ngày 5
ngày thứ năm sau chia tay.
sau giấc mơ kinh hoàng đó, anh đã phải mất một ngày để bình tâm lại mới có thể tiếp tục viết những trang nhật kí này.
sau khi trở về từ giấc mơ như cõi chết, anh tỉnh giấc với chiếc gối ướt đẫm nước mắt, hai mắt anh sưng húp, khó khăn lắm mới mở được ra. cả người đầm đìa đổ mồ hôi dù đang là một trong những tháng lạnh kinh điển của hàn. giờ đây giấc mơ ấy cứ hiện hữu trong đầu anh mãi, khiến anh chẳng thể yên lòng.
gắng gặng bước xuống giường, vào bếp rót một ly nước tu sạch, rồi tiện đặt hai chiếc thìa vào ngăn đá của tủ lạnh. anh nằm thẫn thờ trên ghế sofa, chỉ là một giấc mơ thôi tại sao lại như mắc bệnh nan y thế này, thân thể như chẳng còn chút sức sống nào.
mà luỵ tình cũng như bệnh nan y thôi, khiến người ta sống không bằng chết, còn chẳng có cách giải quyết. cứ như vậy sống trong đau đớn, lưu luyến từng thời khắc một.
anh bắt bản thân phải nghĩ, phải nhớ đến những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian anh và em xa nhau, xem thật sự bây giờ, cảm xúc của anh là như thế nào. liệu anh có đang nhớ em không hay là anh chỉ đang nuối tiếc cái hồi ức tươi đẹp mà ta bên nhau.
vẫn là câu nói cũ, kỉ niệm có thể giết chết một người, và nó thật sự đang từ từ giết chết anh rồi em à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top