Oneshot
0.
Chồng tao là đồ ăn vặt, người yêu tao là LoL, còn mày chỉ là thằng bồ nhí suốt ngày chê tao thôi.
1.
"Bọn mày đang yêu nhau à?"
Đó là tất cả những gì Han Wangho có thể đúc kết ra được sau khi ngồi đến tận hai tiếng đồng hồ chỉ để nghe Son Siwoo huyên thuyên đủ điều về thằng em xạ thủ nhà mình.
Nào là, Park Dohyeon trêu ghẹo Son Siwoo thì được, bị Son Siwoo trêu lại thì giận dỗi. Nào là, Park Dohyeon suốt ngày chê gu ăn uống của Son Siwoo dở tệ. Nào là, Park Dohyeon ở trước camera thì giả vờ ôm ấp như anh em thân thiết, sau camera lén lút vỗ đào Son Siwoo.
Tóm lại, qua miệng Son Siwoo, tất cả những trò tồi tệ mà một thằng con trai có thể làm, Park Dohyeon làm đủ.
Nhưng, Han Wangho cảm thấy Son Siwoo dường như không phản cảm với mấy trò đó lắm. Bằng chứng là dù có đang phun ra những lời phàn nàn, khóe môi Son Siwoo lại cong đến tận mang tai từ lúc bắt đầu nói đến tận bây giờ.
Han Wangho cho rằng, anh em bình thường sẽ không như vậy đâu. Thế nên anh mới tò mò hai đứa nó có yêu nhau không.
"Eo ơi, nói cái gì khiếp thế?" - Son Siwoo dừng hẳn câu chuyện đang nói dở chỉ vì câu hỏi vừa trôi ra từ miệng Han Wangho, "Tao với thằng nhóc trẻ trâu đó không đời nào có chuyện yêu nhau đâu. Tao không thích trẻ con, tao thích người trưởng thành và dịu dàng như anh Hyukkyu cơ."
"Ừ." - Han Wangho chống cằm, môi cong cong cười nhưng lời nói ra lại sắc như dao, "Nhưng ảnh thì lại không thích mày."
"Trời ơi, Han Wangho!" - Son Siwoo như bị giẫm phải đuôi, đứng phắt dậy, bắt đầu nóng nảy, giãy dụa, "Tao biết mà, không cần mày nhắc đâu! Tập trung vào ý chính của câu tao vừa nói đi."
Han Wangho thành công trêu chọc Son Siwoo, thỏa mãn cười lớn. Một lúc sau, anh mới hạ giọng dỗ dành thằng bạn đang phụng phịu trong góc phòng: "Biết rồi, mày không thích Park Dohyeon, mày sẽ không bao giờ hẹn hò với nó."
Son Siwoo bật ngón cái, gật mạnh đầu, biểu thị đồng ý 100%.
2.
Han Wangho thề rằng đến bây giờ anh vẫn chưa thể nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra giữa hai người đó.
Một ngày đẹp trời, Han Wangho nhận được tin nhắn từ Park Dohyeon.
"Anh Wangho, anh có rảnh không? Em cần anh tư vấn cái này."
Tư vấn? Từ khi nào Park Dohyeon lại coi trọng ý kiến của anh vậy? Bình thường thằng nhóc này gặp anh là bắn vài câu cà khịa rồi chạy mất dép, hôm nay lại nhắn tin xin tư vấn nghe mới lạ làm sao.
"Cần gì nói luôn, đừng vòng vo."
Dohyeon trả lời rất nhanh, mà nội dung thì khiến Han Wangho muốn ném điện thoại xuống sàn.
“Em thích anh Siwoo thì phải làm thế nào ạ?”
Han Wangho trợn tròn mắt. Anh không tin vào mắt mình, còn phải đọc lại tin nhắn mấy lần xem có nhầm lẫn gì không. Nhưng không, vẫn là câu đó. Park Dohyeon, thằng nhóc xạ thủ nhà anh, nói rằng nó thích Son Siwoo.
