Ra mắt gia đình
Son Siwoo dẫn Park Dohyeon về ra mắt ba mẹ.
Thật ra anh muốn đợi một thời gian nữa cho tình cảm ổn định rồi mới nhá với mẹ vài tín hiệu. Dù sao thì việc anh thích một người đàn ông, ngay chính anh còn chẳng ngờ tới. Nhưng mẹ Son gọi điện cho anh khi cậu nhóc đang chiếm chỗ của Hoon và gối đầu lên đùi anh làm nũng. Bỏ qua những câu hỏi thăm vụn vặt thì vấn đề mà lần nào mẹ Son gọi điện cũng nói tới chính là "Vậy còn việc hẹn hò của con thì sao rồi?"
Son Siwoo vốn định bảo mẹ hoà hoãn thêm một thời gian nữa thì mẹ Son đã nói tiếp, "Mẹ giới thiệu bạn gái cho con nhé? Dì út có một người bạn mới từ nước ngoài về..."
Phần còn lại Son Siwoo không nghe rõ vì có một đứa trẻ đang nhìn anh, hai mắt tròn xoe, nhìn đến mức một mí cũng muốn thành hai luôn rồi.
"Mẹ à... Thật ra con có đối tượng rồi."
Lúc này cậu nhóc mới dụi mặt vào bụng anh, cọ cọ. Mẹ Son bên kia thì im lặng rất lâu.
"Đợi một thời gian nữa con sẽ dẫn về cho mẹ xem."
"Cuối tuần này?"
"Hả? Không phải hơi gấp sao?"
"Không gấp. Cuối tuần này."
"Cái này..."
Siwoo khẽ nhướng mày, Park Dohyeon gật gật, tỏ vẻ bản thân không có ý kiến gì.
"Ò... Cuối tuần này cũng được ạ."
Vậy đó.
Rồi giờ đoán xem ai là kẻ toát mồ hôi lạnh ngay trước cửa nhà anh nào?
Son Siwoo bật cười, vỗ vai cậu, "Đừng lo lắng, ba mẹ anh tốt tính lắm."
Thật ra ngay tối hôm đó anh đã ngồi nói chuyện với mẹ đến hơn mười hai rưỡi khuya, thông tin cơ bản đã thay cậu nói qua một lượt rồi, mẹ không ý kiến gì về chuyện anh quen đàn ông hết, dù có vẻ hơi sốc.
Son Siwoo nắm lấy cổ tay cậu, "Đẹp trai rồi. Thật sự, đẹp trai lắm. Ba mẹ anh thích người đẹp, hai người sẽ rất thích em cho mà coi."
***
Tới tận lúc Park Dohyeon bước ra khỏi nhà anh, cậu nhóc vẫn chưa hoàn hồn lại.
"Xong rồi hả anh?"
"Xong rồi."
"Thật sự chỉ có vậy thôi à?"
"Thật sự đó. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, em sợ cái gì chứ?"
"Em... Em..."
Son Siwoo bị dáng vẻ lắp bắp của cậu nhóc chọc cười, "Ba mẹ anh thích em lắm đó."
"Thế á?", Park Dohyeon siết chặt lấy tay anh, "Em nhìn không ra..."
"Ừ. Lúc anh với ba đi dọn cơm, ba nói em rất ngoan. Ngoan của ba anh là kiểu rất có giáo dục ấy. Nói chung là khen ba mẹ em đẻ khéo, nuôi cũng khéo."
Park Dohyeon vẫn cứ bồn chồn không yên, cuối cùng Son Siwoo phải dỗ dành cậu bằng hai nụ hôn thì mới chịu bình tĩnh lại.
Trái ngược với Park Dohyeon, Son Siwoo đã 26 tuổi rồi, ra mắt gia đình người yêu không phải chuyện gì to tát đối với anh.
Park Dohyeon ghen tị, vùi đầu vào bụng anh, lầm bầm, "Chẳng công bằng gì hết... Anh nói chuyện với bố em mà tưởng là bạn vong niên không ấy. Sao anh không căng thẳng gì cả?"
Son Siwoo nhếch môi không đáp, anh sẽ không chấp trẻ con. Park Dohyeon liền giận dỗi.
"Anh Siwoo! Sao anh không nói gì cả? Anh không coi trọng em đúng không? Vì thế nên anh chẳng thấy căng thẳng gì khi gặp ba mẹ em hết. Hay là anh ra mắt gia đình người khác trước đây rồi? Anh phải cho em một lời giải thích thoả đáng. Ngay lập tức!!"
Son Siwoo thong dong đáp, "Anh không căng thẳng vì trong đầu anh đã tập dượt việc ra mắt nhà em cả trăm lần rồi, hiểu không?"
Park Dohyeon đang xù lông liền trở nên ngoan ngoãn, lại rúc vào hôn hôn anh, "Dạ. Em biết mà. Yêu anh nhất. Moa moa."
Bàn về kinh nghiệm vuốt lông mèo, Hoon đã dạy anh nhiều thứ lắm. Bàn về kinh nghiệm ăn vạ, Dohyeon còn thua Hoon nhiều.
Hoon: Meow?¿
***
Lời của tác giả: =))) Hăm coá phần mới đâu. Hết rùi. Thật đó. Tôi không biết tôi sẽ lặn bao nhiêu lâu trước khi ra truyện mới, có thể vài tuần, vài ngày, cũng có khi nửa đêm nay tôi lại viết tiếp. Nói chung cũng tùy hứng lắm. Mọi người thích xem bi kịch không? Chuẩn bị khăn giấy nhé.
Cảm ơn vì đã ủng hộ. Yêu các bạn rất nhiều^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top