Âm nhạc tràn ngập không gian, những nhịp điệu nóng bỏng len lỏi qua từng kẽ hở của quán bar, hòa vào tiếng cười, tiếng ly chạm nhau leng keng. Không khí sực nức mùi rượu, mùi nước hoa nồng đậm, cùng hơi thở của hàng chục con người đan xen vào nhau. Ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy theo từng nhịp trống, hắt lên những gương mặt đang chìm trong cơn say. Tiếng giày cao gót gõ trên sàn gỗ, tiếng vải quần áo cọ vào nhau, những hơi thở gấp gáp vang lên trong điệu nhảy cuồng nhiệt. Những cặp đôi ôm sát nhau, chuyển động như những ngọn sóng giữa biển đèn. Một người phụ nữ đẫy đà ngửa cổ cười lớn, để lộ làn da rám nắng óng ánh mồ hôi dưới ánh đèn mờ ảo, trong khi bàn tay của gã đàn ông đang giữ chặt eo nàng, dẫn nàng xoay tròn theo điệu nhạc. Ở góc khuất, nhóm người đàn ông lực lưỡng đánh trống, bàn tay đập xuống mặt trống căng cứng, tạo ra những nhịp điệu dồn dập như tiếng tim loạn nhịp.

Dohyeon không quen với những nơi như thế này. Nhưng đêm nay, có lẽ men rượu và bầu không khí đầy mê hoặc đã kéo anh vào một thế giới khác - nơi anh nhìn thấy cậu.

Siwoo đứng giữa sàn nhảy, như một ngọn lửa bập bùng giữa biển người. Ánh đèn vàng nhảy múa trên làn da cậu, từng chuyển động đều mang theo một sức hút chết người. Những bước chân của cậu hòa cùng nhạc điệu, cơ thể lướt đi một cách hoàn hảo đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Khi Siwoo xoay người, mái tóc đen lấp lánh dưới ánh đèn, đôi mắt lướt qua đám đông và dừng lại ở Dohyeon. Một ánh nhìn kéo dài, như đang mời gọi, như một câu thần chú khóa chặt anh tại chỗ.

Hơi thở Dohyeon khựng lại. Một giây, hai giây... anh nhận ra nhịp tim mình đang đập nhanh hơn mức bình thường. Không khí xung quanh như trở nên đặc quánh, chỉ còn lại hình ảnh Siwoo - từng cử động, từng cái hất tóc, từng nụ cười nhếch mép đầy ngạo nghễ. Cậu như một kẻ cầm dây cương, kéo tâm trí Dohyeon về phía mình mà không cần một lời nào.

Dohyeon không nhận ra mình đã đứng lặng bao lâu, cho đến khi Siwoo nhếch môi cười đầy ẩn ý. Rồi cậu đưa tay ra, ngón tay ngoắc nhẹ một cách khiêu khích. Một lời mời không cần nói thành lời.

Anh không suy nghĩ. Chỉ để đôi chân tự nhiên bước tới, hòa vào vòng xoáy của điệu nhảy, tiến đến gần Siwoo hơn. Cậu nhìn anh, đôi mắt tối sẫm như màn đêm, đầy lửa và đam mê. Khi Dohyeon chìa tay ra, Siwoo không từ chối, cậu để bàn tay kia lướt nhẹ lên vai anh trước khi trượt xuống eo, kéo sát lại. Một khoảng cách mơ hồ, vừa đủ gần để cảm nhận hơi thở, vừa đủ xa để khiến Dohyeon rơi vào cảm giác lửng lơ mất kiểm soát.

"Anh nhảy được chứ?" Siwoo hỏi, giọng trầm thấp, môi gần kề đến mức hơi thở phả nhẹ lên làn da Dohyeon.

Dohyeon nghiêng đầu, cười nhẹ. "Nếu em dạy tôi."

Và thế là họ nhảy. Không có khoảng cách, không có do dự. Chỉ có hơi thở hòa vào nhau, những bước chân theo nhịp trống, và ánh mắt cháy rực dưới ngọn đèn vàng. Đôi tay Siwoo trượt dọc theo lưng áo Dohyeon, mỗi chuyển động đều như có chủ đích, như muốn khắc ghi cảm giác này. Dohyeon không chắc do nhạc nền hay chính Siwoo đã khiến anh rơi vào một trạng thái mơ hồ đến vậy. Một cơn choáng váng len vào tâm trí anh, không phải do rượu, mà là do ánh mắt kia - ánh mắt cứ như muốn nuốt trọn anh vào trong.

Đến khi điệu nhảy kết thúc, Siwoo không buông tay. Cậu kéo Dohyeon về phía quầy bar, nơi hai ly cocktail màu hổ phách chờ sẵn.

"Anh từ đâu đến?" Siwoo hỏi, ngón tay lướt nhẹ trên thành ly, ánh mắt vẫn không rời khỏi môi Dohyeon.

