Extra: 1 ngày của Bi.

1.

Chào mừng các bạn đến với 1 ngày của mình, con mèo cam mà ba Siwoo thương nhất.

Còn anh bố Dohyeon thì ghét mình. Hừ, đừng nghĩ mình không nhận ra được.

2.

“Jihoon à, dậy đi con.”

Hôm nay là chủ nhật, Siwoo để yên cho con trai cưng ngủ đến tận 9 giờ, nếu không phải vì sợ con ngủ nhiều quá sẽ đau đầu và đói bụng thì anh còn muốn để thằng bé ngủ luôn đến khi muốn tỉnh chứ chẳng phải kêu nó làm gì.

Như mọi ngày, Jihoon để ba thơm má, rồi dụi mặt vào bụng ba để ba gãi lưng cho nó từ từ tỉnh. Ba nó thơm lắm, rất thơm. Thơm mùi ngọt ngào của vani, của bánh kẹo mà ba vừa ăn khi sớm, cùng với… cùng với…

“Ba! Ba lại thúi mùi anh bố rồi!”

Jihoon gào lên rồi giãy nãy trên giường làm Siwoo dỗ dành chẳng kịp. Thằng nhóc có thêm bố quá vội vàng, ngày nó đồng ý việc hai người ở bên nhau, bản thân nó còn chưa nghĩ nhiều đến thế. Phải chờ hiện tại, khi mọi chuyện đâu vào đấy, một nhà ba người sống cùng nhau, nó mới nhận ra biến hóa nghiêng trời lệch đất cỡ nào.

Lãnh thổ của mèo bị xâm phạm, chắc chắn là anh bố Dohyeon ghét nó rồi.

3.

“Đây, cái này em mang đi đi. Còn cái này của Jihoon, trưa phải ăn ngoan nha con.”

Siwoo đóng gói hộp cơm trưa cho cả hai người, thằng lớn thằng nhỏ không thằng nào là làm anh bớt lo. Yêu nhau rồi anh mới biết dạ dày Dohyeon không tốt vì quanh năm bận rộn ăn uống thất thường. Đồ anh tự tay làm hắn chắc chắn sẽ ăn, nên anh làm cho hắn. Còn Jihoon thì…

“Có dưa chuột hả ba? Ba ơi con không ăn dưa chuột đâu, dưa chuột ấy, con ghét dưa chuột mà.”

Coi kìa, thằng nhóc kén ăn đó lại bắt đầu chu chu miệng cằn nhằn mè nheo không dứt về việc nó ghét cái này và không thích cái kia. Đầu Siwoo lại ong ong kêu vang hết cả lên. Trước khi anh kịp nói gì nó, thì Dohyeon đã nắm gáy con mèo rồi nghiêm giọng.

“Jihoon, không được kén ăn.”

Thần kì thật, thế là con mèo im thin thít, trông ấm ức vô cùng. Siwoo bật cười, thơm má con trai, rồi nghiêng người tới cùng hắn chạm môi.

“Em đi đây, yêu anh.” Hắn thầm thì.

“Ừm, yêu em.” Anh hồi đáp.

Jihoon trợn trắng mắt rồi gào lên.

“Còn mèo ghét cả hai người!”

Rồi nó lao ra xe, chui vào mất hút.

Bắt nạt nó, hôn ba của nó, chắc chắn là anh bố ghét nó rồi.

4.

“Khoan, chờ chút.”

Xe vừa đậu trước cổng trường và Jihoon định lao xuống thật nhanh để thể hiện sự phẫn nộ của loài mèo với anh bố của nó, người đã đi ngược đường để chở nó đi học.

Dohyeon biết tỏng ý định của mèo, dừng nó lại thật nhanh rồi xòe tay với nó.

“Đưa hộp cơm cho anh.”

Jihoon cau có mở cặp ra, lấy hộp cơm đưa cho hắn, rồi trơ mắt nhìn hắn đổi hộp cơm của hắn cho mình. Xong thì vươn tay vỗ mái đầu xù của mèo cam đã không còn dựng lông nữa.

“Không được nói với ba nhóc đâu. Hộp của anh không có dưa chuột. Đi học đi, lười là ăn đấm.”