“Mày bị bệnh à? Sao tự nhiên lại thích nó?”
“Tự nhiên đâu anh, em thích lâu rồi.”
Câu trả lời của Park Dohyeon vừa đơn giản vừa bình thản như thể cậu ta chỉ đang nói về một trận rank chứ không phải chuyện tình cảm. Nhưng với Han Wangho, đây rõ ràng là một cú sốc lớn.
“Nó chê mày suốt ngày, nói mày chả đáp ứng được bất kỳ điều kiện nào trong gu bạn trai của nó. Vậy mày định làm sao đây?”
"Thì... cứ thử thôi anh. Biết đâu ảnh cũng thích em.”
Han Wangho nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Một phần muốn bật cười vì sự tự tin ngạo nghễ của Park Dohyeon, phần còn lại thì thấy thương cảm cho Son Siwoo. Thằng bạn yêu dấu của anh chắc chắn sẽ bị thằng nhóc này hành lên bờ xuống ruộng cho xem.
3.
Kết quả là Han Wangho nói đúng. Son Siwoo bị Park Dohyeon hành đến nỗi trốn luôn sang nước khác.
Mọi chuyện bắt đầu từ những ngày "thử xem" của Park Dohyeon.
Lúc đầu, Park Dohyeon rất đơn giản. Cậu chỉ thi thoảng gửi nước ngọt hay bánh cá đến Nongshim cho Siwoo dưới danh nghĩa người nhà. Mỗi lần Siwoo gọi đến hỏi tội, Dohyeon sẽ nhún vai, ném cho anh một nụ cười “ngây thơ” để nịnh nọt.
“Lại giở trò gì nữa đấy?” - Son Siwoo hỏi với ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Thương anh thôi mà.” - Dohyeon trả lời nhẹ như gió thoảng, nội dung câu trả lời chẳng tương thích với câu hỏi chút nào.
“Thương cái đầu mày.” - Son Siwoo bĩu môi, nhưng cũng chẳng có ý giận hờn gì Park Dohyeon. Anh biết thừa mình đang dần quen với mấy trò lặt vặt này của cậu, và điều đó mới là vấn đề lớn nhất.
Nhưng rồi, Park Dohyeon bắt đầu nâng cấp. Cậu không chỉ lởn vởn xung quanh Son Siwoo, mà còn công khai trêu chọc anh trước mặt mọi người.
“Siwoo giận em à? Anh đừng cau mày thế chứ, em thương.”
“Bớt thương tao lại!” Siwoo quát lên, mặt đỏ bừng. Nhưng anh có đuổi mấy cũng không đuổi nổi Dohyeon.
Han Wangho ngồi chứng kiến hết cả quá trình đó, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Đặc biệt là khi Son Siwoo phàn nàn với anh về Dohyeon bằng chất giọng đầy bất mãn:
“Cái thằng nhóc đó suốt ngày bám lấy tao, nói mấy câu sến súa không chịu được. Tao tức đến sôi máu!”
Nhưng cái kiểu “tức” của Siwoo, chẳng hiểu sao, nghe như đang khoe khoang thì đúng hơn. Han Wangho chỉ có thể gật gù, thở dài một cái: “Ừ, mày không thích nó đâu nhỉ.”
“Không!” - Son Siwoo khẳng định chắc nịch.
4.
Cho đến một ngày, Son Siwoo lờ mờ nhận ra dường như mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của anh...
Hôm đó, Siwoo ngồi trong ký túc xá đánh rank. Park Dohyeon (vì đang được nghỉ lễ nên bám theo anh) ngồi sau lưng anh, chống cằm nhìn màn hình đầy hứng thú.
Siwoo đang giận dỗi vì thua liền mấy trận, tâm trạng chẳng tốt chút nào.
