nhưng chẳng còn đợi ai
Dohyeon và Siwoo từng là bộ đôi đường dưới xuất sắc nhất - hai người hiểu nhau hơn cả chính bản thân mình. Họ đã cùng nhau chiến đấu qua bao mùa giải, đã từng nói với nhau rằng:
"Chúng ta sẽ cùng nhau chạm đến chức vô địch thế giới."
Khi nhắc về quãng thời gian đó, họ vẫn nhớ rõ những lời đã nói, như thể mọi thứ chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
"Bởi vì ở đây có tuyển thủ Lehends, bọn tôi phối hợp với nhau đồng điệu trong từng hơi thở."
"Nhưng nếu phải chọn, đương nhiên là mình chọn tuyển thủ Viper rồi."
Nhưng rồi, scandal nổ ra.
Dohyeon bị cấm thi đấu vô thời hạn vì một cáo buộc vi phạm hợp đồng mà em không hề hay biết. Tin tức lan nhanh như lửa cháy rừng, thiêu rụi mọi thứ trong chớp mắt. Công chúng đổ dồn ánh mắt chỉ trích vào em, đội tuyển giữ im lặng, còn đồng đội thì ngoảnh mặt làm ngơ.
Siwoo đã vùng vẫy, đã đấu tranh đến kiệt sức. Anh gào thét, phản kháng, thậm chí sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giữ Dohyeon ở lại. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Quyết định đã được đưa ra từ trước, và lời biện hộ của một cá nhân chẳng thể chống lại cả một cỗ máy khổng lồ.
Cuối cùng, chỉ còn lại một khoảng trống vô tận. Đội tuyển vẫn tiếp tục tiến bước, như thể chưa từng có ai biến mất. Còn Dohyeon, người từng đứng trên đỉnh cao, giờ chỉ còn là một cái tên bị lãng quên trong bóng tối.
Ngày Dohyeon rời đi, trời đổ mưa.
Không phải cơn mưa dữ dội của giông bão, mà là một trận mưa dai dẳng, lạnh lẽo như thể sẽ kéo dài mãi mãi. Hạt mưa tí tách rơi trên mái hiên, đọng lại trên con đường bê tông xám xịt. Không gian tĩnh lặng đến mức Siwoo chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi, vỡ vụn dưới chân như những mảnh vỡ của một điều gì đó không thể hàn gắn.
Dohyeon đứng đó, dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Chiếc bóng em kéo dài trên nền đất ướt. Đôi kính phản chiếu ánh sáng nhòe nhoẹt, che khuất đôi mắt em. Nhưng ngay cả khi không thể nhìn thấy rõ, Siwoo vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy - bình tĩnh đến lạ lùng, sâu thẳm đến mức không thể đọc nổi.
Không oán trách. Không phẫn nộ. Không van xin.
Chỉ có sự im lặng kéo dài, như thể mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.
Cuối cùng, Dohyeon khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa, mong manh đến mức gần như tan biến trong màn mưa.
"Anh phải tiếp tục tiến lên. Đừng quay đầu lại."
Lúc ấy, Siwoo không hiểu.
Anh đã không nghe lời em. Anh đã tìm kiếm. Đã cố giữ em lại. Nhưng Dohyeon biến mất hoàn toàn, không dấu vết, không một lời giải thích, như thể chưa từng tồn tại trong thế giới này.
Siwoo bước đi trong màn mưa, từng bước chân nặng trĩu. Hơi thở anh dần trở nên nặng nề, bàn tay siết chặt lấy vạt áo như muốn ghìm lại cơn đau quặn trong lồng ngực.
Anh không khóc. Không phải ngay lúc đó.
Chỉ đến khi trở về căn phòng trống trải, ánh đèn vàng vọt hắt xuống sàn nhà lạnh ngắt, Siwoo mới ngồi sụp xuống, tựa lưng vào cánh cửa khép chặt.
