˖◛⁺⑅
1. Quần áo mới, khí thế mới
Năm mới đến là phải có quần áo mới, Son Siwoo đã chuẩn bị sẵn cho bé khoai tây mấy bộ quần áo từ sớm. Trong bữa cơm tất niên bé diện áo gile đỏ, trước ngực trái thêu một chú rắn tinh xảo. Mùng 1 Tết bé mặc "thần phục" nhận lì xì với bốn chữ [lì xì để đây] in trên chiếc túi lớn giữa áo. Bầu không khí hai bên gia đình thoải mái tự do, khoai tây còn chưa kịp nói lời chúc mừng thì tiền lì xì đã tự động vào túi. Lúc tụ tập riêng tư bé diện áo len lông chồn sọc cầu vồng, nổi bật nhất giữa các chú mặc toàn đen trắng xám khiến ai nhìn thấy cũng muốn nựng hai cái.
Tất nhiên Park Dohyeon cũng nhận được quần áo mới, Son Siwoo nói rằng năm con rắn cũng tính là năm tuổi của cậu, thế nên anh cố chấp mua cho cậu một bộ đồ thể thao màu đỏ. Quả thực Park Dohyeon rất hợp với màu đỏ, Son Siwoo chụt một cái lên trán cậu rồi bị ôm chặt eo.
🐍: Đã mua cho bọn em rồi, vậy còn anh?
🐒: Cái gì cơ?
🐍: Quần áo mới.
🐒: Anh đã lớn thế này rồi cần gì quần áo mới nữa, buông anh ra!
🐍: Bé yêu, tự mua một bộ đi, chồng thanh toán.
🐒: ? Gần đây em đọc tiểu thuyết ngôn tình hả?
2. Chuột vào kho lúa
Tết đến có nhiều món cần chiên rán, cả hai được nghỉ dài ngày nên dứt khoát về nhà bố mẹ ở luôn. Lúc Son Siwoo bị đánh thức bởi mùi thơm của món bánh trôi củ sen thì bé khoai tây đã bê theo ghế nhỏ ngồi cạnh bà rồi. Bà nội chiên một cái, khoai tây ăn một cái. Tay nhỏ và miệng đều dính đầy dầu, bà nói bé như chú chuột nhỏ ăn vụng dầu đèn. Khoai tây liền lắc đầu phản bác, giọng non nớt nói rằng bé không phải chuột, bé là rắn con.
Buổi chiều đến lượt Park Dohyeon làm bánh trứng, còn Son Siwoo ở bên cạnh làm trợ thủ hỗ trợ tách trứng. Tuyệt đối không có vỏ trứng rơi vào đâu nhé, xin hãy tin tưởng anh!
Sau khi ngủ trưa no giấc, bé khoai tây lại kéo chiếc ghế nhỏ của mình ra, ngồi nhìn Park Dohyeon làm. Ngón tay nhỏ xíu chỉ vào lớp vỏ bánh vừa mới tráng xong, rồi lại há to miệng. Park Dohyeon đành bất lực nói một câu: "Nóng lắm đó," rồi đút cho bé một miếng vỏ bánh. Cả buổi chiều chẳng làm được bao nhiêu bánh trứng, ngược lại trứng gà thì vơi không ít. Trước mặt là khoai tây, bên cạnh là Son Siwoo. Mọi người chắc đã hiểu rồi chứ? Giống như Lưu Tinh chia bánh thịt vậy.
3. Đêm ba mươi đón giao thừa
Năm nay đông người, không muốn bày biện ở nhà nên Son Siwoo đã sớm đặt xong khách sạn từ ba tháng trước. Nghĩ đến việc đêm nay sẽ thức đón giao thừa nên ban ngày anh đã dỗ bé khoai tây ngủ cả buổi chiều. Kết quả là đến giờ ăn tối bé như một chú khỉ giữ không được, chạy khắp khách sạn, thậm chí còn chui vào phòng riêng của người khác, cuối cùng bé bị Park Dohyeon bế đi, cưỡng chế giữ bên cạnh.
Ngồi trên bàn ăn không thể tránh khỏi vấn đề về đứa thứ hai. Son Siwoo trêu đùa nói rằng thuận theo tự nhiên, tuỳ duyên phận, còn Park Dohyeon thì bận rộn cho khoai tây ăn nên chỉ nói một câu chưa nghĩ tới đứa thứ hai rồi không nói thêm gì nữa. Bố mẹ hai bên cũng nói đỡ vào, nói rằng người trẻ có lựa chọn riêng của mình, không cần lo lắng. Khoai tây chẳng hiểu người lớn đang nói chuyện gì, bé chỉ biết món chè trôi nước trên bàn rất ngon nên liền làm nũng với Park Dohyeon vòi một bát nữa. Sau đó bé bị Son Siwoo bế lên vuốt ve bụng nhỏ nói không được ăn nữa, kẻo sẽ đầy bụng rồi đau bụng.
Khi bữa tiệc kết thúc vẫn chưa đến 8 giờ, cả hai đưa bé khoai tây đến nhà Lee Sanghyeok. Hỏi nhà của Thần lớn đến mức nào, một cái tủ lạnh cũng có thể chứa được. Người lớn thì bắt đầu tăng hai, còn khoai tây đang xem Đội chó cứu hộ fired up.
Park Jaehyuk: Fired up cũng đến lúc chúng ta nên bắn pháo hoa rồi nhỉ?
Lee Sanghyeok: Wangho mua rồi, trong kho ấy.
Song Kyungho: Vậy thì đi thôi, mở ra!
Jeong Jihoon: Khoai tây yêu ơi! Chúng ta đi thôi, đi đốt pháo hoa nào!
Pháo hoa nổ vang trời, bé khoai tây cười đến nấc cụt trong vòng tay Park Dohyeon. Lần đầu tiên bé thức đón giao thừa đã thành công mỹ mãn, thậm chí khi về nhà ăn bánh chẻo còn cắn trúng đồng xu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top