50 ml nước nóng

Ngũ quan của Park Dohyeon rất đẹp, à không, phải nói là rất hài hoà. Nếu tách riêng từng bộ phận thì có lẽ cũng không xuất sắc đến thế nhưng nhìn tổng thể thì thật sự rất nịnh mắt. Khuôn mắt hơi hẹp, mắt một mí điển hình, khi cậu nhóc nhìn anh chăm chú thì mí mắt hơi cong hơn bình thường, nhìn giống một con nai con. Cậu thanh niên đeo một cặp kính gọng oval, chiếc gọng kim loại càng làm nổi bật sống mũi cao và thẳng, không biết cậu có dùng son dưỡng hay sản phẩm nào đại loại thế không nhưng môi của Park Dohyeon hôm nay đặc biệt đỏ và mềm mại.  Đôi môi mỏng có mấu môi rất nét và nhân trung sâu, hơi hé, trông vừa ngây ngô vừa… gợi cảm? Ngón tay anh run lên một nhịp, tạo thành một vệt chì mờ chệch khỏi nét vẽ gốc.

Thật vớ vẩn, Son Siwoo xua tan suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình.

“Xong chưa anh?”, Park Dohyeon chớp mắt, khoé môi giật giật. Son Siwoo ngoáy một dòng “Gửi Park Dohyeon” xuống cuối trang giấy và ký tên, sau đó đưa cho cậu.

Trong tiệm của anh có treo một bức ký hoạ mèo phơi nắng, đó là tranh Son Siwoo tự tay vẽ Hoon vào một ngày đầu xuân.

“Anh ơi, em cũng muốn”, Park Dohyeon sau khi ngắm bức ký hoạ đã quay sang nhìn anh. Với Son Siwoo, đó là một kiểu làm nũng rất khó chối từ, giống hệt như lúc cậu đòi anh dạy mình pha cà phê đen. Cứ coi như là một phúc lợi của khách quen đi, anh tự nhủ.

Bức ký hoạ chân dung nằm trong tay Park Dohyeon nhấn nhá một vài đặc điểm cơ bản và nổi bật của cậu thanh niên, nhìn vừa giống mẫu lại có chút gì đó mới mẻ. Park Dohyeon cứ nhìn mãi bức tranh trong tay, kìm nén chút xúc động lạ kỳ, sau đó thì kẹp nó vào trong cuốn sách bìa cứng và nhẹ nhàng đặt vào trong balo.

“Anh ơi, để đổi lại thì em sẽ làm tiramisu cho anh từ đây đến hết hè nhé.”

Anh ngẩng lên nhìn cậu thanh niên. Park Dohyeon rất cao, thằng bé đang đứng thẳng lưng và cúi xuống nhìn anh, trong đáy mắt của cậu chỉ toàn là hình bóng của Son Siwoo. Bộ não đã đọc qua mấy chục ngàn trang tiểu thuyết của Son Siwoo bỗng dưng nghĩ ra vài liên tưởng kỳ lạ. Anh vội vàng cúi đầu xuống, giả bộ sắp xếp hoạ cụ, “Không cần đâu. Chỉ là một bức ký hoạ thôi mà.”

Cậu nhóc kia im lặng. Anh cảm thấy chân mày mình hơi giật giật, Son Siwoo quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, môi mỏng hơi mím, đôi mắt nhìn anh, mí mắt cong lên hơn bình thường.

Lại làm nũng rồi.

“Em thích làm gì thì cứ làm đi”, Son Siwoo thở dài, chủ động phất cờ trắng.

Park Dohyeon rất thành thật mà thực hiện lời hứa. Son Siwoo nghĩ rằng cậu sẽ tặng anh một ly mocha và một phần tiramisu mỗi khi anh ghé quán nhưng hoá ra cậu nhóc thật sự tặng anh tiramisu mỗi lần gặp nhau, tức là tính cả những lần cậu ghé qua tiệm anh. Park Dohyeon còn chu đáo hỏi anh có muốn đổi món cho đỡ ngán hay không, bánh bông lan hoặc một vài món bánh mặn cậu cũng biết làm.

“Em là một barista đa tài đấy”, Son Siwoo nói.

“Ồ. Thế mà anh vẫn từ chối người ta như thường đó thôi”, Park Dohyeon tựa vào quầy pha chế, lười biếng đáp, ngẫm nghĩ rồi nói thêm, “Ý em là chuyện làm barista cho tiệm của anh ấy.”

Son Siwoo nhướng mày, “Em thật sự nói về chuyện đó ở ngay chỗ làm việc của em à?”

Park Dohyeon mỉm cười, “Chỉ nốt tuần này thôi mà, dì em sẽ không đuổi cổ đứa cháu yêu quý này đi đâu. Anh Siwoo không biết đó thôi, em chính là mặt tiền của cửa hàng này đấy.”