Hơi thở vỡ vụn như một tiếng nấc bị ghìm lại. Đôi vai run rẩy dưới ánh đèn mờ nhạt.
Và trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, chậm rãi như chính cơn mưa ngoài kia - dai dẳng, không có hồi kết.
Mãi đến sau này, mỗi khi nhớ lại đêm mưa ấy, Siwoo mới hiểu - Dohyeon chưa từng có ý định quay lại, ngay từ giây phút em bước đi.
Năm tháng trôi qua.
Siwoo tiếp tục thi đấu. Tiếp tục tiến lên. Tiếp tục bước lên đỉnh cao, như lời em đã từng nói.
Những danh hiệu, những chiếc cúp lần lượt lấp đầy kệ trưng bày - tỏa sáng dưới ánh đèn, nhưng không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng anh. Ánh hào quang bao trùm lấy anh, những tràng pháo tay vang lên mỗi khi anh xuất hiện. Người ta gọi anh là huyền thoại, là tuyển thủ hỗ trợ vĩ đại nhất trong thế hệ của mình.
Nhưng dù có đứng trên đỉnh cao bao nhiêu lần, anh vẫn không thể cảm thấy trọn vẹn.
Bởi vì bên cạnh Siwoo, không còn Dohyeon nữa.
Không còn ai vui đến mức nhảy cẩng lên, ôm chầm lấy anh suýt làm anh ngã sau mỗi chiến thắng.
Không còn ai cằn nhằn mỗi khi anh ngủ quên trong phòng tập.
Không còn ai khẽ cười khi anh bối rối sau một pha xử lý lỗi.
Không còn ai để anh bảo vệ.
Không còn ai để cùng anh đi đến cuối con đường.
Những ngày tháng sau đó trôi qua như một vòng lặp bất tận. Anh thức dậy, luyện tập, thi đấu, rồi lại trở về một căn phòng trống trải. Anh cầm trên tay chiếc cúp vô địch, nhưng khi quay đầu nhìn xung quanh, chẳng còn ai ở đó để cùng anh chia sẻ niềm vui.
Đôi khi, anh vẫn vô thức mở điện thoại, lướt qua danh bạ và dừng lại ở một cái tên không còn tồn tại. Đầu ngón tay chạm vào màn hình, nhưng tin nhắn cuối cùng vẫn trống rỗng. Tài khoản của Dohyeon đã bị xóa từ lâu, chẳng còn ai để anh gửi đi một lời chào.
Anh thở dài, mở AfreecaTV theo thói quen - như một phản xạ vô thức, dù chẳng còn mong chờ điều gì. Trong danh sách video đã phát, một đoạn clip cũ bất chợt xuất hiện - một buổi livestream của hai người.
Siwoo dừng lại một giây. Rồi anh bấm vào.
Màn hình nhòe đi trong giây lát, rồi giọng nói quen thuộc vang lên. Khi ấy, cả hai vẫn còn trẻ, ngồi sát bên nhau trước webcam, cười đùa thoải mái.
"Hát không? Hát đi, Siwoo!"
"Được thôi, nhưng em phải hát cùng anh đấy."
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Siwoo khi ấy ngả lưng ra ghế, giọng hát trầm ấm nhưng mang theo chút ngại ngùng:
"Anh muốn trở thành ngôi sao của em..."
Dohyeon ngay lập tức tiếp lời, giọng em trong trẻo, mang theo chút nghịch ngợm nhưng chân thành:
"Sẽ mang lại hạnh phúc cho anh."
Khán giả trong livestream khi ấy tràn ngập bình luận:
"Hai người hợp nhau quá!"
"Làm ơn ra album đi!"
"Lần sau song ca nữa nhé!"
Nhưng sẽ không có lần sau nữa.
Siwoo tắt video. Căn phòng lại trở về với sự im lặng quen thuộc.
Dù có là một ngôi sao sáng nhất, nhưng chẳng còn ai ở đó để nhìn anh tỏa sáng nữa.
