chap 1
Vào ngày pháo hoa giăng ngập trời Berlin năm ấy , Siwoo đã thổ lộ lòng mình với Dohyun.
" anh nghĩ anh thích em rồi"
Thứ duy nhất Son Siwoo có thể thấy lúc này là gương mặt chợt đông cứng lại của Dohyun. Chỉ trong vài giây người kia lặng đi mà Son Siwoo tưởng chừng một thế kỉ đã trôi qua.Đoạn, Park Dohyun cất lời , thanh âm rất nhỏ, lập tức tan biến giữa trời pháo hoa rực rỡ hoặc là chìm vào biển người đang la hét , cười đùa.Nhưng Siwoo biết em đã nói gì. Trọn vẹn ba từ đáp lại vừa đủ khiến mặt Siwoo đỏ bừng.
" em cũng vậy"
Khi người lớn hơn chưa kịp mở miệng nói thêm điều gì đã thấy gương mặt phóng đại của cậu em hiện ra , không nhanh không chậm chặn đứng mọi âm thanh định phát ra.Khi hai đôi môi chạm nhau, Siwoo nghe tiếng tim đập rất nhanh của chính bản thân, có lẽ lúc đó nó chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để chạy về phía của người đối diện. Trái tim của Son Siwoo vừa vặn dành cho Park Dohyun rồi. Hai cánh môi vừa dứt , Dohyun đã chủ động nắm chặt lấy tay của anh, ngẩng mặt lên trời .
" anh biết không, em đã luôn ước được ngắm pháo hoa cùng người yêu của mình"
Dohyun lấy tay bẹo má anh người yêu vừa có được mươi phút, nói tiếp:
" và giờ thì em làm được rồi"
Ngay lúc ấy, Siwoo đã thực sự nghĩ, chỉ cần tay mình nắm chặt vĩnh viễn không rời, thì không điều gì có thể khiến người bên cạnh rời bỏ mình mà đi.Nhưng sau này , anh mới ngộ ra không quan trọng mình giữ chặt bao nhiêu mà khi người kia đã muốn buông thì đoạn tình cảm này cũng vô phương cứu chữa.
Dù đội tuyển của họ có vé vào được chung kết thế giới nhưng lại không thể cùng nhau nâng chiếc cúp mà cả 5 chàng trai trẻ đều ước mơ hằng đêm.Tuy vậy đó là khoảng thời gian nồng cháy , nhiệt huyết nhất của những chàng trai trẻ mang màu áo đỏ đen. Họ được gọi là "siêu tân binh" Griffin.
Dù có nuối tiếc nhưng ai cũng phải vượt qua nỗi đau và bước tiếp dù phía trước có là hoa hồng hay gai nhọn , những chàng trai mang trái tim kiên cường vẫn luôn cố gắng từng ngày để chạm đến vinh quang của đời mình.
"em xin lỗi , không thể mang cúp về được cho anh rồi"
" không sao đâu Dohuyn à , em có muốn cùng anh làm lại lần nữa không?
Chúng ta sẽ là cặp bot mạnh nhất thế giới nhé!"
tiếc thay kết quả năm đó của HLE là một cú ngã ngựa trong sự nghiệp của họ, những thất bại liên tiếp khiến phong độ xuống dốc và áp lực từ công ty quản lý lẫn dư luận đều dồn lên các chàng trai trẻ.
áp lực chồng chéo khiến Dohyun gần như phát điên mỗi lúc tỉnh dậy và mỗi khi nhắm mắt.
và Siwoo luôn ở đó, làm mọi thứ để an ủi hắn.
Nhưng dần dần Siwoo cảm giác họ đang gần bên nhau mà như cách cả ngàn cây số . Siwoo đã không còn biết được Dohyun đang nghĩ gì nữa . Mỗi lần nhìn vào mắt Dohyun , anh có cảm giác bóng hình mình dần phai nhạt. Cho đến một ngày , Dohyun hẹn Siwoo ra một quán cafe bảo rằng em có chuyện cần nói. Siwoo mơ hồ cảm giác có chuyện gì đó không ổn.
" Anh Siwoo"
Khi nghe được từ hyung phát ra từ miệng Park Dohyun , Siwoo đã khá ngạc nhiên vì từ khi yêu nhau Dohyun đã quẳng từ này đi lâu lắm rồi, tự dưng hôm nay lại thay đổi, có vẻ nhóc người yêu của anh đang không vui sao?
" Lâu rồi không nghe em gọi anh như thế , có chuyện gì à?"
" ừm , có chuyện"
"chuyện là em muốn chia tay"
Siwoo cảm giác mình vừa bị ai đó đẩy ngã từ tầng 5. Đau vô cùng.Anh không thể ngờ rằng linh cảm của mình lại đúng như vậy . Quả như người ta nói, tình cảm đàn ông khi bạn không nhìn thấy tức là không có.Vừa hay anh đã không nhìn thấy điều này từ lâu rồi nhưng vẫn cố chấp nghĩ có thể dùng tình cảm níu kéo người ta để rồi giờ đây trái tim của mình vỡ tan.
" anh đã làm gì sai sao?"
Giọng Siwoo đã run run , hình như hơi nghẹn lại để kiềm chế không khóc . Nhưng mà Dohyun đối với việc này cũng không quan tâm lắm vì giờ trời đã bắt đầu nắng lên rồi , hắn muốn về nhà.
"anh không làm gì sai cả , chỉ là em thấy chán rồi. Em không thể vừa yêu đương vừa tập trung cho sự nghiệp được "
vậy cái app hẹn hò hai hôm trước anh vừa thấy trong điện thoại em là gì hả Dohyun...
Trái tim đã chảy tràn nước mắt nhưng Siwoo đã chẳng thể rơi một giọt lệ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top