ngày 3
ngày thứ ba sau chia tay.
anh quyết định dọn dẹp nhà cửa, thật ra là dọn đi những kỉ niệm gợi nhớ đến em. bắt đầu từng thứ một, đầu tiên là những tấm hình của em, của chúng ta trong máy.
đáng ra anh nên xoá hết luôn một thể thay vì ngồi lướt từng ảnh một như thế này. qua mỗi một ảnh anh lại nhớ về khoảng thời gian lúc đó, dễ thương biết bao nhiêu nhỉ.
tấm này là hồi dohyeon vừa 18 trẻ măng non dại đã bị anh chăn dắt rồi. sau đó là những ảnh cap màn hình tin nhắn hồi đang tán tỉnh, ngày anh và dohyeon chính thức bên nhau, rồi kỉ niệm năm đầu tiên bên nhau, những năm tiếp theo nữa. dáng vẻ nào của chúng ta cũng được lưu lại.
khoé miệng anh bất giác nhấc lên từ bao giờ, cứ qua một bức hình là kí ức lại ùa về trong anh. đúng là kỉ niệm là thứ giết chết chúng ta, làm sao mà dễ quên đi được, có mất trí thì mới may ra.
nhưng anh không muốn quên chút nào. dù có như thế nào đi nữa, anh vĩnh viễn không muốn quên đi nó, hay là không muốn quên đi em?
cảm giác bản thân đã đi sai chiều hướng, anh bình tĩnh lại, sau đó chọn một loạt ảnh vừa lướt, nhấn "xoá".
"bạn có chắc chắn muốn xoá không?"
ngón tay lơ lừng phía trên chữ "xoá tất cả". mình có thực sự muốn xoá không hay xoá đi mình có tiếc không, có thấy day dứt không? hàng ngàn câu hỏi ào ra trong đầu anh mà anh cũng không biết tại sao, cũng chẳng biết trả lời bản thân thế nào. sau một hồi đắn đo, anh cũng đồng ý xoá bỏ mọi thứ.
thoát ra khỏi vòng xoáy kí ức đó, anh lại nảy ra một ý nghĩ mà anh cho là ngu ngốc nhất trên đời này, đó là thử nhắn tin cho em, nhưng tất nhiên là anh không dám rồi haha.
anh lướt lên rồi lại lướt xuống, đấu tranh bản thân quyết liệt mãi mới có thể tắt điện thoại đi. làm như vậy là quá điên rồ siwoo à, anh tự nhủ bản thân như thế. cuối cùng vứt máy sang một bên rồi nằm chợp mắt, nãy giờ là quá mỏi mệt đối với anh rồi dohyeon à.
lăn lộn xô dịch chăn ga một lúc, anh bật dậy chộp lấy điện thoại, vào thùng rác khôi phục lại tất cả ảnh anh vừa xoá nhanh như điện, không thừa một động tác nào. rồi lại tắt máy, nằm ngủ với mớ hỗn độn trong lòng.
cuối cùng vẫn là không làm được, thôi thì cứ giữ làm kỉ niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top