tự lừa mình
Son Siwoo mơ màng mở mắt, mùi thuốc sát trùng cứ thế sộc thẳng vào khoang mũi khiến anh nhăn mặt. Tay anh vẫn còn được cắm hai ống truyền dịch chảy hơn phân nửa
Siwoo cảm thấy sức nặng phía bên góc mền, cúi xuống đã thấy xoáy tóc nhỏ của ai đó,
là Kim Haram đang gối đầu ngủ, Son Siwoo nhìn thấy cảnh này có chút xúc động
Kim Haram nhận thấy có động tĩnh, mơ màng bị đánh thức, ngẩng đầu đã thấy Son Siwoo mỉm cười nhợt nhạt nhìn mình
"Aa...anh tỉnh rồi, để em gọi bác sĩ"
Haram vội vã toan đứng dậy, lại bị cánh tay đang cắm nhiều dây truyền của Son Siwoo giữ lại
"Đừng vội, anh ổn mà"
Kim Haram nhìn dáng vẻ vẫn còn nhợt nhạt của Son Siwoo có chút lo lắng
"Có thật sự ổn không anh? Đêm qua anh làm em sợ lắm" nhắc đến chuyện này, giọng cậu có chút run run, Son Siwoo lúc nào cũng như vậy
"Anh không sao, thật đấy"
Son Siwoo kéo cậu ngồi lại ghế, nhẹ nhàng vuốt ve đôi bàn tay cậu để trấn an
Kim Haram nhìn anh như này có chút chua xót, không nhịn được lên tiếng:
"Anh, vì sao cứ vì tên khốn đó chịu khổ? Ngày hôm qua, em có gọi điện cho tên Park Dohyeon đó, hắn biết vậy mà vẫn ở cạnh tên tiểu th.."
Son Siwoo mở to mắt, anh vốn luôn giấu nhẹm chuyện giữa anh và Park Dohyeon, Haram nói như vậy, không lẽ...
Kim Haram nhìn biểu cảm của Son Siwoo, cuối cùng vẫn là không muốn nói ra để anh thêm buồn, cậu đành nhỏ giọng nói với anh
"Anh, hay dọn qua ở với em nhé?"
Son Siwoo im lặng nhìn cậu, nhưng không được bao lâu lại cúi đầu, tay vẫn vê mép chăn
"Cái tên đó không xứng đáng được ở cạnh anh, việc gì..."
Chưa để Kim Haram kịp nói hết câu, Siwoo đã lên tiếng:
"Chuyện đã thành như này, vốn là do anh lựa chọn, anh luôn cảm kích vì em luôn nghĩ cho anh, chỉ là..." Son Siwoo vừa nói, vừa xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Kim Haram
Anh không thể.
5 năm ở cạnh nhau, dù là thay thế cho ai, Son Siwoo vẫn cảm thấy như vậy là đủ, vì anh vẫn luôn được ở cạnh Park Dohyeon.
Kim Haram đưa tay gạt nước mắt, cậu và anh sống với nhau từ nhỏ, dù không phải anh em một nhà nhưng Siwoo luôn coi cậu là em trai ruột mà đối xử. Giờ thấy Son Siwoo như này, cậu không đành lòng, nhưng anh quá cứng đầu
"Được rồi, em không ép anh, nhưng lúc nào có chuyện gì khó nói, cứ tìm em là được, đừng một mình chịu đựng"
"Được, đều nghe em hết."
Lần thứ hai Son Siwoo mở mắt đã là quá giờ trưa.
Ánh sáng nhạt nhoà từ cửa sổ hắt lên trần nhà, tạo thành những đường nét mờ ảo như kéo dài sự tĩnh lặng. Cơn đau âm ỉ ở bụng và mùi thuốc sát trùng lởn vởn quanh mũi khiến anh cau mày
Son Siwoo muốn ra ngoài, anh ghét không khí lạnh lẽo ở bệnh viện.
