Siwoo, tao đau quá."
Son Siwoo gãi đầu, bất giác nhớ ra cách đây vài năm, Park Jaehyuk hẹn anh ăn cơm lúc 6 giờ chiều, nhưng mới 5 giờ 30 đã xuất hiện trước cửa ký túc xá của anh với hàng tá cú điện thoại nhỡ.
Khi Son Siwoo chạy vội về tầng trệt ký túc xá từ phòng sinh hoạt của câu lạc bộ, anh bị Park Jaehyuk làm cho choáng váng đầu óc trước khi kịp đứng vững. Bước vào những ngày cuối hè, Park Jaehyuk, người luôn sợ nóng, đổ mồ hôi đầm đìa. Bàn tay ép chặt vai khiến anh khó mà chống đỡ, nhưng lại tràn trề sức sống và vui mừng khôn xiết.
Park Jaehyuk nói: "Siwoo, tao đang rất là hạnh phúc, đây chính xác là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tao!"
Nếu bây giờ trong tay cậu ta có một cái loa, Park Jaehyuk nhất định sẽ tuyên bố cho cả thế giới biết: "Anh Yongin đồng ý lời tỏ tình của tao rồi!"
Nói xong cậu ta quay đầu bỏ chạy: "Tối nay tao không ăn cơm với mày được, tao phải đưa anh Yongin về nhà!"
Son Siwoo bị Jaehyuk ném qua ném lại, không mở miệng nói câu nào, anh tức giận gọi điện cho Lee Seungyong. Tiếng chuông điện thoại kêu một tiếng bíp rất lâu mới kết nối được, là giọng nói của Park Dohyun bị bóp méo bởi đường truyền cất lên: "Anh Siwoo?"
Son Siwoo chợt tỉnh táo và dùng giấy vệ sinh lau bừa lên mặt Park Jaehyuk.
"Jaehyuk, cả tao với mày, đều hết thuốc chữa rồi."
"Chúng ta không thể vượt qua nỗi đau, chỉ có thể chấp nhận nó."
02.
Đây là lần thứ ba Park Dohyun được giáo sư phụ đạo một mình.
Hai người ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn, ở giữa là bảng điểm học kỳ mùa xuân của hắn đã được in sẵn. Có một khoảng trống trên tờ giấy trắng đen được khoanh tròn bằng bút đó trông rất chói mắt. Park Dohyun cau mày, nhìn hắn trông như chuẩn bị cãi nhau.
Giáo sư phụ dạo liếc nhìn đôi lông mày lạnh lùng và bờ vai cao gầy của chàng trai trẻ, khẽ thở dài, chỉ vào bảng xếp hạng tổng kết: "Thầy biết em là một đứa trẻ tự lập và hoàn toàn ổn khi ở một mình, điều đó không có gì xấu cả, nhưng em có hiểu tầm quan trọng của các hoạt động câu lạc bộ và các giải thưởng như điểm cộng trong bảng xếp hạng chung không?"
Ngón tay của giáo sư quét qua cột điểm thi môn viết, "Em đã làm rất tốt Dohyun. Nếu chỉ tính những thứ này thì không có vấn đề gì khi đứng trong top 3, nhưng..."
"Chỗ trống này không chỉ dẫn đến việc mất học bổng, nó còn ảnh hưởng đến đánh giá hồ sơ năm học, dù em có muốn học tiếp hay không..."
Đôi mắt của Park Dohyun dõi theo vòng tròn đỏ.
Thật là một tiêu chí vô lý, hắn nghĩ.
Cuối cùng, Park Dohyun bước ra khỏi phòng giáo vụ với một xấp tờ rơi câu lạc bộ đã được lựa chọn kỹ lưỡng.
"Học kỳ thứ hai em hãy đi khám phá nhiều điều mới mẻ hơn, cứ dũng cảm mà thực hiện."
Park Dohyun miễn bàn luận, thì thầm tạm biệt giáo sư rồi cuộn xấp tờ rơi lại thong dong đi đến thư viện, khi đi ngang qua thùng rác ở ven đường, hắn đưa tay ra định vứt nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng rút lại.
