(1-5)

1.

"Trời lạnh rồi, cho Kim thị phá sản đi!"

"Vâng thưa thiếu gia!" Quản gia nhìn biểu cảm 3 phần lạnh lùng, 3 phần khinh bạc, 3 phần lãnh khốc, 1 phần chế giễu của Park Dohyeon, không rét mà run, vội vàng chạy bay biến.

Son Siwoo buông bàn phím, thở ra một hơi, cái lưng già cỗi lập tức không chịu được mà duỗi ra, nằm èo oặt như con giun trên ghế xoay.

"Mệt chết rồi! Bao giờ mới viết xong đây!"

Đúng vậy, Son Siwoo là một nhà văn mạng chuyên viết truyện teenfic. Tuy rằng ngày nào cũng nhiệt huyết gõ chữ đến nửa đêm nhưng đó không phải là công việc chính của Son Siwoo, ban ngày anh là một nhân viên văn phòng 8h vào làm 5h tan chính hiệu. Tình hình kinh tế khó khăn, nhiêu đó lương chỉ đủ tiền mua đồ ăn vặt nên Son Siwoo - một thanh niên 26 tuổi đành bước vào con đường viết tiểu thuyết ba xu, kiếm thêm chút đỉnh để còn cưới vợ.

Mỗi đêm ngồi gõ tiểu thuyết, nhìn những bình luận và đóng góp ít ỏi Son Siwoo vô cùng lo lắng và kiệt sức, nhưng vì tương lai một vợ hai con gia đình hạnh phúc, anh vẫn cố gắng mà viết. Dù sao nhuận bút và donate của trang này cũng không tồi chút nào, cố gắng có được 3 - 4 tác phẩm cũng ấm rồi.

Son Siwoo xoa mặt, bốc một vốc kẹo chip chip bỏ vào mồm nhai vực lại tinh thần rồi ngồi thẳng lưng tiếp tục gõ phím, truyện lần trước cũng nhận được phản hồi khá tích cực, gom được một nhóm độc giả, hi vọng tác phẩm tiếp theo đây của anh sẽ tiến triển tốt đẹp.

2.

Son Jaehyun có dáng người mảnh khảnh, nước da trắng trẻo nhìn là khiến người khác muốn che chở, cậu mang trên mặt biểu cảm tức giận, cố phủi đi lớp nước bẩn trên quần do vừa bị con Porsche của Park Dohyeon tạt vào, la mắng:

"Anh ta là ai mà lại ngang ngược như vậy chứ!"

Bạn cậu đứng bên cạnh vội bịt mồm cậu, làm dáng "suỵt" im lặng. Ánh mắt cậu ta sâu xa nhìn nhìn đàn ông đóng vest cao mét 85, tóc chẻ 7/3, gương mặt đẹp trai góc cạnh, môi bạc khẽ nhếch hiện lên khí thế bức người, đôi mắt sắc bén tựa lưỡi dao. Sau đó thì thầm vào tai Jaehyun, giọng điệu vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị:

"Park Dohyeun - thiếu gia họ Park chứ ai, hắn là người nắm trong tay tập đoàn Park thị lớn nhất thế giới, đằng sau là tổ chức mafia Viper khét tiếng, không ai dám đụng đến. Phất tay một cái là Lee thị phá sản, Kim thị suy tàn!"

Son Jaehyun khinh thường liếc mắt, với hào quang nam chính cậu quan tâm hắn là thiếu gia hay thiếu nợ sao! Tạt nước bẩn lên người người khác đều phải xin lỗi đàng hoàng. Nghĩ rồi không để bạn mình ngăn cản, Park Jaehyun hùng hổ đi tới gõ cửa kính xe Porsche sáng loáng.

"Anh vừa tạt nước vào tôi! Mau xin lỗi đi."

Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, nụ cười của Park Dohyeon 3 phần cao lãnh, 7 phần nguy hiểm, ánh mắt âm trầm dán lên người kẻ đối diện, chậm rãi phun ra từng câu chữ:

"Lần đầu có người dám làm vậy với tôi. Nam nhân này thật thú vị, cậu phải là của tôi!"

Nói rồi, Park Dohyeon nhếch miệng cười khinh bạc, nổ máy phóng xe đi.

"Đồ thần kinh!"

...

"Đã lâu rồi ta chưa thấy thiếu gia thật sự cười vui vẻ như vậy." Người đàn ông trung niên khoác trên mình một bộ vest chỉnh tề, đứng bên cạnh cung kính nói.

