(5-9)
6.
Bằng một cách thần kỳ mà Son Siwoo không thể tin nổi, mọi thông tin của Park Dohyeon đều hợp pháp trong thế giới này, hắn nhanh chóng alo cho quản gia Park gì đó, không lâu sau giấy tờ sổ đỏ lạnh lùng vứt đến trước mặt Son Siwoo. Đến tận lúc ký tên lên rồi, anh vẫn đang tưởng mình đang mơ.
Park Dohyeon thật sự mua một căn nhà cho anh, lại còn là một căn biệt thự nằm trong khu Pyeongchang-dong. Uy tín vậy sao. Tin juan không để công chúa đi đồn??
...
Được rồi, Son Siwoo phải công nhận vật chất quyết định ý thức. Sau đó Park Dohyeon đã thành công bò lên giường của Son Siwoo một cách chính đáng.
"Siwoo à." Giọng Park Dohyeon âm trầm, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Son Siwoo nằm bên cạnh mình, chậm rãi phun từng chữ: "Tôi cạo râu rồi, cho phép em được hôn tôi."
"Nhột!" Tai Son Siwoo bị hơi thở ấm nóng của hắn phả vào, trai đẹp cũng độc thân lâu rồi nên không quen với sự thân mật quá đáng này, theo bản năng né phắt quá một bên.
"Em dám chê tôi?!"
"Đâu có đâu..." Son Siwoo vừa định nổi đóa vì cái nết sơ hở là đè người ta ra của Park Dohyeon, lại nhớ đến sổ đỏ vừa kí tên mình nên liền dịu giọng. "C-cạo râu lần nữa đi, mới mua cho anh loại xịn nhất đó."
"Son Siwoo, lần đầu có người dám kì thị tôi như vậy đấy." Park Dohyeon lộ ra ánh mắt 3 phần lạnh lùng, 7 phần ngạo mạn, trườn đến dí sát vào mặt Son Siwoo, hơi thở ấm nóng dây dưa.
"Này..." Son Siwoo thấy nhịp tim mình đập nhanh bất thường, tai đỏ lên như đổ máu, cả người cứ như bị tê liệt, nằm đó mặc Park Dohyeon bắt đầu mò mẫm người mình.
Đột nhiên giọng Park Dohyeon khàn khàn đi, Son Siwoo đếm hẳn được trong ánh mắt hắn chứa đến 10 tia phức tập khó đoán, khiến anh càng ngày càng cảm thấy bầu không khí này quá mờ ám, không chỉ thế lời nói của hắn còn hết sức quen thuộc. Chẳng đợi Son Siwoo suy tính thêm, lại nghe Park Dohyeon nói:
"Siwoo à... tôi muốn từ đầu đến chân của em đều phải mang mùi vị của tôi."
Mẹ nó, đây không phải là lời thoại máu chó chính anh viết trong tiểu thuyết của mình sao. Son Siwoo nhớ rõ mồn một, sau đoạn này Park Dohyeon "làm tới" Son Jaehyun. Hai người như cuồng phong vũ bão cả đêm, dưới ngòi bút phóng đại của anh, tình tiết phải nói là khoa trương gấp 10 lần.
Chết tiệt, đừng nói là.
"Son Siwoo, không được mất tập trung!!"
Son Siwoo tỉnh táo lại, thấy bàn tay thô ráp ấm nóng của hắn đã mò vào trong đùi mình qua lớp quần ngố, không thể không quyết định lúc này! Anh tá hỏa ngồi nhổm dậy, đạp vào ngực Park Dohyeon một cái rõ mạnh rồi chạy vọt khỏi phòng ngủ.
Tổ sư! Son Siwoo chưa muốn mất đời trai trẻ đâu.
...
Hôm sau, Son Siwoo vì quá hốt hoảng mà toan dỡ đồ chuyển sang nhà Han Wangho ở hẳn mấy hôm, mặc cho Park Dohyeon tự sinh tự diệt.
Han Wangho sau khi biết mọi chuyện tuyệt đối lựa chọn tin bạn mình, hoàn toàn không sinh ra nghi ngờ với việc nam chính trong truyện của Son Siwoo bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống. Không những thế, cậu ta còn mở hết các trang web uy tín về bất động sản, phân tích cho Son Siwoo biết giá trị của căn nhà trong khu người giàu kia trong tương lai sẽ tăng khủng như nào. Hết sức thật lòng khuyên Siwoo trở về nhà với Park Dohyeon.
"Mày cũng thấy tao không nên bỏ rơi hắn à?" Son Siwoo vừa rầu rĩ vừa bối rối.
"Siwoo à, căn nhà kia..."