Những khoảnh khắc đó, giờ chỉ còn lại là nỗi đau trong lòng Siwoo, càng sâu thêm khi anh nhận ra mình đang phải sống giữa những trêu đùa của công chúng.
Lần nọ, trong một buổi livestream, một fan đã hỏi: "Do you miss Viper?"
Siwoo ngừng lại, rồi cười khẩy, giả vờ không biết: "Who is Viper?"
Tiếng cười của anh vang lên, lạnh lẽo và hời hợt. Nhưng ngay khi nó tắt đi, chỉ còn lại sự trống rỗng đến nghẹt thở. Nhưng sâu trong lòng, anh biết, mọi người đều thấy rõ sự thiếu vắng ấy. Và lần khác, khi một fan trêu: "Loopy giống Viper ấy hả?", Siwoo không kiềm chế được, mắt anh ánh lên sự tức giận: "Không có giống, đừng có làm mình tức giận!"
Anh không thể nào chấp nhận được việc những người xung quanh cứ nhắc đến Dohyeon như thể em là một phần của quá khứ mà chỉ cần xóa đi là xong. Dù có phủ nhận bao nhiêu lần, Siwoo vẫn biết rõ - Dohyeon chưa bao giờ thực sự rời đi. Em vẫn ở đó, ngay trong trái tim anh, không cách nào xóa nhòa.
Có lần, trong một đêm khuya, Siwoo mở ngăn kéo và tìm thấy một chiếc tai nghe cũ - loại mà Dohyeon từng dùng khi thi đấu. Vẫn là kiểu tai nghe gaming đơn giản, một bên đã bị sờn nhẹ ở dây nối. Anh chạm vào nó, nhớ lại những lần Dohyeon tháo tai nghe xuống, nghiêng đầu hỏi:
"Có nghe thấy gì không?"
Không còn ai hỏi anh câu đó nữa.
Và bên dưới chiếc tai nghe, anh tìm thấy một cuốn sổ nhỏ, bìa đã sờn góc - cuốn sổ chiến thuật của hai người. Những trang giấy chi chít những dòng chữ, sơ đồ, ký hiệu viết vội bằng nét bút quen thuộc. Anh lật qua từng trang, từng dòng phân tích, từng mũi tên mô tả cách di chuyển, từng dòng chữ tô đậm những chiến thuật chỉ có hai người hiểu được.
Khi chạm vào nét chữ quen thuộc, anh vô thức nhắm mắt lại. Và rồi, trong khoảng lặng của đêm, một ký ức cũ hiện về.
Một trận đấu kịch tính. Một pha giao tranh bất lợi. Màn hình của Siwoo lóe đỏ khi thanh máu tụt xuống mức nguy hiểm. Anh bật tín hiệu cầu cứu liên tục, giọng hoảng loạn hét lên:
"Mau qua đây! Nhanh lên, Dohyeon à!"
Trong giây lát, như một phản xạ đã khắc sâu trong tiềm thức, Dohyeon di chuyển ngay lập tức. Em đến bên anh thật nhanh, ra chiêu chặn đứng kẻ địch. Giọng em trầm ổn vang lên qua tai nghe:
"Không phải lo, có em đây rồi mà."
Cả đội thắng pha giao tranh đó. Mặc dù là Support, Siwoo luôn cảm nhận được sự bảo vệ vô điều kiện từ Dohyeon trong từng pha giao tranh, như thể có một lá chắn vô hình luôn ở bên cạnh.
Nhưng bây giờ, chẳng còn ai đáp lại anh nữa.
Siwoo lật tiếp, mắt dừng lại ở một trang có những dòng chữ được gạch dưới:
"Đem con Rakan của anh ra có ổn không?"
Mũi tên ghi chú: nếu thấy ổn, dùng khi giao tranh dài hơi.
"Cũng khá thật." Chữ này viết thêm sau, như một sự công nhận miễn cưỡng.