"Nam nhân đó quả thật thú vị."

Park Dohyeon cười như không cười, trong ánh mắt lộ ra 3 phần lạnh lùng, 3 phần châm chọc và 4 phần thờ ơ. Hắn nhếch môi mỏng, nói với quản gia:

"Quản gia Park, trong vòng 5 phút tôi muốn toàn bộ thông tin tám đời tổ tông nhà cậu ta!"

Quản gia Park lập tức sợ xanh tái, ánh mắt băng lãnh, sắc bén tựa lưỡi dao của thiếu gia Park Dohyeon - người nắm trong tay tập đoàn Park thị khét tiếng địa cầu khiến ông lập tức vâng dạ rồi chạy đi làm nhiệm vụ.

3.

"Đời này của em không trốn thoát khỏi tay tôi đâu." Park Dohyeon cất giọng thâm trầm, cánh tay dài giam giữ Son Jaehyun vào lồng ngực săn chắc như tường đồng vách sắt. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của hắn miết lên gò má trắng bóc, rồi bờ môi hồng hào căng bóng của Son Jeahyun khiến cậu run rẩy.

"Anh bỏ tôi ra!" Son Jaehyun nức nở mắng, nhưng giọng cậu lại ngọt ngào như kẹo, tràn vào tim hắn.

Tuy Son Jaehyun kịch liệt phản kháng nhưng không đáng kể, trán cậu vì kháng cự mà đập vào lồng ngực cứng rắn của hắn, kêu coong coong.

"Em đã khiến tôi tức giận! Em xứng đáng được phạt!" Nói rồi, Park Dohyeon mạnh bạo nắm cằm Son Jaehyun, cúi xuống.

Không xong rồi! Park Dohyeon thật sự cưỡng hôn cậu! Ahhhhhh...

Viết đến đây, bàn tay linh hoạt lướt trên bàn phím của Son Siwoo đột nhiên khựng lại, mắt anh nhắm tịt khi bị một luồng ánh sáng trắng xẹt qua, không biết vì thân thể mệt mỏi hay tác động của dòng ánh sáng kia quá lớn, anh ngã lăn ra sàn, bất tỉnh nhân sự.

Đến lúc tự tỉnh lại Son Siwoo đã thấy mình nằm vắt vẻo trên sàn như con khỉ, ghế bị vật ra ngổn ngang, thân già thì đau nhức. Son Siwoo dụi mặt, toan đứng dậy thì bỗng nhiên trước mặt anh xuất hiện một khuôn mặt phóng đại.

Son Siwoo vừa định la lên thì miệng đã bị bàn tay to lớn của ai đó bịt lại bằng tốc độ trên giây, hương nước hoa gỗ ấm xộc vào mũi, xen kẽ vào từng nhịp thở, trong đầu anh trống rỗng, chỉ còn mỗi mùi kem cạo râu bạc hà của đối phương. Người nọ cất giọng trầm ấm:

"Em chắc chắn muốn tôi hôn người khác sao, Son Siwoo?"

"..."

4.

"Này!!! Son Siwoo!"

Park Dohyeon - thiếu gia Park thị đứng nhất trái đất lại còn là trùm mafia khét lẹt - lúc này đang tủi thân ngồi xoa xoa người dưới đất.

"Ai cho phép em đá tôi! Đau quá đi mất." Park Dohyeon nhỏ giọng bất mãn.

"Anh điên à?" Son Siwoo ôm tay trước ngực, dùng ánh mắt kì thị nhìn xuống người đàn ông tự xưng Park Dohyeon kia: "Tự nhiên xuất hiện trong nhà tôi, tôi không đá đít anh ra đường là may rồi, còn ý kiến cái gì nữa?"

"Nhưng mà tôi là Park Dohyeon - nam chính của em!"

"..."

Son Siwoo vớ đại cây chổi, ôm trong ngực, dùng mắt quét ngang bộ dáng chật vật của người đàn ông có ngoại hình y chang như nam chính mình miêu tả một lần nữa, làm sao cũng không thể dùng chủ nghĩa duy vật bấy lâu nay anh tin tưởng để giải thích.

"Sao anh lại xuất hiện ở đây?"

"Vì tôi là nam chính của em."

"..."

Nhưng mà mẹ nó, đúng là đẹp trai thật, mơ thế này thì cũng chân thực quá rồi còn gì. Son Siwoo thầm nghĩ, trong lòng len lỏi chút tự hào về nam chính mình tạo ra.