"Được rồi, được rồi." Son Siwoo cắt ngang Han Wangho, biết ngay cậu ta lại định nói gì mà, "Tao hiểu mà, chỉ là tao chưa quen với sự xuất hiện của hắn thôi."
7.
Son Siwoo mang một tâm trạng rối bời trở về nhà, mới tra chìa khóa vào, cửa hé ra, còn chưa kịp cởi giày đã bị một sức lực to lớn đè bẹp lên cửa.
Park Dohyeon như người khổng lồ, hơi thở nóng ẩm vây lấy Son Siwoo, ánh mắt vừa lãnh khốc vừa phức tạp vừa đem chút tủi thân chiếu thẳng lên người anh. Giọng điệu hắn tràn ngập tức giận nhưng cũng hết sức kiềm chế:
"Siwoo, em bỏ tôi đi với thằng nào?! Han Wangho là ai? Tôi sẽ lật tung mồ mả 18 đời nhà cậu ta!"
"Anh buông tôi ra đã." Son Siwoo lúc này mới hoàn hồn, bất lực ngước nhìn hắn, tay mò mẫm sang bên phải muốn tìm công tắc đèn.
Mẹ nó, sao lúc viết ra mấy tình tiết ngớ ngẩn này mình còn nghĩ nó lãng mạn thế nào chứ! Giờ thì bị hắn dí chết trên cửa không tha, ngộp chết mất.
Đột nhiên cánh tay bị giữ chặt lấy, lúc này người kia đang khẽ cúi, lại cộng thêm bóng tối nên Son Siwoo không nhìn thấy hắn biểu cảm thế nào, chỉ thấy mặt mình bỗng nhiên ấm nóng.
Hắn khóc sao?
"Park Dohyeon..."
Park Dohyeon lặng lẽ cúi gần hơn nữa, khe khẽ gọi tên anh.
"Siwoo à, đừng bỏ tôi mà..."
Gì vậy cha! Park Dohyeon bày ra dáng vẻ như thể vừa bị trai đểu trap lại còn dính bầu, đã thế trai đểu này lại còn là Son Siwoo.
"Dohyeon à, a-anh không sao chứ, đừng khóc nữa nhé?"
Son Siwoo chỉ thấy cái đầu đầy lông tóc kia khẽ dụi vào hõm cổ anh như gật đầu, sau đó trong bầu không khí mơ màng cực độ, Son Siwoo thấy môi mình bị ngậm lấy.
Ê.
C-cũng khá được đó, cảm giác này...
Sau đó không biết là chính Son Siwoo hay tên kia chạm vào công tắc, ánh đèn đột nhiên sáng choang, đổ lên người Park Dohyeon, khiến cho bóng đầu hắn phủ hẳn lên người Son Siwoo một mảng tối.
Son Siwoo choàng mở mắt, thấy mình phải nhón chân ngước cổ lên mới hôn tới miệng của Park Dohyeon.
Mình miêu tả hắn cao như vậy...
Lỡ hắn liếm đầu mình thì sao?
"Mẹ tổ sư! Anh biến đi!"
8.
Bầu không khí ngượng ngùng cực độ, Son Siwoo vừa mới giây trước hôn người ta đầy ngọt ngào, giây sau đã đá cho người ta văng vào cửa, u đầu mẻ trán. Vì thế, anh vô cùng hối lỗi đưa túi chườm đá cho Park Dohyeon.
"Cầm lấy đi."
Park Dohyeon nghe chừng còn dỗi, hắn quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhận lấy đồ từ Son Siwoo.
"Tôi thật sự không cố ý mà... Dohyeon ơi."
"Vây em hôn tôi đi, tôi sẽ tha thứ cho em." Park Dohyeon vừa nghe thấy chất giọng dịu dàng của người kia đã không nhịn được mà hết giận.
Đối với yêu cầu của Park Dohyeon, Son Siwoo thế mà không có phản ứng nào quá đáng, thậm chí khóe miệng còn khẽ tủm tỉm cười. Bình thường anh miêu tả tính cách chủ đạo của Park Dohyeon là một chú rắn xanh lạnh lùng, quyết đoán, bá đạo tổng tài nhưng khi ở bên cạnh Son Jaehyun, khía cạnh tính cách như cún con này mới lộ ra.
Cũng khá đáng yêu.
"Tôi cho em 5 giây." Park Dohyeon cau cặp mày kiếm, vẻ mặt kiêu ngạo phản ứng trước tốc độ bò lại chậm rì rì của Son Siwoo.
"Bình tĩnh nào, Dohyeon." Son Siwoo bật cười bằng giọng mũi, sau đó chậm rãi bò lên người Park Dohyeon, ngồi trên đùi hắn, ôm cổ hắn trao một nụ hôn. Park Dohyeon thấy người kia chủ động nên vui như mở cờ trong bụng, vội vàng ôm chặt người trong lòng, làm nụ hôn thêm sâu.