“Anh rank kém thế.” - Park Dohyeon buông lời chê bai, giọng điệu đầy vẻ trêu ngươi.
Siwoo nghiến răng, quay lại lườm cậu: “Mày không nói thì không ai bảo mày câm đâu.”
Dohyeon nhún vai, cười khúc khích: “Anh cứ chơi như này thì bao giờ mới gánh em được đây?”
“Mày…!” - Son Siwoo tức đến nghẹn lời, giơ tay định đấm cậu một cái, thì bất ngờ bị Dohyeon nắm lấy cổ tay, kéo anh xoay lại đối diện với cậu.
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần đến mức báo động.
Đôi mắt của Dohyeon nhìn anh, sâu thẳm và dịu dàng đến mức Siwoo chỉ biết né tránh. Trái tim Son Siwoo đập loạn nhịp, tựa như muốn phá tung lồng ngực mà thoát ra.
“Siwoo…” - Dohyeon tựa sát vào anh, nhỏ giọng nói thầm, "Em thích anh đấy.”
Son Siwoo đơ người, đầu óc như bị treo cứng lại.
Park Dohyeon vừa nói cái gì cơ?
“…Mày điên à?” - Anh lắp bắp, cố gắng giật tay ra nhưng không thể. Cái thằng Park Dohyeon này cứ siết lấy tay anh không buông.
“Không điên.” - Park Dohyeon bật cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh, “Em thích anh thật mà."
Siwoo đỏ mặt, không nói nên lời. Anh muốn mắng cậu một trận, nhưng chẳng hiểu sao bao câu chửi mắng vàng ngọc lại không thể thoát khỏi miệng anh được nữa.
5.
Buổi tối đó đáng lẽ phải kết thúc một cách bình yên như mọi ngày, với Son Siwoo chơi nốt vài trận LoL rồi ngủ gục trên ghế vì quá mệt. Nhưng đời ai biết trước được chữ ngờ, đặc biệt là khi thằng nhóc đáng ghét tên Park Dohyeon vẫn còn lảng vảng trong phòng anh.
Dohyeon đang nằm ườn trên giường, tay cầm điện thoại nghịch ngợm, nhưng ánh mắt cứ chốc chốc lại nhìn sang Siwoo.
Anh ngồi trên ghế xoay, tập trung đánh xong ván game, cố tình coi cậu như không khí để tránh thêm bất kỳ chuyện phiền phức nào khác.
“Anh Siwoo.”
“Lại gì nữa?” Siwoo càu nhàu, mắt không rời khỏi màn hình.
“Em vừa thấy một tin hay lắm.” - Dohyeon bật cười khẽ.
“Tin gì?”
“Tin nói… người yêu của Son Siwoo đang ngồi trong phòng anh đấy.”
“Mày lại làm sao nữa?” - Siwoo quay phắt lại, định gắt lên như mọi khi, nhưng chưa kịp phản ứng đã thấy Dohyeon đứng sát ngay phía sau mình từ lúc nào. Anh còn chưa kịp định thần thì cậu đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má anh.
Mọi thứ như đứng sững lại.
Siwoo tròn mắt, ngồi đờ ra như tượng đá, đầu óc kêu ong ong, không thể tin nổi những gì vừa xảy ra. Còn Park Dohyeon thì thản nhiên như không có chuyện gì, đứng thẳng dậy, nở một nụ cười ranh mãnh trên môi:
“Xong rồi nhé. Anh ngủ sớm đi.”
“Này… mày… Park Dohyeon!” - Siwoo cuối cùng cũng hoàn hồn, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Anh đứng phắt dậy, chỉ tay vào Dohyeon, lắp bắp một lúc lâu mà không thể ghép nổi thành một câu hoàn chỉnh, “Mày… mày làm cái gì vậy hả?”
“Son Siwoo, em thích anh." - Park Dohyeon điềm nhiên nói chuyện như thể việc cậu vừa làm là điều bình thường nhất trên đời.
