ngày 2

ngày thứ hai sau khi chia tay.

đêm qua có chút trằn trọc khó ngủ, chắc do bản thân anh hơi mệt thôi, chứ không phải là không có dohyeon ở bên nên anh không ngủ được, đừng có tự mãn nhé thằng nhóc ranh.

đói quá đi. trước anh ít khi phải vào bếp vì đơn giản đã có dohyeon nấu cho anh hết rồi, chỉ việc há miệng chờ sung. anh lật đật vào bếp, tìm một công thức đơn giản cho bữa ăn mình muốn và tự thân vận động.

anh nhìn căn bếp nhỏ xinh, liếc sang bồn rửa bát quen thuộc, nơi anh và dohyeon luôn cùng nhau đứng đó rửa chén bát, dù chỉ có dohyeon rửa thôi, còn anh thì đứng chỉ đạo.

một hồi lăn lộn cũng đã làm xong bữa trưa. anh lấy hai bát, hai đôi đũa như mọi lần sắp ra bàn ăn. nhưng sao lại hai bát nhỉ? anh lẩm bẩm rồi mới từ từ nhận ra là theo thói quen có dohyeon ăn cùng thôi mà, nhầm một chút. định đứng dậy cất bớt đi nhưng lại hơi lười nên anh để vậy luôn, một bát đã xới cơm, một bát để không.

anh ngồi vào bàn bắt đầu lấp đầy bao tử nhưng vì chiếc bát không còn lại ở vị trí đối diện anh, vị trí của dohyeon làm anh có cảm giác kì lạ sao sao đó.

cứ thấy thiếu thiếu ai đó.

khó ăn quá nên anh đã đứng dậy cất bát đi, đáng lẽ nên làm như vậy từ đầu.

đồ ăn chả ngon bằng dohyeon làm cho, tay nghề của anh chỉ là vớ vẩn lởm khởm thôi. đúng tự làm với người khác làm cho khác biệt hoàn toàn, nhiều khi anh còn cảm nhận được tình yêu, sự tâm huyết mà dohyeon bỏ vào trong món ăn.

ăn cho xong bữa rồi ngồi chễm chễ trên ghế như thể có ai đó sẽ dọn hộ anh vậy. nên anh lại phải vận động bản thân, dọn bát đĩa vào bồn và rửa nó, công việc mà hầu như anh không phải làm bao giờ. tiếng nước chảy ồ ạt cùng tiếng bát đĩa va vào nhau leng keng khiến anh cảm thấy nhàm chán, cô đơn sao đó. ước gì có ai tám chuyện cùng thì thú vị biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top