Giữa tiếng thở ngọt ngào đầy mờ ám trong căn phòng, Son Siwoo bị hút cạn oxy, tay anh khẽ đập lên lồng ngực rắn chắc của người kia, bày tỏ muốn được thở.
Park Dohyeon tuy rằng không tự nguyện tí nào nhưng vẫn buông Son Siwoo buông ra, khí thế áp bức, mê đắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng và bờ môi hồng tấy lên do bị cắn của anh.
Son Siwoo khẽ thở dốc, đưa tay quệt đi sợi nước bọt vừa bị kéo ra giữa miệng hai người.
Tổ sư cha! Không ngờ mình lại có thể viết ra thứ tình tiết sến khiếp như này. Giờ thì hay rồi, đời trai trẻ coi như mất một nửa với cái người từ trên trời rơi xuống này, lại còn là đàn ông chứ không phải mấy cô nàng nóng bỏng anh hay tưởng tượng.
"Không được." Park Dohyeon khàn giọng, đột nhiên siết chặt eo Son Siwoo hơn nữa khi thấy anh có dấu hiệu muốn tách ra khỏi mình.
"Park Dohyeon, đủ rồi."
"Nam nhân." Park Dohyeon không buông Son Siwoo ra một giây nào, hơn nữa còn kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn, đến mức không còn kẽ hở, giọng hắn thâm trầm, nắm lấy cổ tay anh cưỡng ép di chuyển xuống bên dưới.
"Em đã phóng hỏa thì phải có trách nhiệm dập lửa."
Son Siwoo giật thon thót, trong lòng bàn tay cậu là nhiệt độ thiêu đốt không thể ngó lơ từ thứ đã bị "gọi dậy" kia của Park Dohyeon, không chỉ thế hắn còn nhất quyết không buông tay anh ra khỏi nơi đó.
Thật sự là mất đời trai sao? Lòng Son Siwoo đau xót khôn nguôi, cho dù Park Dohyeon đúng là đẹp trai nhiều tiền thật.
"Đêm nay tôi không làm chết em, tôi không mang họ Park!"
Cha mẹ ơi, ai kêu mày viết cho sướng tay vào!! Son Siwoo suýt thì xỉu vì hối hận nhưng mà tên họ Park kia nhất quyết không cho anh xỉu trước khi trời sáng.
9.
Son Siwoo ngủ ngất trên giường đến tận trưa, 12h mới bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại từ Han Wangho.
"Giờ này mày còn ngủ à Son Siwoo!!"
"Làm sao, làm sao, bình tĩnh nói tao nghe xem nào." Son Siwoo nghe chất giọng gấp gáp như sắp khóc của Han Wangho mà tỉnh liền cơn ngủ.
"Mày qua đón chồng mày hộ tao cái! Cậu ta gọi hẳn một đội bóng toàn trùm mafia internet đến bao vây nhà tao này."
Wtf. Son Siwoo còn chưa tỉnh ngủ hắn đã phải nhổm dậy, mắt mũi tèm nhem, vơ đại cái áo bông rồi gọi xe sang nhà Han Wangho.
Lúc xuống xe, do phải cử động mới thấy chỗ phía dưới thốn đến vô cùng, lúc này Son Siwoo mới nhận ra mình và nam chính vừa mới làm gì cả đêm qua, vừa rồi gấp quá không để ý.
Đúng là không đến mức 5 ngày không rời giường được như Son Siwoo viết đâu, nhưng mà mẹ kiếp, vẫn thốn như chó!
Chó Dohyeon!!
"Dohyeon à, về thôi."
Sau khi hòa giải hai bên, Son Siwoo vô cùng bất lực, vừa dỗ dành vừa phân giải mới dẫn được Park Dohyeon về căn trọ của mình, đám vệ sĩ hùng hổ kia mãi mới bị hắn phất tay cho giải tán. Nguyên nhân của cuộc bao vây đơn giản là cuộc gọi của Han Wangho vào sáng sớm cho anh. Càng éo le hơn là tên Han Wangho còn hay có thói quen trước khi sấy Son Siwoo sẽ trêu một câu ngọt ngào đến mắc ói trước, mở đầu cuộc gọi với câu:
"Công chúa Siu của Wangho đã dậy đón nắng chưa nhỉ?"
Sau vụ này Park Dohyeon vẫn luôn ghi thù Han Wangho, trong tay hắn luôn giữ một cuốn sổ đen xì đặt tên là deathnote, theo thời gian mối quan hệ của Son Siwoo đều được đề tên bảng vàng vào đây.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top