“Tao… tao đấm mày bây giờ!” - Siwoo hét lên, định lao vào túm cổ cậu nhưng Dohyeon đã kịp chuồn lẹ ra ngoài, vừa chạy vừa cười lớn, “Anh mơ đi, mai gặp lại nhé!”
Cánh cửa phòng đóng sập lại. Không gian trở lại yên tĩnh như cũ, nhưng trong lòng Siwoo lại như có sóng thần vừa ập qua.
Anh đứng ngẩn ngơ giữa phòng, tay đặt lên má, nơi mà cái thằng nhóc đáng ghét kia vừa hôn trộm. Trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn gương mặt thì nóng bừng đến mức có thể chiên trứng trên đó được luôn.
Không được. Anh không thể ở lại đây thêm phút nào nữa!
6.
Và thế là, chỉ một tiếng sau, Son Siwoo kéo vali chạy vội ra sân bay.
“Đi đâu hả?!” - Han Wangho đọc được tin nhắn lúc rạng sáng của Son Siwoo, vội vàng gọi lại cho anh.
“Đi công chuyện!” - Siwoo ném lại một câu ngắn ngủn rồi cúp máy.
Han Wangho đứng ngẩn ngơ, bàng hoàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mãi sau, anh mới tin rằng Son Siwoo thật sự đã đặt vé bay thẳng tới Thượng Hải trong đêm.
"Chuyện quái gì thế này?"
Trên chuyến bay lúc rạng sáng, Siwoo ngồi tựa đầu vào cửa sổ, gương mặt đỏ bừng khi nhớ lại cảnh tượng lúc tối. Anh nhắm mắt, tự nhủ với bản thân:
“Mình chỉ ra ngoài tránh mặt mấy hôm thôi. Kiểu gì cũng phải về đánh LCK, mình làm công ăn lương chứ có phải đại gia đâu mà trốn mãi được.”
Nhưng vừa nghĩ đến cảnh trở lại, nhìn thấy cái mặt đắc ý của Park Dohyeon, Siwoo lại muốn gục đầu xuống bàn.
“Cái thằng nhóc khốn kiếp…”
7.
Son Siwoo đặt chân đến Thượng Hải vào lúc sáu giờ sáng, bước ra khỏi sân bay với đôi mắt thâm quầng vì chẳng ngủ được tí nào.
“Xa tên nhóc đáng ghét đó rồi.” - Anh lẩm bẩm, tự an ủi bản thân.
Nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác bình yên bao lâu, đến buổi trưa, "tên nhóc đáng ghét" trong lời Son Siwoo đã tìm tới cửa khách sạn.
“Chào anh.” - Park Dohyeon vẫy tay với anh, thản nhiên như thể việc bay theo anh từ Hàn sang Thượng Hải trong đêm là chuyện dễ như đi dạo quanh phố.
Siwoo há hốc miệng: “Mày… mày làm cái gì ở đây?!”
“Đuổi theo anh.” - Dohyeon nhún vai, tự nhiên bước vào phòng và đặt túi đồ ăn xuống bàn.
Siwoo đóng sập cửa lại, nhìn Dohyeon đầy bực bội: “Mày có bị điên không? Tao qua đây để tránh mặt mày đấy!”
“Em biết mà" - Park Dohyeon cười tủm tỉm, ngồi xuống ghế, ngước mắt nhìn anh, "Nhưng anh chưa nói rõ nên em phải chạy sang đây để xác nhận.”
“Xác nhận cái gì?!”
“Xác nhận xem anh có thích em hay không.”
Siwoo đứng sững lại, đôi tai đỏ bừng, tim như muốn nhảy ra ngoài: “Mày nói linh tinh gì vậy? Tao không thích mày!”
“Vậy thì anh chạy trốn làm gì?” - Dohyeon chậm rãi hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, “Nếu không thích thì cứ nói thẳng với em là được rồi."
