Chap 2

Và họ chia tay. Sau đó , à mà làm gì còn sau đó nữa khi Dohyun đã gần như biến mất trong cuộc sống của Son Siwoo . Khoảng 1 tháng sau đó , Siwoo mới nghe được thông tin từ miệng của Seungyong rằng tuyển thủ Viper đã ký hợp đồng với EDG-một đội tuyển ở khu vực LPL.Lúc nghe được Siwoo chỉ thầm thở dài .Rõ là chia tay xong liền không muốn gặp lại anh mà. Dohyun muốn anh buông tay để em vươn cánh bay về phía chân trời mới và Siwoo chấp nhận điều đó. Mà nghĩ lại thì cũng hơi nực cười vì nếu không chấp nhận thì anh còn có thể làm gì đây , người ta có còn muốn ở lại nữa đâu mà. 

Rồi Siwoo cũng đầu quân cho AF đánh cùng với Kiin nhưng năm đó do không đủ điểm vlkv nên không thể tham gia cktg , lúc đó thật sự tiếc và cũng hụt hẫng lắm nhưng Siwoo biết mình phải luôn cố gắng từng ngày để người hâm mộ không phải hối hận vì đã cỗ vũ cho mình . Anh muốn sẽ thấy được niềm tự hào trên gương mặt họ.

Sau khi lướt xem danh sách các đội tham gia cktg , đập vào mắt anh là một đội quen thuộc - thật ra chỉ có một người , đã từng thôi. Đó là EDG, họ nổi lên như một hiện tượng với màn trình diễn xuất sắc của thần tiễn Viper . Sau khi xem qua những trận đấu của em kết hợp với sp mới , anh hiểu mình là lồng giam kìm hãm đôi cánh của em lại.Siwoo không ghen tị,chỉ là anh thấy bản thân thật kém cỏi . Hóa ra không có anh, em đã bay xa đến thế, đến mức anh còn chẳng thể chạm đến. 

" Phải thắng đấy Dohyun à"

Sau khi tiếng lòng vô thức bật ra khỏi miệng , Son Siwoo đã nhận được ánh mắt đầy dấu hỏi của Kiin .

" Dohyun nào vậy?"

"Dohyun gì cơ ? Ai vậy? anh bảo là Kiin nấu mì cho anh ăn đi màaa"

" Đã bảo là không rồiii"

"Năn nỉ đó , anh đói lắm rồiii"

"Rồi rồi , đợi tí"

"Anh yêu em Kiin àaa"

phù, coi như thoát một kiếp nạn đi .Kiin là một cậu nhóc rất đáng yêu , tuy có vẻ lạnh lùng nhưng là người sống rất tình cảm. Anh cũng không muốn nói nhiều về em ấy cho Kiin nghe vì dù sao chuyện hai người cũng đã là quá khứ.Anh chỉ muốn cất gọn em ấy cùng những kỷ niệm đẹp vào một góc trong tim, vậy là đủ.
Thời gian cũng thấm thoát trôi  thoắt cái hôm nay đã là ngày diễn ra trận chung kết rồi. Cả đội của anh đã hẹn cùng nhau xem. Sau những ván đấu nghẹt thở , những pha solo hay mở giao tranh của đội em đều rất ấn tượng. Khi hai bên cân bằng tỉ số ,Siwoo đã thầm cầu mong với ông trời rằng hãy để giấc mơ của người anh yêu thành hiện thực. Cuối cùng EDG đã chiến thắng. Vậy là lời cầu nguyện của anh đã linh nghiệm. Em đã chạm tay vào chiếc cúp mà em hằng mong mỏi. Còn anh lại nhớ những khi ngày tàn em ôm anh vào lòng rồi thủ thỉ rằng em muốn được nâng cúp thế giới cùng anh và em sẽ biến anh thành người hạnh phúc nhất. Sau tất cả em làm được rồi chỉ là không có anh thôi nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng đâu đúng không. Những câu chuyện mình từng nói, những lời hứa hay thậm chí là những lời yêu thương đường mật rồi sẽ trở thành những mảnh ký ức vụn vỡ. Chỉ cần một cơn gió có thể thổi bay đi tất cả. Nhìn thấy em vui vẻ như vậy cảm xúc của anh cũng lẫn lộn. Nhưng mà Siwoo yêu Dohyun như thế dĩ nhiên luôn mong em được hạnh phúc rồi.
Đột nhiên có thông báo từ kkt vang lên, là của Seungyong.
"Dohyun thắng rồi kìa mày có định chúc mừng em ấy không?"
"Không, đã chia tay rồi tao không quan tâm nữa"