Siwoo đảo mắt quanh phòng, trống trải. Chỉ có chiếc ghế cạnh giường vẫn còn một chút hơi ấm, chắc là Kim Haram vừa mới rời đi
Son Siwoo hít sâu, cố ngồi dậy nhưng cả người anh vô lực mềm nhũn
Đêm qua, khi mơ hồ trong cơn đau, anh nhớ Park Dohyeon đã không thoải mái khi anh gọi điện, anh đã không trách móc và luôn tự nhủ rằng là do hắn bận việc trên công ty
nhưng ngay lúc này đây, sự vắng bóng trong căn phòng lại khiến anh cảm giác mình như bị bỏ rơi vậy
"Chỉ một chút thôi" Son Siwoo thì thầm với chính mình, cố gắng gạt chăn ra, ép cơ thể yếu ớt phải xuống giường. "Ra ngoài sẽ tốt hơn"
Từng bước chân loạng choạng, anh cố dựa người vào tường để giữ thăng bằng, đôi mắt cứ vô hồn nhìn về phía hành lang sâu hun hút phía trước
Khi rẽ qua khúc cua, Son Siwoo bất giác dừng lại, bắt gặp bóng dáng quen thuộc ở đại sảnh tầng hai.
Người đàn ông mặc áo khoác màu đen, quay lưng về phía anh, cúi đầu chăm chú đọc kết quả khám bệnh trong tay
Tại sao Park Dohyeon lại ở bệnh viện, bị bệnh sao?
Son Siwoo nhận ra người đàn ông, vừa vui mừng vừa lo lắng, anh có một chút ảo tưởng, mong rằng hơi ấm chiếc ghế ở cạnh giường bệnh là của hắn.
Siwoo theo bản năng đi tới cạnh người đàn ông, anh cố gắng đi nhanh một chút, chỉ sợ Park Dohyeon sẽ rời đi
Son Siwoo hơi mở miệng, "Doh..."
Lời chưa kịp thốt ra lại thấy người đàn ông đi về phía góc sảnh, Siwoo dời tầm mắt theo hắn, thấy Han Wangho từ phía góc đi ra
Son Siwoo giật mình, lập tức dừng bước
Park Dohyeon từng nói với anh, thể chất của Han Wangho từ nhỏ đã không tốt, anh luôn phải xuất ngoại để chữa trị
Ngay cả khi mang cho mình dáng vẻ tiều tụy, Han Wango vẫn toát ra khí chất của một tiểu thiếu gia ốm yếu, muốn được bảo vệ
Son Siwoo thấy người đàn ông hơi nhăn mày nhìn Wangho, cúi đầu nói gì đó với người bên cạnh, Han Wangho lúc sau mới níu nhẹ tay áo hắn cười nhợt nhạt
Hai người họ, đẹp như một bức tranh vậy.
Son Siwoo hết nhìn người, lại nhìn đến chiếc khăn quàng cổ mà Han Wangho đang mang, anh nhận ra chiếc khăn quàng đó
Lần đó đi mua sắm, Son Siwoo chọn mẫu cùng với chiếc khăn, chỉ là khác màu, nhưng cuối cùng về nhà mở tủ lại là chiếc khăn cùng màu với cái tiểu thiếu gia đang đeo.
Hai mắt Son Siwoo đỏ hoe, chỉ nghĩ rằng là do Park Dohyeon không thích màu mà anh chọn
nhưng cuối cùng vẫn là do Han Wangho cũng có chiếc khăn quàng cổ như thế.
Hoá ra Park Dohyeon chưa từng nói dối anh, người đàn ông nói hắn luôn bận,
là bận chăm sóc tiểu thiếu gia.
Hắn chưa từng nói dối, là do Son Siwoo vẫn luôn tự dối lòng mình.
Son Siwoo nhận ra tất cả, chỉ là không muốn đối diện, không muốn chấp nhận rằng mọi thứ Park Dohyeon cho anh đều là của Han Wangho
Mắt kính, quần áo, khăn quàng cổ, và cả hoa Lavender, Han Wangho đều có, tất cả đều là những thứ mà tiểu thiếu gia thích.
Son Siwoo dường như không còn cảm thấy đau, anh từng nghe người ta nói, tận cùng của đau đớn chính là không còn cảm thấy gì,
nhưng nước mắt anh vẫn không thể ngừng rơi.
Anh thật nhát gan, không dám tiến đến nữa, sợ rằng khi mình đến, lại nhận được câu trả lời mà bản thân không muốn nghe
Cứ giống như việc, chỉ cần Son Siwoo không hỏi, cũng có thể như giả vờ không biết chuyện gì, tiếp tục tự lừa dối chính mình.
Cho đến khi anh không chịu nổi nữa mà đau lòng rời đi, Han Wangho cách đó không xa để ý đến điều gì, nghiêng đầu gọi một tiếng:
"Siwoo-ssi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top