Siwoo á khẩu, không thể trả lời được. Đúng vậy. Nếu không có gì, thì tại sao anh phải bay sang tận Thượng Hải trong đêm?
Dohyeon đứng dậy, tiến đến gần Siwoo. Lần này, cậu không vội vàng như tối qua. Cậu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, chân thành nói:
“Anh Siwoo, mình hẹn hò đi.”
Siwoo ngước nhìn cậu, tim đập loạn nhịp. Lần đầu tiên, anh thấy Park Dohyeon không còn là thằng nhóc đáng ghét chỉ biết trêu chọc mình nữa. Cậu ta đang thật lòng, thật đến mức anh không thể nào trốn tránh được.
"Mày...” - Siwoo lắp bắp, rồi thở dài một hơi như chịu thua. Anh gật đầu khẽ, đôi mắt liếc nhìn sang hướng khác né tránh cái nhìn nóng bỏng của Park Dohyeon, “Ừ. Hẹn hò thì hẹn hò.”
Park Dohyeon cười tươi như đứa trẻ nhỏ được nhân quà, ôm chầm lấy anh: “Anh nói thật nhé?”
“Ừ! Nói thật.” - Son Siwoo cứng đờ trong vòng tay của Dohyeon, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.
8.
Từ ngày được sự cho phép ngầm của Son Siwoo, Park Dohyeon rất chăm chỉ lẻn vào ký túc xá của Nongshim. Cậu thường sẽ chui vào phòng Siwoo, lăn lộn, trêu chọc anh đến tận tối muộn rồi bị đuổi về trước khi kịp đề nghị ngủ cùng nhau.
Thật ra, do dạo này Park Dohyeon chẳng có việc gì để làm, nên cố tình bám lỳ ở đây, dành chút thời gian rảnh rỗi trong kỳ nghỉ của mình để ở bên Son Siwoo.
Dù sao thì lúc trong mùa thi đấu các tuyển thủ khác đội dù thân đến mức nào cũng phải hạn chế gặp gỡ, vậy nên Park Dohyeon mới muốn ở bên Son Siwoo nhiều chút...
“Siwoo à, Siwoo ơi.” - Park Dohyeon lăn lộn trên giường của Son Siwoo, nhìn anh gõ phím lạch cạch, liên tục gọi tên anh.
“Chữ anh mày nuốt đâu rồi?” - Siwoo đáp, không thèm quay lại nhìn Dohyeon lấy một cái, tay vẫn gõ bàn phím liên tục.
Park Dohyeon không có được sự chú ý của anh, cười nhạt, lại gọi tiếp: “Anh Siwoo à, anh Siwoo ơi.”
“Sao đấy?” - Siwoo quát, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
“Anh lại ăn mấy cái đồ ăn vặt linh tinh đó à?” - Park Dohyeon nhướn mày nhìn túi snack trên bàn, giọng nói đầy vẻ ghét bỏ, “Không biết giữ gìn sức khỏe gì cả.”
Siwoo khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục chơi game: "Sao mày ăn nói y hệt thằng Wangho thế hả em? Cứ kệ tao đi."
“Anh ăn vậy rồi lại đau dạ dày, đau răng các kiểu cho xem.” - Dohyeon chép miệng, nhảy xuống giường đi đến chỗ Siwoo ngồi, “Anh nghiện mấy thứ này quá rồi đấy. Bảo sao anh Wangho dặn em không được mua đồ ăn vặt qua cho anh.”
Son Siwoo nghe vậy, cái miệng đang nói liên hồi dừng lại trong chốc lát. Đến khi tháp pha lê trong màn hình vỡ thành từng mảnh, anh mới quay đầu nhìn Park Dohyeon.
Son Siwoo nhìn chằm chằm cậu một lúc, mím nhẹ môi, rũ mi buồn bã: "Nhưng tao chỉ mới ăn một chút thôi mà..."