Tháng chín, trời cao, mùa thu vẫn chưa đến hẳn, lưng hắn đổ đầy mồ hôi, và có những cơn đau rát ở cổ họng. Park Dohyun thả lỏng vai, ngồi dưới bóng cây, cúi đầu lật nhanh những tờ giấy màu đã bị hắn vò tới biến dạng. Trong khi đọc, hắn phân loại chúng theo ý mình, nghệ thuật, pass, thể thao, pass, hoạt động xã hội, pass, ngoại ngữ... Hắn lưỡng lự một lúc, lấy tờ rơi đó ra, giữ nó làm phương án thay thế, rồi tiếp tục lật xem những tờ khác.
Câu lạc bộ truyện tranh, hội họa, pass... nhưng đôi tay Dohyun dường như tự có suy nghĩ của riêng nó.
Đó là một bờ biển mộng mơ, với màu xanh loang, bọt trắng, và ánh nắng vàng. Những gợn sóng trên mặt biển giống như làn gió nhẹ nhàng và êm dịu lướt qua. Dù là một đề tài hội họa thông thường nhưng nó vẫn rất bắt mắt bởi cách họa sĩ sử dụng màu sắc rất hài hòa.
Ở góc tờ rơi, địa chỉ và thông tin liên hệ của phòng sinh hoạt được viết bằng phông chữ giống như rong biển trên bãi biển. Bên cạnh đó là một con khỉ với một đôi tai thỏ dài giống chữ Q đang bắt chéo chân và tắm nắng...?
Con khỉ?
Cái quái gì đây?
Mặc dù lúc này đang chán và thiếu kiên nhẫn, Park Dohyun vẫn cười một cách ngu ngốc và lưỡng lự trong khoảnh khắc trước khi bỏ nó sang một bên.
Hay cứ đi thử xem.
Đi xem xem là người nào lại vẽ một con khỉ kỳ lạ như vậy và thể loại câu lạc bộ nào lại cho phép các họa sĩ vẽ những con vật lạ lùng như vậy trên áp phích quảng cáo.
"Xin lỗi! Gần đây tôi rất bận và không có mặt ở phòng câu lạc bộ, các bạn có thể vào và đưa đơn đăng ký cho các thành viên khác, họ sẽ mang đến cho tôi, khi có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết hơn~"
"Chào mừng cậu tham gia với chúng tôi!"
Park Dohyun đứng trước cửa phòng sinh hoạt, hắn ta chỉ kịp nói: "Đây là hoạt động câu lạc bộ mà giáo sư giới thiệu cho em," còn chưa nói hết, "Em muốn biết thêm về nó" đầu dây bên kia đã cúp máy.
Hắn nhìn xuống, thấy một tờ đơn trống, lấy nó đi, và con khỉ trên tờ rơi bên dưới dường như đang lắc lư đôi tai dài về phía hắn.
Park Dohyun dùng ngón tay gõ cửa, tấm gỗ từ từ mở vào phía trong phát ra tiếng cọt kẹt. Park Dohyun và người đang nằm ngủ trên bàn bốn mắt nhìn nhau.
Cửa sổ phòng sinh hoạt quay mặt hướng về phía nam, có chút ánh nắng chiếu vào, hai bức tường bên trái và bên phải có những giá sách cao chạm trần, chứa đầy những quyển truyện tranh, có một cái bàn họp lớn ở giữa phòng, ghế và tranh nằm rải rác xung quanh, không thể nói là bừa bộn nhưng cũng không được ngăn nắp lắm.
Son Siwoo ngồi cạnh Park Dohyun ngáp dài, nghiêng người nhìn hắn điền đơn rồi hỏi: "Tại sao em lại muốn tham gia câu lạc bộ vào thời điểm này? Em không tham gia câu lạc bộ nào ở học kỳ đầu tiên à? Hay được bạn bè giới thiệu?"
Park Dohyun lấy tờ áp phích ra và cẩn thận trả lời: "Em thấy cái này, hình vẽ trên đó rất đẹp, là một thành viên trong câu lạc bộ vẽ đúng không ạ?"
Son Siwoo chỉ liếc nhìn rồi bật cười, "Ồ, em nhìn thấy nó ở đâu vậy? Tờ áp phích này không có nhiều bản in, anh còn tưởng mất rồi. Nó được Seungyong, thành viên của bọn anh vẽ đấy, đẹp không! Đây, con khỉ này..."
Thâm tâm Park Dohyun thật sự không hiểu nổi, Son Siwoo quay ngón trỏ, chỉ vào mũi và nói: "Còn một sự thật nữa, để anh trực tiếp nói cho em biết, thứ được vẽ chính là anh!"