Đứng đó nhìn theo xe hắn rời đi, Jihoon nghĩ trong đầu.

Cướp hộp cơm mèo cam mà ba làm cho mình, chắc chắn là anh bố ghét mình rồi.

5.

Tối hôm đó, cả ba quây quần cùng nhau xem một bộ phim hoạt hình vừa ra mắt mà Jihoon rất thích. Đầu nó gối lên đùi ba, chân thì gác lên đùi anh bố. Cả ba tiếng được tiếng mất trò chuyện với nhau. Sẽ chẳng có gì căng thẳng xảy ra, nếu anh bố không đột nhiên chướng mắt cái điệu bộ bắt ba bóc quýt đút tận miệng cho mình của nó rồi bảo với nó rằng.

“Đi làm bài tập đi, hôm nay nhóc có 3 bài tất cả, cứ liệu mà làm.”

Mặt mèo kinh hãi, không thể tin được, nhìn chằm chằm từ anh bố sang ba rồi phi thẳng về phòng, không để lại câu nào.

Đấy, phá hoại buổi đêm của mèo và bắt mèo làm bài tập, đã bảo là anh bố ghét nó rồi!

6.

“Sao em cứ phải chọc con vậy?”

Siwoo đánh bôm bốp vào bờ vai rộng lớn của kẻ vừa đuổi con anh đi và ôm anh vào lòng. Dohyeon cười đến là ngả ngớn, bị đánh mãi mới trả lời.

“Vì nó đáng yêu mà.”

Ừ, vì Jihoon rất đáng yêu mà.

7.

“Jihoon à.”

“Anh đi ra đi!”

Nó đuổi vội khi thấy Dohyeon mở cửa bước vào phòng nó, nhìn cái mặt anh thôi là đã làm nó dựng hết cả lông mèo. Trên vở bài tập để trước mặt là một loạt chữ viết và bôi xóa rối bời, cạnh bên là tờ kiểm tra toán nó vừa nhận lại trên lớp lúc chiều chưa kịp mang ra khoe khoang cùng ai hết.

62 điểm.

Nhìn xem, nó được thêm tận 20 điểm này.

Dohyeon mặc kệ sự phẫn nộ của loài mèo, cứ thế đi tới kéo ghế ra ngồi cạnh nó rồi chống cằm.

“Đã làm xong chưa?”

“…Chưa.”

“X ở đó ra bằng mấy?”

“…”

“Mồm? Bằng mấy? Jihoon à?”

“…Bằng 3.”

“Ừ, bằng 3. Giỏi.”

Dohyeon đặt lên bàn nó đĩa quýt đã được bốc sẵn chẳng biết hắn lấy từ đâu ra. Mèo này dễ giận cũng dễ dỗ dành, cho ít quýt thưởng là xong chuyện. Chưa sống cùng nhau được bao lâu, kỹ thuật vờn mèo của Dohyeon đã luyện tới mức thượng thừa. Hắn thừa nhận, không chỉ mình Siwoo nghiện thằng nhóc con này, mà hắn cũng thế. Cứ chọc rồi lại dỗ chẳng dứt ra được.

“Còn 1 bài nữa, làm nốt đi rồi ngủ sớm. Nhớ là… Dấu căn mày viết kiểu gì đấy Jihoon ơi?!”

“Ba ơi! Ba! Con bị bạo hành! Ba ơi!”

Ngoài phòng khách, Siwoo vọng vào nạt Dohyeon một tiếng coi như giải quyết, hai người cũng thuận theo đó mà yên tĩnh lại. Jihoon xóa đi dấu căn vừa viết và viết lại, còn Dohyeon thì vỗ đầu nó.

“Làm đàng hoàng, xong thì để đấy rồi đi ngủ.”

“Biết rồi.”

“Skin anh mua cho mày rồi.”

Hắn rời khỏi phòng, Jihoon ngồi đó, lại viết ra thêm một dấu căn thẳng đẹp trên vở.

Chắc chắn là anh bố ghét mèo rồi…

Nhưng anh bố cũng thương Jihoon nữa.

Hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top