"thế thằng đéo nào hôm qua xỉn rồi cứ gọi tên người yêu cũ vậy?"

"..."

"tối nay đi nhậu không?"

" Siwoo à , tha tao đi dạo này mày nốc hơi nhiều rồi đấy.Có muốn sống nữa không?"

" đi đi hôm nay có tâm trạng. Tao bao"

" Hôm đéo nào chẳng có =)))"

" quán cũ nhé. 8h"

"ok để anh đến thông não m"

Sau khi lên kèo với Seungyong xong, Siwoo tắt điện thoại rồi lại vùi mình trong những trận rank.

Mỗi khi bất giác nhớ về Dohyun anh lại chơi game . chơi liên tục không ngủ nghỉ vì chỉ khi để bản thân bận rộn mới tạm quên được em ấy.để rồi khi bắt buộc phải nhắm mắt , Dohyun lại hiện về trong những giấc mơ và khi chợt thức giấc giữa đêm , một bên gối của Siwoo đã ướt đẫm.Lúc đó , Siwoo chỉ cảm thấy mình thật thảm hại.

thấm thoát đã 1 năm trôi qua , cũng là thời gian Siwoo không quên được Dohyun.

thời gian không giúp ta quên đi ai đó, chỉ là cất ai đó lại ở trong tim mà thôi.

Lần chuyển nhượng này Siwoo gặp lại Jihoon- con mèo cam anh nuôi từ nhỏ và Hyeonjoon -Dora(emo)n . Hai đứa đều là đồng đội cũ từ Griffin , Jaehyuk - bạn thân cũng là người đề nghị anh đến Geng và Wangho-kẻ chống đồ ăn vặt của họ Son. Mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp.Siwoo cảm giác ở đây thật sự là một gia đình . 5 người , 5 tính cách lại hòa hợp đến lạ. Họ luôn đùa nghịch bất kể trên stream hay không. Lâu rồi Siwoo mới cảm giác hạnh phúc như vậy.Thật sự rất biết ơn Jaehyuk vì đã gọi anh về , biết ơn vì đã yêu thương anh nhiều đến thế.

Jaehyuk biết chuyện của Siwoo và Dohyun. Họ đã yêu nhau dưới sự chúc phúc của hắn.Chính hắn là người đã cỗ vũ Siwoo tỏ tình với Dohyun và cũng chính hắn đã lau đi những giọt nước mắt  của Siwoo. Jaehyuk đã không ngừng vỗ về Siwoo trong khoảng thời gian tăm tối nhất của cậu ấy.Hắn đã luôn tự trách bản thân tại sao lại đẩy Siwoo vào vòng tay của tên khốn ấy mà không một lần nói với em rằng mình đã yêu em đến nhường nào. Nhưng làm sao Jaehyuk có thể mở lời khi mỗi lần em nhắc đến thằng nhóc kia , ánh mắt của em đã sáng lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao.Đã vô số lần chạm mắt em và chỉ có trái tim hắn lỡ nhịp Hắn biết mình chỉ là một người bạn trong rất nhiều người bạn của em.Là bạn. Không hơn không kém.

Rõ là hắn biết vị trí của mình nhưng mỗi khi thấy em nấc lên trong vòng tay , hắn hận không thể đấm chết thằng lỏi con kia.Sao tên khốn đó dám làm công chúa của hắn đau lòng ? Và vì sao hoàng tử lại chẳng thể chữa lành trái tim cho công chúa?


   






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top