Siwoo khẽ cười. Dohyeon luôn tỏ ra nghi ngờ khi anh chọn Rakan, nhưng khi thấy anh chơi ổn thì lại chẳng bao giờ chịu khen ngay, mà chỉ buông một câu thờ ơ như thế.
Anh lật tiếp một trang khác, lần này có một nét chữ nguệch ngoạc hơn, viết vội sau một buổi đấu tập căng thẳng:
"Yuumi?" Gạch chân hai lần.
Bên cạnh là một dấu hỏi to tướng, nét bút đậm hơn hẳn.
Dưới cùng là một dòng nhỏ: "Không hiểu nổi anh."
Siwoo bật cười - một tiếng cười khàn đặc và buồn bã. Dohyeon ghét nhất là khi anh chọn những tướng Support bị động như Yuumi, nhưng cũng chẳng thể cản được anh thử nghiệm.
Nhưng dù có bao nhiêu hoài nghi, cuối cùng Dohyeon vẫn luôn ở đó.
Giúp anh cover mỗi khi anh mắc lỗi.
Dõi theo mỗi khi anh chọn những con tướng "tự huỷ".
Và mỗi khi anh bất lực giữa trận đấu, chỉ cần một câu trầm ổn vang lên:
"Không phải lo, có em đây rồi mà."
Nhưng bây giờ, chẳng còn ai đáp lại anh nữa.
Ở trang cuối cùng, nét bút của Dohyeon hơi nguệch ngoạc, như thể em đã viết vội trước một trận đấu quan trọng.
"Lần này đừng có quên canh bụi cỏ dưới bot nhé."
Siwoo bật cười - một tiếng cười nghèn nghẹn mắc kẹt trong cổ họng.
Mỗi khi cả hai ra ngoài ăn, Siwoo luôn gọi một phần canh kim chi. Không phải vì anh thích, mà vì Dohyeon thích. Anh cười, đẩy bát canh về phía người đối diện:
"Canh kim chi mà em thích ăn ở đây nhiều lắm, ăn nhiều vào nhé, nhóc con!"
Dohyeon khi ấy chỉ nhíu mày, nhưng vẫn cầm thìa lên ăn hết.
Cũng như mỗi khi cả hai đi ngang qua quầy Takoyaki, Dohyeon sẽ đứng trước quầy, giọng điệu lười biếng nhưng đầy ẩn ý:
"Ai muốn ăn Takoyaki thì giơ tay."
Không cần suy nghĩ, Siwoo luôn là người đầu tiên đáp lại, giọng hăng hái như một đứa trẻ:
"Siwoo ạ!"
Nhưng bây giờ, trên bàn ăn chỉ còn một phần canh nguội lạnh.
Và khi anh đi ngang qua quầy Takoyaki, chẳng còn ai đứng đó hỏi anh nữa.
Hôm nay, lần đầu tiên, Siwoo quên gọi canh kim chi.
Quán ăn vẫn đông như mọi khi, tiếng cười nói rộn ràng. Nhưng bàn ăn của Siwoo thì chỉ có một người.
Khi nhân viên hỏi anh có muốn gọi thêm gì không, anh chỉ lắc đầu. Và khi nhìn xuống bàn, anh mới nhận ra - hóa ra, anh đã quen với việc gọi món cho Dohyeon đến mức quên mất rằng, Dohyeon không còn ở đây nữa.
Siwoo bật cười, một tiếng cười lặng lẽ, như thể anh đang đáp lại một câu hỏi chưa bao giờ được cất lên.
Có một lần, Siwoo bước vào cửa hàng bánh, vô thức chọn lấy hộp bánh mứt dâu.
Dohyeon thích đồ ngọt. Đặc biệt là mứt dâu. Mỗi khi cả hai ra ngoài, Dohyeon luôn vô tình - hoặc cố ý - dừng lại trước quầy bánh, ánh mắt liếc qua mấy chiếc bánh phủ lớp mứt đỏ sẫm như thể chờ đợi điều gì đó. Và Siwoo, dù biết hay không biết, luôn là người mua cho em trước khi em kịp mở lời.