Thật là một người kỳ lạ.
Thật là một con khỉ kỳ lạ.
Park Dohyun nhìn chằm chằm vào Son Siwoo, sau đó nhìn xuống con khỉ trong tờ rơi, không hiểu nổi người vẽ nó nghĩ gì, ngập ngừng hỏi: "Anh nghĩ gì về câu lạc bộ?"
Son Siwoo nói đây là nơi tuyệt vời, tất cả mọi người đều rất hòa hợp!
Son Siwoo nói rằng em có thể thoải mái đến đây đọc truyện tranh, có rất nhiều bức tranh đã ra mắt được cất giữ ở đây, và các thành viên trong câu lạc bộ đã vẽ thêm rất nhiều tranh, điều đó rất thú vị! Anh còn hỏi truyện tranh mà hắn thích là bộ nào?
Son Siwoo hỏi em có biết vẽ truyện tranh không? Hay em có hứng thú với theory và cốt truyện của bộ nào không? Em có thể tham gia lớp học của giáo sư Kim từ khoa Mỹ thuật như một môn tự chọn, em có thể hiểu nó ngay lập tức kể cả khi không có kiến thức cơ bản, bài kiểm tra cuối kì thì siêu dễ và còn được tính là tín chỉ!
Son Siwoo cho biết gần đây các sinh viên năm cuối trong câu lạc bộ đều đang chuẩn bị cho các cuộc thi và đồ án tốt nghiệp nên không thể đến thường xuyên. Chỉ có những sinh viên khóa dưới là hoạt động thường xuyên. Hôm nay đến lượt trực của anh.
Son Siwoo còn nói rằng câu lạc bộ này có quy định là các thành viên tốt nhất nên đến điểm danh hai lần một tuần, em có thể đến và làm việc của mình, nhưng đôi khi em cũng phải hoàn thành các áp phích và tác phẩm cần thiết cho việc quảng bá câu lạc bộ, đừng lo lắng, em cũng có thể chỉ cần phụ giúp thành viên khác thôi cũng được.
Anh nói nếu em thích chơi game, em có thể cùng anh đến quán cà phê internet, gần đây anh thích chơi LoL, anh chơi đường trên và hỗ trợ, và anh có thể xuống đường dưới cùng em giành chiến thắng!
Son Siwoo cũng nói rằng Lee Seungyong quá chậm chạp, anh đã đợi cậu ấy lâu lắm rồi!
Park Dohyun theo hướng ánh mắt của Son Siwoo nhìn sang, một chàng trai cao lớn mở cửa bước vào, cậu ấy bước những bước dài và nhanh chóng đứng ở bên trái Son Siwoo.
Lee Seungyong đặt ba lô xuống và giải thích: "Giáo sư đưa thêm ba câu hỏi ví dụ." Cậu ấy cũng nghiêng đầu chào Park Dohyun.
Seungyong lấy máy tính bảng, sổ phác thảo, tài liệu và hộp bút chì từ trong ba lô ra, cậu ấy mở cuốn sổ phác thảo và lấy ra hai tờ giấy A4 được gấp gọn kẹp bên trong đưa cho Son Siwoo, cuối cùng cậu lấy ra một quả cam tròn đặt lên cuốn truyện tranh của Son Siwoo.
Bỏ tờ giấy vào túi, Son Siwoo bóc vỏ quả cam và bắt đầu giới thiệu: "Đây là Park Dohyun, thành viên mới của câu lạc bộ, sinh năm 2000, sinh viên năm nhất, chuyên ngành quản trị tài chính. 'Em quyết định tham gia câu lạc bộ vì em thích những bức tranh do mọi người vẽ!' Em ấy ghi như vậy trên mẫu đơn đăng ký."
"Cảm ơn em! Anh tên Lee Seungyong, sinh năm 1999, sinh viên năm hai, khoa nghệ thuật."
"Son Siwoo, sinh năm 98, năm hai ngành tâm lý học." Son Siwoo nói ngắn gọn và súc tích, sau khi bóc vỏ quả cam, anh bẻ một nửa cho Park Dohyun, một nửa cho mình và Lee Seungyong, "Em ở lại đến khi nào? Anh phải đi ăn tối với Park Jaehyuk lúc 6 giờ, thằng quỷ đó nói hôm nay nó có phải làm việc quan trọng nhất trong đời nên đã nhờ anh đi cổ vũ cho nó. Ừm, anh đoán là sẽ khá muộn."
