30 gram bột cà phê

Thứ Hai, trời trong, nắng dịu.

Son Siwoo dừng chân, lối quen đường cũ, như mọi khi, quán cà phê nhỏ nép cuối con hẻm dài.

Tiếng chuông leng keng, như mọi khi, một người đàn ông trẻ bước vào quán.

Son Siwoo cúi đầu nhìn menu, trời bắt đầu vào cao điểm nắng nóng nên các loại trà trái cây đã được đẩy lên đầu danh sách, ở vị trí nổi bật nhất của menu tuần là trà dâu tằm, một món anh không thích cho lắm. Son Siwoo lật giở menu hơn hai phút rồi rơi vào im lặng, trong lúc anh còn đang ngập ngừng phân vân thì một ngón tay thon dài chậm rãi chen vào tầm mắt, chạm nhẹ lên dòng “Latte”

"Anh gì ơi, vì quán hết siro choco rồi nên mocha hôm nay không bán đâu ạ, nhưng em có thể làm cho anh một ly latte này, anh có muốn thử không?"

Son Siwoo ngẩng đầu lên.

Cậu thanh niên dáng dấp rất đẹp, có lẽ còn đẹp hơn một vài người mẫu anh từng thấy trên tạp chí, gương mặt cũng thuộc dạng ưa nhìn và có một nụ cười khá vô hại, có lẽ ở trường cậu ấy rất được các nữ sinh săn đón. 

Son Siwoo rũ mắt, mỉm cười, "Chúng giống nhau không?"

"Không giống lắm, nhưng nếu anh thích mocha thì có lẽ anh thích vị ngọt, uống latte cũng tạm được ạ."

"Ừm", Son Siwoo đặt menu lại vị trí cũ, "Vậy thì một latte nhé."

Cậu thanh niên nhìn anh, có lẽ ánh nhìn ấy là hơi lâu cho một người lạ, sau đó cậu dời mắt xuống tờ giấy, đột nhiên nói chuyện hơi ấp úng, "Anh uống, ừm, uống ở đây luôn, đúng không ạ? Như mọi khi?"

"Đúng vậy. Cảm ơn em."

Son Siwoo biết cậu barista đó, dù không biết tên. Cậu ấy luôn trực quán vào ca chiều và tối, thứ Hai là ngày duy nhất trong tuần cậu ấy trực sáng, đó là điều Son Siwoo biết được sau hơn hai tháng làm khách quen tại đây. Cậu barista cũng nhớ anh, nhớ mocha anh hay uống và đủ nhiệt tình để cho anh một vài gợi ý, thật tốt bụng.

Với Son Siwoo, hôm nay là một ngày may mắn.

Năm nay Son Siwoo bao nhiêu nhỉ? 1998 tới giờ mới chỉ có 26 năm, tức là anh còn chưa sống hết một phần ba đời người. Cuối tuần trước anh về nhà, mẹ Son vẫn như cũ, mẹ hỏi rằng anh không định kiếm người yêu hay sao, cũng đã 26 rồi, phải có cái gì đó để cha mẹ yên tâm chứ, đại loại thế. Son Siwoo chỉ cười cho qua chuyện. Mặc dù anh là một đứa con ngoan nhưng anh sẽ không để bố mẹ can thiệp quá sâu vào cuộc đời của mình, từ chối mọi cuộc xem mắt chính là lời đáp trả không cần tiếng động của anh.

Son Siwoo hài lòng với hiện tại. Cuộc sống của anh đã đủ mỏi mệt, hoặc viên mãn, hiểu theo cách nào cũng được. Làm việc 5 ngày một tuần, 1 triệu 5 won một tháng, đủ ăn đủ mặc, đủ nuôi một nhà, một người, một mèo. 

Son Siwoo lật một trang giấy. 

Mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của Son Siwoo đều giống như khoảnh khắc này, một mình, yên tĩnh, nhưng không cô đơn. 

"Anh gì ơi, latte của anh", ly latte được đặt xuống mặt bàn mà không một tiếng động.

Son Siwoo khẽ dời ánh mắt từ dòng chữ sang ly cà phê, cái đầu hơi lắc lư với một biên độ rất nhỏ, giống như khẽ gật một cái, kèm một tiếng cảm ơn nhẹ như gió thoảng.

Sau đó một phần tiramisu được đặt kế ly latte. 

Lúc này Son Siwoo mới ngẩng đầu lên, cậu barista với vẻ ngoài nổi bật lúng túng sờ mũi, "Quà tặng kèm đó ạ."

Son Siwoo mỉm cười, "Chương trình gì sao? Quán mở bán tiramisu à?"

"Dạ không", cậu liếm đôi môi khô khốc của mình rồi mỉm cười, "Cái này là em tặng anh."

Ngoài khung cửa sổ, chiếc lá rơi nghiêng vừa chạm đất, cũng không một tiếng động. 

"Anh có thể biết lý do không?", Son Siwoo nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu trai trẻ.

Người đó đâm ra ngượng ngùng và một màu đỏ lan dần từ hai tai xuống cổ, cậu barista ậm ừ một lúc rồi mới ấp úng trả lời, "Mặc dù có thể anh không nhớ, tại, ý em là, chuyện cũng lâu rồi, nhưng anh đã từng viết feedback về mocha cho em và đã giúp em khắc phục được rất nhiều vấn đề."

À. Đó là cỡ hai tuần trước, một ngày Son Siwoo có tâm trạng rất tốt vì vừa đọc xong một quyển sách hay, anh đã nhiệt tình viết một đoạn feedback rất dài để chỉ ra một vài thiếu sót trong món mocha vừa được thêm vào menu của quán.