"Không phải do mình muốn ăn đâu," Dohyeon lên livestream, cầm chiếc bánh trên tay, giọng điệu lười nhác nhưng ánh mắt lại sáng rỡ. "Là anh Siwoo mua cho mình đó."
Bình luận bên dưới tràn ngập những câu trêu ghẹo, nhưng Dohyeon chỉ cười, nhón một miếng bánh, vừa nhai vừa gật gù tỏ vẻ hài lòng.
Bây giờ, đứng trước quầy bánh, Siwoo bỗng giật mình nhận ra: Mình vẫn đang mua cho em ấy.
Bàn tay anh chững lại, rồi từ từ đặt hộp bánh xuống. Không còn ai để anh mua cho nữa.
Những kỷ niệm cứ thế ùa về.
Siwoo nhớ lại những lần Dohyeon trêu chọc anh, nhất là những lúc cả hai ngồi cạnh nhau, nhẹ nhàng ghẹo nhau như không có gì quan trọng.
"Wae, sao tự nhiên lại tức giận rồi?"
Dohyeon thường cười, khi Siwoo đỏ mặt vì một câu nói nghịch ngợm của em.
"Mỗi khi anh ấy tức giận, anh ấy lại vỗ tay."
Dohyeon nói, giọng đầy thích thú, như thể đã quen với phản ứng này của Siwoo. Và đúng thật, mỗi khi không thể cãi lại, Siwoo sẽ vỗ tay một cái đầy bực bội, rồi quay đi, không thèm chấp.
Nhưng không phải lúc nào Siwoo cũng dễ dàng bỏ qua.
Có những lần, Dohyeon khó chịu ra mặt khi Siwoo mải tập trung vào trận đấu mà quên mất sự tồn tại của mình.
"Em bảo xuống đây rồi mà, anh mau qua đây, tại sao không chịu nhìn em? Anh chỉ nhìn bằng mắt thôi à?"
Khi ấy, trong ánh mắt của Dohyeon có một thứ gì đó, vừa bướng bỉnh, vừa yếu ớt khiến trái tim Siwoo xao xuyến mà không hiểu tại sao.
Nhưng giờ đây, tất cả những điều đó chỉ còn lại trong ký ức, như một vết thương không bao giờ lành.
Nhiều năm sau.
Một đêm mưa lạnh buốt.
Sau trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp, Siwoo bước đi giữa những con phố vắng.
Hôm nay, anh chính thức giải nghệ. Mọi ánh đèn sân khấu đã tắt, mọi tiếng hò reo đã lùi xa. Đỉnh cao mà anh từng theo đuổi giờ chỉ còn là những ký ức nhạt nhòa.
Và cũng chính hôm nay, anh cuối cùng đã tìm thấy em.
Một quán cà phê nhỏ nằm nép mình bên góc phố, ánh đèn vàng hắt lên lớp kính phủ sương. Bên trong, giữa khoảng không tĩnh lặng, bóng dáng một người đàn ông hiện lên qua ô cửa kính mờ.
Siwoo đứng lặng hồi lâu.
Như thể chỉ cần chớp mắt, tất cả sẽ lại tan biến vào hư vô.
Rồi, như bị một lực hút vô hình dẫn lối, anh đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông gió khe khẽ vang lên.
Dohyeon ngẩng đầu.
Ánh mắt em dừng lại trên gương mặt anh. Một thoáng sững sờ lướt qua, nhưng rất nhanh, đôi môi ấy cong lên thành một nụ cười mơ hồ, vừa quen thuộc, vừa xa lạ đến nhói lòng.
"Anh vẫn tìm đến tận đây sao?"
Siwoo không đáp.
Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt chưa từng rời khỏi người trước mặt. Từng đường nét quen thuộc, từng cử chỉ nhỏ nhất - anh đều ghi khắc vào tâm trí, như thể muốn khảm chặt hình ảnh này vào đáy lòng.