"Có lẽ hôm nay em sẽ về muộn, em muốn hoàn thành cho xong bài tập vẽ của tuần này." Lee Seungyong nhìn Park Dohyun với vẻ do dự, Son Siwoo hiểu ý liền hỏi cậu, "Dohyun thì sao? Em có hẹn không? Hay đi ăn tối cùng nhau đi?"
Tay cầm bút của Park Dohyun khựng lại, miệng vẫn còn vị chua chua ngọt ngọt của quả cam ban nãy, cậu bất giác gật đầu.
03.
Son Siwoo đưa Park Jaehyuk về nhà, chào dì rồi bắt xe về.
Trời đã tối hoàn toàn, chiếc taxi đang phóng nhanh trên đường, Son Siwoo đã nhấp vào instagram của Jo Yongin và thấy Park Jaehyuk đã nhấn thích bài đăng đó.
Son Siwoo, người lúc đầu còn do dự, cuối cùng đã quyết định soạn tin nhắn kakaotalk cho Jo Yongin.
"Hello, anh Yongin ở bên đấy chắc là đang buổi sáng nhỉ, chào buổi sáng ^^ Ở Hàn bây giờ đã 9 giờ tối rồi, em vừa đi uống rượu với Jaehyuk, Siwoo thấy nhớ anh Yongin nên nhắn tin chào hỏi anh nè!"
Jo Yongin nhanh chóng trả lời: "Chào buổi tối Siwoo, dạo này em thế nào rồi?"
"Vẫn tốt ạ, công việc và cuộc sống vẫn ổn~ Ah, ngoại trừ đối với Park Jaehyuk kkk tên nhóc này gần đây hình như lương tâm bị chó cắn rồi, nó nói rằng cảm thấy rất buồn vì đã cản trở anh Yongin vào thời điểm đó, rõ ràng là anh Yongin đã phải trả giá rất nhiều để ở bên cạnh nó T.T"
Câu trả lời của Jo Yongin vẫn không khiến Siwoo phải đợi quá lâu.
Anh ấy nói: "Có vẻ như Jaehyuk đã hiểu lầm điều gì đó...?"
"Anh không làm vậy để ở bên em ấy."
"Em ấy cũng chưa từng cản trở anh."
"Jaehyuk và anh luôn ở bên cạnh nhau."
"Jaehyuk lúc nào cũng trông ngu ngốc như vậy, Siwoo hãy chiếu cố thằng nhóc đó một chút nhé."
Son Siwoo đọc lại mấy lần, bất giác cảm thấy đau mũi, anh gửi tin nhắn cho Park Jaehyuk.
"Mặc dù Jaehyuk lớn rồi, nhưng IQ của mày vẫn cứ ở đấy thôi!"
Điện thoại vang lên một tiếng bíp, Son Siwoo nhấn vào kiểm tra. Là một app màu hồng kỳ lạ đã gửi thông báo đẩy: Phát thanh viên bạn yêu thích: Tarzan đang phát trực tiếp.
Cậu bé ba mắt màu xanh lá cây vẫn đang ở phần camera, video trực tiếp là màn hình phần mềm vẽ của cậu ấy, âm lượng nhạc nền được vặn rất nhỏ, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng đầu bút của cậu ấy cọ sát với máy tính bảng.
Son Siwoo không nhận ra nhân vật đang được vẽ là gì nên đã gõ vào dòng chữ: Chủ phòng đang vẽ hình gì thế?
Có lẽ bởi vì ký hiệu của phòng quản lý xuất hiện trong tiền tố của tên tài khoản nên dù Son Siwoo bình luận bằng tiếng Hàn, nhiều người vẫn giải thích cho anh rằng Lee Seungyong đang vẽ ảnh chúc mừng sinh nhật cho một fan may mắn.
Son Siwoo trả lời: Ồ, tôi hiểu rồi, cảm ơn bạn~
: Chủ phòng có thể vẽ một cái cho người hâm mộ nước ngoài được không?
: Dù còn lâu lắm mới tới sinh nhật tôi.
: Nó không thể được tính là quà sinh nhật.
: Cũng không được tính là quà Giáng sinh luôn.
: Nhưng cậu không thể tặng nó cho tôi thật à?