"Cho nên?", Son Siwoo nhướng mày, "Đây là hối lộ để anh feedback cho latte của em ư?"

"Dạ không phải", cậu barista lắc đầu nguầy nguậy, "Chỉ là em muốn cảm ơn thôi. Thật đấy ạ."

Son Siwoo bật cười khúc khích, "Em tên là gì?"

Cậu barista nhìn nụ cười của anh trong chốc lát rồi ngượng ngùng rời mắt, "Park Dohyeon ạ."

***

Son Siwoo là chủ một cửa tiệm cà phê sách. Đừng hỏi vì sao anh kinh doanh cà phê sách mà lại tới nơi khác uống cà phê, đơn giản vì anh pha không ngon. Menu của anh chỉ có cà phê đen và một vài loại trà khác, không thể nào sánh bằng mocha của quán ruột và cũng không bằng ly latte của cậu barista kia. Dù sao khách của anh chủ yếu là mua không gian yên tĩnh chứ không phải mua cà phê, Son Siwoo cũng không bận tâm lắm.

Kinh doanh cà phê sách làm Siwoo có một lịch làm việc hơi khác thường, cuối tuần của anh rơi vào thứ Hai và thứ Năm vì chẳng có quán cà phê nào lại đóng cửa thứ Bảy và Chủ Nhật, hai ngày cao điểm nhất của tuần. Giống như lúc này, một chiều thứ Bảy đượm nắng, tiệm nhỏ của anh đang trong trạng thái bận rộn một cách yên lặng của nó, tức là không một tiếng người nhưng vẫn thi thoảng nghe tiếng lạch cạch của bàn phím và tiếng lật sách. Cửa lại mở, anh ngước lên nhìn, tự nhẩm tính rằng nếu khách chỉ có một hoặc hai người thì có lẽ vẫn còn chỗ, nếu đông hơn thì e là phải báo đã đủ bàn.

May quá, khách chỉ có một người.

Park Dohyeon mỉm cười, mắt híp lại.

Son Siwoo hơi ngẩn người, sau đó cũng mỉm cười đáp lại, "Chào em. Em muốn uống gì?"

Cậu thanh niên trẻ bẽn lẽn chào lại một tiếng, vươn tay cào nhẹ lên gáy hai cái rồi cúi đầu đọc menu. Chiếc menu được anh viết tay chỉ là một danh sách ngắn những món có thể gọi và một vài dòng chú thích đơn giản cho từng món được anh thêm vào để trông cho đỡ trống mà thôi.

Một ly cà phê đen chỉ có giá 1500 won, rẻ bất ngờ.

"Chắc là một cà phê đen đi ạ."

Son Siwoo gật đầu, "Lầu một đã kín chỗ rồi. Em lên lầu hai ngồi nhé?"

Một vị khách hơi đặc biệt, với Son Siwoo là thế. Không rõ cậu có đến đây để thẩm thử xem cà phê của người đã viết 12 dòng feedback cho mình hay không nhưng đáng tiếc, cà phê đen của Son Siwoo chỉ là cà phê đen.

30 gram cà phê, gõ nhẹ lên phin để bột cà phê được dàn đều, dùng tấm inox nén một lực vừa đủ, sau đó là 30ml nước nóng, ủ cà phê trong 60 giây rồi rót nước lần nữa, đậy phin lại và bưng lên lầu hai. 

Son Siwoo đặt tách cà phê lên bàn gỗ nhỏ, ở một nơi vừa đủ xa chồng sách của Park Dohyeon để chắc chắn rằng nếu chẳng may cậu làm đổ thì cũng không giây vào sách, đây là thứ đã ăn vào tiềm thức của một kẻ thích đọc. Anh nhận ra Hoon đang nằm yên lặng trên đùi cậu trai trẻ và cái bụng của nó lộ ra mà chẳng phòng bị gì, thật kỳ lạ.

"Mèo nhà anh không sợ người lạ nhỉ?", Park Dohyeon vừa gãi bụng nó vừa hỏi.

"Chắc là do nó quý em. Anh không rõ, bình thường Hoon không thích lại gần người khác", Son Siwoo rút hai gói đường và một gói sữa nhỏ từ trong tạp dề ra để lên bàn, chỉ để phòng hờ thôi nếu khách thấy cà phê đen quá đắng.

"Em cảm ơn", cậu trai trẻ lại híp mắt cười, lịch sự và tử tế.

Bằng cách đó, cả hai trở thành khách quen của nhau. Thứ Hai và thứ Năm, Son Siwoo ghé qua quán cà phê Park Dohyeon làm thêm để uống cà phê và đọc sách, "mocha như mọi khi" hoặc latte vào những ngày không còn siro choco trong quán. Thứ Bảy thì đến lượt Park Dohyeon ghé tới tiệm của anh, để chạy deadline hoặc đọc sách với một con mèo lông vàng trên đùi, cậu luôn đi một mình, chỉ gọi cà phê đen và lúc nào cũng được anh chủ tiệm chu đáo tặng thêm hai gói đường, một gói sữa nhỏ.

***

Lời của tác giả: Lần này tôi đã chuẩn bị mọi thứ kỹ hơn một chút, lúc tôi đăng tải phần này thì đã viết xong tới phần 3 rồi, hy vọng mạch truyện sẽ logic hơn so với "Có lẽ là một người tử tế chăng?"

Rất hy vọng mọi người có thể chia sẻ chút cảm nghĩ, bình luận của các bạn là dũng khí để tôi tiếp tục viết (dù thường tôi không biết phải trả lời thế nào).

Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top