Dohyeon không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn Siwoo, đôi mắt tối sẫm, như thể muốn khắc ghi từng đường nét của người trước mặt. Rồi anh chậm rãi nhấc ly lên, nhấp một ngụm, sau đó nghiêng người về phía Siwoo, thì thầm ngay bên tai cậu.

"Chẳng quan trọng." Anh cười khẽ. "Quan trọng là tôi không muốn rời khỏi đây."

Siwoo bật cười, đặt ly xuống, rồi bất ngờ nắm lấy cổ áo Dohyeon kéo nhẹ. "Vậy thì đừng đứng yên." Cậu kéo anh ra khỏi quán bar, hòa vào con phố rực rỡ ánh đèn.

Bên ngoài, đêm vẫn cuồng nhiệt. Những quán bar mở thâu đêm, tiếng nhạc không ngừng vang vọng, và dòng người vẫn tiếp tục xoay vần trong điệu nhảy bất tận. Dohyeon không còn nhớ mình đã đi bao xa, chỉ biết Siwoo luôn ở ngay bên cạnh.

Cười, nhảy, lướt qua những vòng tay xa lạ, rồi lại quay về với nhau như hai mảnh ghép đã định sẵn từ trước. Siwoo kéo anh đi qua những con hẻm rực rỡ ánh đèn neon, bóng tối và sắc màu nhòe đi trong hơi men và những tiếng cười vỡ vụn. Cậu chưa từng buông tay, chỉ thỉnh thoảng quay lại, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng rực rỡ của phố đêm, như một lời mời gọi không cần nói thành lời.

Họ dừng lại khi ánh đèn vàng hắt lên một cây cầu nhỏ vắt ngang con kênh yên tĩnh. Gió đêm mơn man trên da thịt, mang theo dư âm của hơi rượu và những điệu nhảy vừa qua. Siwoo rút từ túi áo một điếu thuốc, bật lửa lóe lên trong tay cậu, ánh sáng nhỏ nhoi phản chiếu trên đôi môi cong đầy vẻ khiêu khích.

Cậu bật lửa, ngọn lửa xanh nhảy múa khi đầu lọc cháy lên, rực đỏ. Siwoo đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi thật sâu, để làn khói len lỏi vào tận lồng ngực, rồi từ tốn nhả ra.

Không phải vào không trung. Mà là vào Dohyeon.

Làn khói trắng mỏng lượn lờ trong khoảng cách ngắn ngủi giữa họ, như một sợi dây vô hình siết chặt bầu không khí. Ánh mắt Siwoo lướt dọc theo gương mặt Dohyeon, dừng lại trên bờ môi anh, rồi lại từ tốn rời đi, như một cái chạm không tiếng động.

"Anh đã bước vào đêm của em rồi, Dohyeon à." Giọng Siwoo mềm mại, nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm ngọt ngào. Cậu nghiêng đầu, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay, như thể chỉ cần một cơn gió lướt qua, nó sẽ rơi xuống.

Dohyeon không nói gì, cũng không lùi bước. Đôi mắt anh như bị thôi miên bởi khói thuốc vương vấn trên làn da Siwoo, những đường nét mềm mại dưới ánh đèn mờ ảo, và cả giọng nói như một giai điệu cất lên giữa đêm.

Siwoo chậm rãi đưa điếu thuốc về phía môi mình lần nữa, nhưng lần này, trước khi cậu kịp hít thêm một hơi, Dohyeon đã nghiêng người, để tay mình nhẹ nhàng phủ lên tay cậu.

Siwoo thoáng sững lại.

Bàn tay Dohyeon không siết chặt, không vội vã, chỉ nhẹ nhàng như một cơn gió thổi ngang, nhưng lại đủ để tước đi điếu thuốc từ tay Siwoo. Đầu lọc còn ấm áp khi chạm vào môi anh, và khi Dohyeon hít một hơi thật sâu, đôi mắt anh chẳng rời khỏi cậu một giây nào.

Siwoo cười khẽ.

Cậu nghiêng đầu, chờ đợi. Và khi Dohyeon nhả khói, lần này, cậu không tránh.

Làn khói trắng phủ lên khoảng không giữa họ, vấn vít, tan chậm, như thể nó cũng đang do dự không muốn biến mất. Trong khoảnh khắc ấy, không còn gì tồn tại ngoài Siwoo, Dohyeon, và thứ cám dỗ đang bện chặt giữa họ.

Dohyeon đưa tay, đầu ngón tay lướt nhẹ từ gò má xuống cằm Siwoo, chậm rãi giữ lấy gáy cậu.

"Nói đi," Siwoo thì thầm, giọng cậu hòa vào làn khói, "anh muốn gì ở em?"

Dohyeon cúi xuống, hơi thở quấn lấy hơi thở, giọng nói trầm thấp như tan vào đêm tối.

"Đêm nay, mọi thứ."

Và khi Siwoo cười, mềm mại như tơ lụa, Dohyeon biết - cả hai đã hoàn toàn đắm chìm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top