ngày 4
ngày thứ tư sau chia tay.
một cơn ác mộng, hay là một giấc mộng đẹp? anh không chắc nữa. vì anh đã mơ thấy anh và em, mơ thấy chúng ta.
người mà anh luôn dối lòng là không bao giờ muốn nhìn thấy xuất hiện với dáng vẻ mà anh hằng mong nhớ.
park dohyeon bằng da bằng thịt, không phải nhìn qua những tấm ảnh nữa rồi. em trong trí nhớ của anh vẫn như vậy, vẫn là dáng vẻ nhí nhảnh, yêu chiều khi ở bên cạnh anh. đêm đó tuyết rơi dày đặc, trời lạnh đến cỡ âm độ c nhưng không thể ngăn được hai ta quấn lấy nhau trong khu vui chơi nhỏ giữa đất trời trắng xoá. anh vo tròn cục tuyết chạy ném về phía em, em chỉ biết cười trừ và chạy khỏi tầm ném của anh, như hai kẻ điên ồn ào giữa màn đêm rét buốt.
kết thúc hỗn chiến, đôi ta nằm trên nền tuyết trắng xoá, thở hổn hển làn khói bay lên hoà vào nhau. anh nằm trên cánh tay em, em chỉnh khăn quàng cho anh, rồi bất ngờ kéo chiếc khăn dày cộp trùm đến cả mũi anh xuống, đặt lên chóp mũi một chiếc hôn nhẹ tựa lông hồng khiến anh bất giác ngại ngùng đánh vào ngực em. rồi mình đứng dậy cười khúc khích, từng ngón tay đan lấy tay của anh, đem bỏ vào trong túi áo ấm áp. nó khiến anh có một cảm xúc khó tả dù đã bên nhau lâu đến như vậy.
tự dưng muốn hôn em ấy ghê.
anh đã nghĩ như vậy đấy, nhưng không thể nào để lộ ra như vậy được, anh quá là kiêu đi. mà chả biết có tâm đồng ý hợp gì không, chớp mắt môi em đã kề sát môi anh rồi.
nhưng tiếc thay anh không phải là người trực tiếp được nhận nụ hôn ấy, anh chỉ đứng từ xa để thấy em và bản thân mình ngày xưa ở đó mà thôi. trong giấc mơ dù biết là mình đang mơ, biết rằng khung cảnh hạnh phúc kia không còn có thật ở hiện tại, anh muốn thức dậy ngay lập tức nhưng không thể làm được, chỉ có thể chôn chân một chỗ nhìn em và anh ở đằng đó.
nhưng sau một hồi, anh lại không muốn thoát khỏi đây nữa, thậm chí còn muốn giấc mơ này kéo dài vô tận.
tại sao lại như thế? bao nhiêu suy nghĩ rối rắm chạy lộn xộn trong anh. vậy nghĩa là, anh đang nhớ em ư?
anh bất ngờ khó tin với chính bản thân mình, rồi giương mắt nhìn em và anh đang ôm lấy nhau, đắm chìm trong thế giới riêng của tình yêu. bỗng trong lòng nhói lên, một cảm giác hụt hẫng. rồi anh cứ đứng đó chằm chằm như thể muốn thu hết mọi thứ khảm vào tâm cốt mình, một tiếng thở cũng không được phép quên. nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má, không rõ là vì đau đớn hay vì hạnh phúc nữa. cứ nghĩ đến ta đã cùng nhau trải qua những gì trong quá khứ là anh lại khóc nấc lên, nước mắt ngày càng nhiều chảy tong tong xuống áo anh. tâm trí giằng xé lấy anh, bấu víu vào kỉ niệm đôi mình khiến anh không tài nào thở nổi. tình yêu là hạnh phúc, nhưng kết thúc là đau khổ, một phút lặng im, xa nhau mãi mãi.
bỗng dưng em quay đầu nhìn thẳng vào anh, anh giật mình không kịp đáp trả ánh mắt ấy, lập tức bị trở về hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top