5 phút đợi chờ
Thứ Hai, trời trong, nắng dịu.
Son Siwoo dừng chân, lối quen đường cũ, như mọi khi, quán cà phê nhỏ nép cuối con hẻm dài.
Tiếng chuông leng keng, như mọi khi, một người đàn ông trẻ bước vào quán.
Son Siwoo cúi đầu nhìn menu, trời đã qua cao điểm nắng nóng nên các loại trà trái cây đã lại bị đẩy xuống cuối danh sách, ở vị trí nổi bật nhất của menu tuần là macchiato. Son Siwoo lật giở menu hơn hai phút rồi rơi vào im lặng, trong lúc anh còn đang ngập ngừng phân vân thì một giọng nói vang lên.
“Chào anh, anh muốn order gì ạ? Tuần này quán em đang giảm giá macchiato nhân dịp đầu tháng Chín đấy, anh có muốn thử không ạ?”
Son Siwoo sửng sốt, rũ mắt, “Ừm, không, anh muốn một mocha.”
Nhân viên đứng quầy có vẻ bối rối, “Mocha ấy ạ? Xin lỗi anh, từ tuần trước thì quán em đã không bán món đó nữa rồi, anh order món khác được không? Macchiato hoặc cappuccino ngon lắm đó ạ.”
Son Siwoo mím môi, “Latte thì sao?”
“Latte đúng không ạ? Em hiểu rồi ạ, anh có yêu cầu gì thêm không?”
Phải rồi, quán cà phê nào mà không có latte chứ.
“Cho anh nhiều sữa.”
Thêm một chút sữa thì cũng ngọt như mocha thôi.
Mọi thứ trở về nhịp điệu cũ.
Son Siwoo hài lòng với hiện tại. Cuộc sống của anh đã đủ mỏi mệt, hoặc viên mãn, hiểu theo cách nào cũng được. Làm việc 5 ngày một tuần, 1 triệu 5 won một tháng, đủ ăn đủ mặc, đủ nuôi một nhà, một người, một mèo. Bớt một ly mocha không ảnh hưởng gì cả. Latte thì cũng thế thôi.
“Anh uống ở đây hay mang đi ạ?”
Son Siwoo quay lại nhìn, chiếc bàn ở trong góc khuất kia lấp ló một chiếc túi, có lẽ là cặp sách của học sinh hay ai đó. Hay thật, đến cả vị trí yêu thích cũng không còn, Son Siwoo đột nhiên thấy hơi mất mát, “Anh mang đi.”
Anh đẩy cửa tiệm. Hoon chạy tới quấn lấy ống quần anh như mọi khi, chiếc đuôi đang phất cao còn thể hiện rằng cậu nhóc đang rất vui, có lẽ vì anh hiếm khi dành ngày thứ Hai ở nhà với nó như thế này.
Anh cúi xuống bế nó lên, cậu nhóc rúc đầu lên vai anh, giống hệt cái ngày anh đi từ chợ sách về. Son Siwoo bất lực nhấn lên đầu nó, “Con ngửi cái gì hả?”
Hoon buồn bã meo meo, anh lại xoa lên vị trí mình vừa chọc, “Ngốc quá đi.”
Sang tháng Chín, mùa hè vẫn lưu luyến thị trấn này, tuy mưa đã ít đi hẳn nhưng cái oi bức vẫn còn đó. Các trường Đại học đã khai giảng và Park Dohyeon đã rời đi được một tuần.
Son Siwoo đặt ly latte lên bàn, giở sách ra. Bàn số ba, lầu hai, nắng dịu dàng chiếu qua khung cửa, tựa như lớp lụa mà rũ lên trang sách. Lần trước anh đã đọc tới đâu nhỉ? À, với sự nhẹ nhõm đáng khinh khi biết Charlotte đã chết, gã Humbert tìm đến trại sinh hoạt hè của nàng Lo, bịa ra những lời nói dối và bắt đầu chuyến hành trình xuyên qua nhiều thành phố cùng với em.
Son Siwoo giở một trang sách.
Tạm gác lại câu chuyện đạo đức khi bàn về Lolita, Son Siwoo có thể viết bài văn 1000 từ để lột tả những rung cảm đầy xúc động khi anh thưởng thức con chữ của Vladimir Nabokov.
Nhưng hôm nay đột nhiên nó dông dài, dông dài quá.
Son Siwoo nhận ra anh đang mất kiên nhẫn với những gì mình đang đọc, anh thở dài. Sự vội vàng là không phải phép khi thưởng thức văn chương. Anh bế Hoon lên, thủ thỉ, “Xuống tầng thôi con. Trên này nắng quá rồi.”
Và chạy trốn.
Anh ngồi trầm ngâm ở bàn đầu tiên, ngay cạnh lối vào tẩng một, đối diện quầy pha chế. Son Siwoo nhấp một ngụm latte ngọt đến ê cả răng, nhíu mày lật sách.
Humbert, Humbert, những miêu tả tình dục vừa kín đáo vừa trần trụi, Lo, những chuyến đi bụi bặm trong câu chuyện ấy không hợp với anh, khó chịu quá, anh không thích phần này chút nào.
Một tiếng động vang lên, Son Siwoo giật mình quay lại.
Ôi, Hoon.
“Ba đã nói rồi, đừng đụng vào kệ sách của ba. Con hư thật đấy.”
Son Siwoo vừa cằn nhằn vừa cúi người nhặt sách lên. À, “Khi nhìn thấy lời nói dối, tôi đã yêu em thật lòng”. Anh lướt qua các trang sách một lượt và kẹt lại ở trang 78. Son Siwoo lấy mảnh giấy nhỏ bị kẹp ở giữa các trang sách ra, chỉ có vài dòng ngắn ngủi.
“Espresso: 1 shot (thật ra có thể thử double shot nhưng anh không thích vị đắng mà, single shot là đủ rồi)
Sữa: 240 ml (hoặc ít hơn, anh có nghĩ như thế là quá béo không?)
Bột cacao: 15-30 g (với 30ml nước nóng, bình thường em thích xài siro choco hơn cơ)
Đường: 30g (đừng cho quá nhiều, 15g là đủ rồi, thật đó, tin em)”
Một bên là công thức được gõ máy, trông như được cắt ra từ một quyển tạp chí pha chế nào đó, đằng sau là chữ viết tay. Rất nắn nót, rất đều, rất đẹp.
Son Siwoo thở dài.
Em quá đáng thật đấy, Park Dohyeon.
***
Lời của tác giả: Không ngược, không ngược, chỉ là cần chút thời gian.
À, sách Siwoo đang đọc là quyển Lolita của Vladimir Nabokov, quyển sách mà anh ấy nhét cho Dohyeon là When Breath Becomes Air của Paul Kalanithi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top