Son Siwoo bị thằng nhóc chọc cười.

Park Dohyeon nhìn anh cười rồi ngẩn ngơ nghĩ gì đó, đột nhiên nghiêm túc hẳn, “Anh Siwoo, cuối tuần đi hội sách với em đi.”

***

Thật ra gọi là hội sách thì không đúng lắm, chính xác thì đó là một dịp thanh lý sách của các cửa tiệm, quy mô không lớn, khi cả hai đến nơi thì cũng không quá đông người.

Son Siwoo thấy rất may mắn vì nơi đây ít người hơn anh dự tính, không có cảnh chen chúc như trong tưởng tượng trong khi Park Dohyeon thì thở dài, xụ mặt.

Son Siwoo: ?

Park Dohyeon đón nhìn ánh mắt nghi hoặc của anh thì hơi chột dạ, lắc đầu nguầy nguậy, “Chúng ta… ừm, đi xem thử mấy gian đằng kia trước đi, đi xem tiểu thuyết trước.”

Park Dohyeon không nói dối anh về vụ cậu nhóc rất hay đọc sách lạ. Anh chỉ vào cuốn “Pachinko” của Min Jin Lee, tựa sách lọt top của New York Times vào năm ra mắt và hỏi cậu có từng đọc hay chưa, Park Dohyeon lắc đầu, sau đó dúi vào tay anh cuốn “Khi nhìn thấy lời nói dối, tôi đã yêu em thật lòng” của Sakurai Mina. Sakurai Mina? Son Siwoo chưa từng nghe tới cái tên này bao giờ, anh nghi hoặc tìm kiếm thử trên điện thoại và thậm chí còn không tìm được thông tin của tác giả.

Park Dohyeon đút vào giỏ hàng đâu đó hơn chục cuốn sách, đa phần là truyện ngắn và tùy bút, tất cả đều là dành cho Son Siwoo, cuốn nào cũng là “Cái này thật sự hay lắm. Anh Siwoo phải đọc thử đi á”. Son Siwoo rất muốn mua cho cậu một tựa sách phù hợp nhưng khi anh hỏi cậu nhóc thích dòng sách nào nhất, Park Dohyeon hồn nhiên đáp “Em thích manga với light novel á!”. Quào, ngay cái loại sách anh mù tịt. Son Siwoo thử gợi ý một vài đầu sách hồi ký khá dễ đọc với người mới bắt đầu và mô tả sơ sơ nội dung, Park Dohyeon lắc đầu trên dưới bảy lần. Rất hay đọc sách lạ nhưng lại kén chọn, thằng nhóc này thật sự… một lời khó nói hết. Cuối cùng Son Siwoo cũng bướng bỉnh nhét cho cậu thanh niên cuốn hồi ký của một vị bác sĩ nội trú, “Anh cực kỳ tâm đắc cuốn này”, anh nói thế và Park Dohyeon không từ chối nữa.

Một trong những lý do Son Siwoo không thích đi chợ sách là anh rất dễ mua quá tay, giống như luôn có một bàn tay vô hình thôi thúc anh mua hàng mà không suy nghĩ quá nhiều thứ, hệ quả là lần nào đi chợ sách anh cũng mang về rất nhiều sách và rủi ro mua phải sách dở là trên 50%.

Son Siwoo quay sang nhìn cậu thanh niên, hơi nhếch môi, “Có em trai thật tốt nhỉ?”

Park Dohyeon hai tay hai túi đầy sách bĩu môi, cậu nhóc khẽ huých vai vào vai anh, “Không phải có em trai thật tốt, là có Park Dohyeon bên cạnh thật tốt chứ.”

Son Siwoo bật cười, bị cậu đẩy cho chệnh choạng.

Hôm nay hoàng hôn rất đẹp. Hiếm khi đẹp đến thế. Ráng tím rực một phương trời, ánh chiều kéo chiếc bóng của hai người đàn ông trải dài trên con đường vắng, hoà vào nhau. Thực lòng, Son Siwoo muốn phút thong dong này kéo dài lâu thật lâu. Park Dohyeon nói đúng, có em ấy bên cạnh thật tốt.

“Anh ơi”

Tiếng gọi ngọt ngào của thằng bé. Son Siwoo mỉm cười, quay lại nhìn cậu, “Sao thế, Dohyeon?”

Hoàng hôn đọng lại trong đôi mắt đen láy của cậu thanh niên, giống hệt cái ngày mà barista trẻ hỏi anh về cách pha một ly cà phê đen sao cho trọn vị, khiến anh có ảo giác như ánh mắt ấy đang lấp lánh.

“Anh ơi, em sẽ nhớ anh lắm.”

***

Lời của tác giả: Một lời khó nói hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top