Không biết khán giả trong phòng phát sóng có hiểu gì không, comment kéo đến như đạn mạc cực kỳ sinh động, Lee Seungyong dường như nhận ra màn hình của mình đã lâu không chuyển động, sau đó cậu ấy cắt một layer trống và thuần thục vẽ một chữ Q đơn giản và trông giống như một con khỉ, nói: "Lehends, con khỉ con, tặng cho anh."
Lehends: Buồn quá đi, muốn thoát fan rồi.
Lee Seungyong dường như mỉm cười một chút và nói: "Đừng buồn."
Hai mắt Son Siwoo đỏ bừng, anh nhẹ nhàng tựa đầu vào cửa kính xe, tự an ủi bản thân: "Đừng buồn, đừng buồn."
Son Siwoo cho rằng tất cả là lỗi của Park Jaehyuk, đã rất lâu rồi anh không nhớ về ngày mình chia tay Park Dohyun.
Trăng hôm đó cũng rất sáng.
Son Siwoo sửa xong nhật ký quan sát thực tập trong thư viện, đeo ba lô rồi vội vã về nhà, trăng soi sáng cả quãng đường đi về. Anh mua một bịch cơm nắm nhưng cảm thấy áy náy nên đã không trả lời tin nhắn của Park Dohyun "Đừng chỉ ăn cơm nắm, đây là loại thức ăn gì vậy chứ?" sau đó anh nhìn thấy bức ảnh mà bạn học của Park Dohyun đăng lên instagram.
Nhìn ảnh thì có lẽ là ở KTV, ánh sáng không tốt lắm. Những khuôn mặt phía sau vai của Park Dohyun bị mờ, nhưng nhân vật chính thì vẫn nhìn thấy rõ. Son Siwoo có thể thấy rõ biểu cảm thoải mái của Park Dohyun khi bức ảnh này được chụp. Hắn mặc một bộ vest trang trọng nhưng không thắt cà vạt, tay phải đang cầm chai bia, hắn hơi cúi đầu lắng nghe cô gái bên cạnh nói chuyện, mái tóc che gần hết khuôn mặt của cô gái và Son Siwoo có thể thấy cổ tay thon thả cùng mái tóc xoăn dài của cô ấy.
Chủ tài khoản instagram thêm một biểu tượng cười khúc khích vào ảnh.
Đã lâu rồi, Son Siwoo không còn muốn gợi nhớ lại khoảnh khắc cơn giận dữ đột ngột bùng nổ, giống như quả bom đã chôn sâu trong lòng anh bấy lâu nay cuối cùng cũng đã bị châm ngòi.
Son Siwoo 25 tuổi sẽ hiểu rằng sự tức giận chính là chiếc mặt nạ che giấu nỗi bất an.
Nhưng Son Siwoo 22 tuổi lúc đó không hiểu, anh khi ấy đang rất hoảng loạn và càng không thể hiểu thấu điều này.
Son Siwoo bấm vào danh sách theo dõi của tài khoản của mình trên phần mềm phát sóng trực tiếp, tài khoản duy nhất mà anh theo dõi là một tài khoản cấp thấp thậm chí còn không có ảnh đại diện: Viper.
Son Siwoo đã gửi một tin nhắn riêng tới tài khoản sẽ không bao giờ được đăng nhập lại một lần nào nữa này.
"Năm đó Seungyong và em ấy lần lượt ra nước ngoài, tôi cũng rất bận rộn, nhưng tôi luôn mơ về Park Dohyun, người chưa từng gặp lại Son Siwoo."
"Em ấy tham gia hoạt động câu lạc bộ, kết bạn với một nhóm bạn mới, giành được nhiều giải thưởng và tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc."
"Park Dohyun sẽ làm tốt mọi thứ, tôi biết, ngay cả khi em ấy không thích những điều đó."
"Bằng cách nào đó em ấy đã hoàn thành chúng rất tốt, thậm chí còn tốt hơn tôi tưởng tượng."
"Ban đầu, tôi thật sự muốn chúc mừng em vào ngày dự án của em thành công."
Có một câu nói luôn vang vọng ầm ĩ trong tâm trí của Son Siwoo 22 tuổi, và anh chưa từng thay đổi nó ngay cả khi đã 25.
"Park Dohyun, anh nghĩ em đã được tự do rồi."
tbc.
Truyện gốc là oneshot nhưng mà khá dài nên mình quyết định tách ra từng phần để mọi người dễ đọc hơn nha (≧▽≦).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top