Thôi nào, ngã một cú mà mơ như đúng rồi. Son Siwoo rũ rũ đầu, thở dài một hơi, quyết định kệ quách kẻ kia. Gì chứ khả năng chấp nhận và thích nghi hoàn cảnh của Son Siwoo là hạng nhất, kể cả trong mơ cần ngủ thì phải ngủ. Anh tắt máy tính rồi bật đèn ngủ, tắt đèn lớn, sau đó nhảy vào ổ chăn, vô cùng trôi chảy nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Cứ đánh một giấc cái đã, gần đây có lẽ mình lao lực mới mê sảng như vậy. Son Siwoo tự nhủ, ngày mai viết nốt chương truyện cũng được.

"Ai cho phép em đi ngủ?"

Son Siwoo giật thót, sau đó lại vô cùng bất lực nhìn người đàn ông thân mình vẫn còn đóng bộ vest triệu đô đè lên người anh qua lớp chăn, khuôn mặt 3 phần lạnh lùng, 7 phần như 3 phóng đại trước mặt.

"Lại làm sao nữa?" Son Siwoo thoáng cau mày, lầm bầm không tin: "Sao hắn vẫn chưa biến mất nhỉ? Hay là mình thức đêm nhiều quá bị bệnh rồi."

Càng nghĩ càng lo, Son Siwoo với lấy điện thoại, vào giao diện tìm kiếm gõ: thức đêm mệt mỏi, mơ gặp trai là bệnh gì?

Suy thận?? Thôi thôi, trong mơ mà, không đáng tin!

"Son Siwoo!" Son Siwoo giật cả mình vì bị gọi tên, anh còn chưa hết hoảng từ pha khám bệnh bằng google thì đã bị Park Dohyeon dọa cho rớt tim.

Park Dohyeon cau mày kiếm, khí thế băng lãnh dí sát chóp mũi Son Siwoo. "Sao em dám muốn tôi biến mất hả?"

"Chậc." Son Siwoo cau mày, cố gắng dùng tay đẩy bả vai rộng thênh thang của Park Dohyeon ra khỏi người mình, ngó lơ luôn hơi thở nóng rực của hắn phả vào sườn mặt mình: "Cạo râu trước được không?"

Mơ cái đếch gì mà cảm giác ngưa ngứa do bị râu ria cọ vào cũng chân thực được như vậy nhỉ.

...

Sau đó Son Siwoo dõi theo bóng dáng Park Dohyeon lẽo đẽo vào nhà tắm cạo râu, lúc đi ra đã thay bộ đồ ngủ "thoải mái".

Son Siwoo nhìn chiếc áo phông trắng bị Park Dohyeon mặc gần như thành croptop của mình, bên dưới là quần caro lửng đến cổ chân của Jeong Jihoon lần trước qua chơi bỏ lại, gật gù:

"Không tệ." Trong đầu anh nghĩ, đúng là nam chính của mình, mặc giẻ rách cũng khí chất ngút trời.

"Son Siwoo. Sao em dám để thứ này được mặc lên người tôi---"

"Nín." Son Siwoo dơ ngón trỏ lên miệng Park Dohyeon, ngón tay mềm mịn tiện thể cà cà xem hắn đã cạo râu sạch sẽ chưa, sau đó đe dọa: "Park Dohyeon, anh mà còn nói một câu nữa thì đến sàn cũng không có mà ngủ đâu."

Nói rồi, Son Siwoo nhảy tót lên giường êm ấm, bên trong chăn tay phải anh ôm cây chổi, an tâm đi vào giấc ngủ. Lần này hẳn là sẽ ngủ một mạch tới sáng.

Son Siwoo vì quá mệt nên đã thiếp đi ngay, anh không hề biết nam chính họ Park kia đã lặng lẽ từ sàn nhà bò lên giường.

Park Dohyeon chưa bao giờ cảm thấy bờ vai thái bình dương của hắn lại vướng víu như vậy, cả thân hình to lớn của hắn phải nằm nghiêng, nép vào Siwoo thì mới miễn cưỡng không rơi xuống. Hắn thở ra một hơi lãnh khốc, môi mỏng khinh bạc hôn lên mắt Son Siwoo một cái, sau đó nhếch miệng, nhỏ tiếng mắng:

"Nam nhân, em thật ngang ngược."

...