Giọng anh khàn đi khi lên tiếng:
"Em biến mất lâu quá."
Dohyeon nghiêng đầu, ánh nhìn dịu dàng nhưng xa vời vợi.
"Em đã bảo anh đừng tìm em."
Siwoo khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy chỉ còn lại đắng chát.
"Em có từng hối hận không?"
Dohyeon im lặng.
Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để anh nhận ra sự dao động trong ánh mắt em. Rồi rất chậm rãi, em lắc đầu.
"Không. Bởi vì em vẫn luôn dõi theo anh."
Ngoài trời, cơn mưa vẫn rơi không dứt.
Họ ngồi đó, không ai nói gì thêm. Những năm tháng đã qua đều nằm trọn trong từng hơi thở, từng ánh nhìn.
Ngày mai, Siwoo sẽ rời khỏi thế giới tuyển thủ. Ngày mai, anh sẽ là một người bình thường giữa dòng đời. Và ngày mai, Dohyeon cũng sẽ lại biến mất như trước kia.
Nhưng đêm nay, ít nhất, họ vẫn có thể ngồi cùng nhau thêm một lần nữa.
Siwoo nhìn ra ngoài cửa sổ. Những giọt nước mưa lăn dài trên kính, phản chiếu ánh đèn đường nhập nhoạng. Hình ảnh của cả hai nhòe đi trong làn nước, như thể chỉ cần chạm tay vào, tất cả sẽ tan biến.
Anh chợt nhớ đến những ngày cũ, những đêm livestream cùng nhau, những trận đấu mà chỉ cần gọi tên, Dohyeon sẽ luôn ngay lập tức xuất hiện.
"Mau qua đây! Nhanh lên, Dohyeon à!"
"Không phải lo, có em đây rồi mà."
Nhưng khi anh quay đầu nhìn lại - chỉ còn là một khoảng trống lạnh lẽo.
Một lúc sau, Siwoo chậm rãi đứng dậy.
Dohyeon vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo.
Anh bước ra khỏi quán, bước chân chậm rãi hòa vào cơn mưa. Khi đến ngã tư, anh vô thức đưa tay lên chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình.
Chiếc nhẫn vẫn ở đó.
Nhưng khi anh quay đầu nhìn lại - Dohyeon đã không còn đeo nó nữa.
Siwoo dừng bước.
Cảm giác trống rỗng dâng lên trong lồng ngực, như thể có thứ gì đó vừa hoàn toàn vỡ nát.
Có lẽ, từ lâu rồi, chỉ còn mình anh giữ gìn kỷ niệm ấy.
Cơn mưa vẫn rơi, mỗi lúc một nặng hạt, phủ lên thành phố một màn sương mờ ảo.
Và Siwoo chợt nhận ra - ngay từ khoảnh khắc Dohyeon rời đi năm đó, anh đã luôn một mình.
Siwoo đứng đó rất lâu, ngón tay siết chặt chiếc nhẫn.
Mưa lạnh buốt, gió lùa qua lớp áo mỏng, nhưng thứ khiến anh run rẩy không phải là thời tiết mà là khoảng trống len lỏi trong từng nhịp thở.
Anh hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên nhìn bầu trời xám xịt.
Mưa trút xuống, tràn vào khóe mắt, lạnh buốt.
Anh chậm rãi tháo chiếc nhẫn ra.
Nó nằm trong lòng bàn tay anh, ánh lên một tia sáng mờ nhạt dưới ánh đèn đường. Một thứ kỷ niệm bé nhỏ, nhưng lại nặng đến nghẹt thở.
Một khoảnh khắc rất dài.
Rồi anh lại nắm chặt nó.
Không tháo ra nữa.
Không phải vì níu kéo.
Mà là vì... cuối cùng, anh đã học được cách chấp nhận.
Siwoo cúi đầu, nhấc chân bước tiếp.
Không quay lại nữa.
Lần này, anh biết - nếu quay đầu, Dohyeon sẽ thực sự biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top