Son Siwoo mặc dù thân thể mệt mỏi nhưng với sự mệnh là một đứa con ghẻ của tư bản, anh vẫn đúng giờ bật dậy như cái lò xo, hoàn toàn quên mất giấc mơ hôm qua.

"Này!!" Son Siwoo dụi mắt điên cuồng, nhìn người đàn ông đang gác chân gác tay lên người mình mới hiểu ra, hóa ra anh đêm qua sau khi mơ giấc mơ hoang đường kia, anh không phải bị bóng đè.

"Cha nội nó, sao ám mãi không dứt vậy trời!!" Vừa mắng vừa vội vàng mò tay sang phía tay phải mình. Son Siwoo mới vừa dơ cây chổi lên, không biết nhờ khả năng thần kỳ nào mà Park Dohyeon mới phút trước còn đang ngủ ngon không biết trời đất đã mở mắt, chật vật nhảy xa cách giường chục mét.

"Son Siwoo, trước nay chưa ai dám đối xử với thiếu gia Park thị - ông trùm mafia như em đâu!"

5.

Sau một màn gà bay chó sủa vào buổi sáng, Son Siwoo vẫn quyết tâm đi làm, gác lại mọi chuyện sau đầu với hi vọng khi mình trở về Park Dohyeon đã chui lại vào trong truyện rồi. Tất thảy chỉ là ảo giác mà thôi, nếu không anh sẽ phải tốn tiền đi gặp bác sĩ khoa tâm thần mất.

"Em tại sao phải đi làm? Ở nhà, tôi nuôi em."

Son Siwoo lạnh nhạt quét mắt một lượt, hết nhìn áo ngắn lại nhìn quần kẻ caro trên người hắn, sau đó đóng sập cửa, trước đó không quên nhắc hắn trong tủ lạnh có kẹo chip chip 7 vị, đói thì ăn đỡ.

...

Những tưởng chuyện tối qua đến giờ đã đủ xui xẻo rồi, nhưng họa vô đơn chí, Son Siwoo đang check điều khoản hợp đồng thì nhận được một cuộc gọi từ hàng xóm của anh, nói rằng phòng của anh vừa phát ra một tiếng nổ cực lớn, còn có khói bay ra từ bên trong.

Lúc Son Siwoo trở về thì thấy cửa nhà đã bị dỡ ra, tường nhà vụn gạch rơi lả tả rõ thảm, một cái quần caro cũn cỡn lấp ló trong đám cô bác hàng xóm, dáng người ưu việt vừa nhìn đã nhận ra. Có vẻ nhờ vào giao diện kia mà hắn được cô bác tích cực hỏi han lo lắng.

"Mẹ nó, sao hắn vẫn còn ở đây vậy?"

Son Siwoo lúc này vẫn còn khoác trên mình bộ đồ công sở tiêu chuẩn áo trắng đóng thùng, cà vạt chỉnh tề, lấy hai tay day day thái dương, mặc kệ Park Dohyeon hai tay đút túi quần, phong thái băng lãnh ngút ngàn, hỏi anh tại sao nấu trứng bằng lò vi sóng lại nổ được.

"Anh cút cho khuất mắt tôi!!"

"Tôi cho phép em nói chuyện với tôi như vậy từ bao giờ hả, Siwoo?" Park Dohyeon tức giận rồi, đầu hắn nhả ra hai cột khói màu đỏ, lập tức bầu không khí trở nên rét căm u ám, cách xa hắn 10m không ai dám đứng, đôi tay mảnh khớp xương rõ ràng mà có lực của hắn nắm lấy cằm Son Siwoo một cách mạnh bạo.

"Bỏ ra! Bây giờ thì ai cho tôi tiền đền cho chủ trọ đây?" Son Siwoo vùng vằng những vẫn không thoát được khỏi cánh tay rắn rỏi của hắn, gì đây, cái tư thế này tổng đài này không phải dành cho Son Jaehyun sao.

"Tôi mua nhà mới cho em."

Bờ vai rộng khiến Park Dohyeon trông đô gấp đôi anh, tựa như dang tay một cái là có thể ôm lọt thỏm Son Siwoo vào lồng ngực, hắn thâm tình nhìn anh.

Son Siwoo nâng đôi mắt ướt nước, ngẩng đầu nhìn lên tên đàn ông cao lớn tỏa ra sức mạnh bảo vệ vô biên, một bên tóc của hắn cháy xém, vẫn còn một chút khói bốc lên, dính cả vỏ trứng.

Khùng hả cha.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top