"Anh ăn hai gói bim bim to rồi đó." - Park Dohyeon cứng rắn tịch thu hai gói bánh còn sót lại trên bàn của Son Siwoo, xoa nhẹ hai má anh, dùng giọng điệu y hệt như Han Wangho để nói, "Không được ăn nữa đâu."
Son Siwoo ngả người ra ghế, khoanh tay trước ngực, nhìn Dohyeon thu dọn mấy gói bánh còn sót lại trên bàn mà không khỏi ấm ức. Anh bặm môi, giọng hậm hực: "Tao không phải con nít, mày đừng có quản tao như thế."
Dohyeon liếc nhìn anh, nhướng mày: "Không phải con nít mà đòi ăn vặt thay bữa chính? Anh định để mỡ tích thành một vòng tròn quanh eo à? Sau này em có muốn ôm cũng ngại đấy."
“Mày không muốn ôm thì thôi!” - Siwoo quay lại nhìn Dohyeon, phụng phịu, nói bằng giọng buồn buồn, “Chồng tao là đồ ăn vặt, người yêu tao là LoL. Còn mày chỉ là thằng bồ nhí suốt ngày chê tao thôi.”
Park Dohyeon đứng khựng lại, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Son Siwoo. Cậu không nói gì, chỉ bước tới, cúi xuống gần Siwoo.
“Anh vừa nói gì cơ? Ai là bồ nhí?” – Dohyeon hỏi lại, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
Son Siwoo ngẩng lên, định đáp trả, nhưng chưa kịp nói hết câu, môi đã bị Park Dohyeon áp xuống, ngăn mọi lời nói của anh lại. Nụ hôn không quá mãnh liệt, nhưng đủ dài để Siwoo không còn giữ nổi vẻ bất mãn.
“Anh nói lại xem nào?” – Dohyeon buông môi Siwoo ra, ánh mắt dò xét.
“Thì ý tao là—”
Son Siwoo vừa mở miệng, môi Park Dohyeon lại hạ xuống, lần này hôn sâu hơn một chút. Đến khi Son Siwoo giơ tay đấm mạnh vào vai cậu, Park Dohyeon mới thản nhiên đứng thẳng lại, cười khẽ: "Nói đi, ý anh là gì?"
Siwoo đỏ bừng mặt, dùng tay áo quệt vệt nước trên môi, hậm hực: "Mày làm cái gì vậy hả? Tao đang nói—"
Chưa dứt lời, Dohyeon lại cúi xuống hôn thêm lần nữa. Siwoo giãy giụa một chút, nhưng cuối cùng chỉ có thể chịu trận. Đến lần thứ ba, anh bực dọc hét lên:
"Được rồi! Tao sai! Mày là người yêu tao, đứng trên hết, trên cả đồ ăn vặt, được chưa?"
Park Dohyeon bật cười hài lòng, đưa tay vuốt má Siwoo, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái: "Anh ngoan như thế ngay từ đầu thì đã không mệt rồi."
Siwoo ngồi im, mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức, chỉ biết nhìn Dohyeon trừng trừng.
“Anh đỏ mặt rồi kìa.” - Dohyeon nhướn mày, cười đến là vui vẻ.
“Im đi Park Dohyeon!” - Siwoo hét lên, rồi quay phắt lại bàn máy tính, giả vờ tập trung vào màn hình. Nhưng đôi tai anh đỏ đến mức không thể nào giấu được.
9.
Giờ thì Son Siwoo đang hẹn hò với Park Dohyeon.
Chả hiểu kiểu gì.
Han Wangho, người được mời đi ăn chung, chỉ biết ngồi nhìn hai đứa nó đùa giỡn nhau ngay trước mặt mình, cảm thán: “Cuối cùng thì, không thích trẻ trâu cũng phải hẹn hò với trẻ trâu thôi."
Son Siwoo nghe thấy, hét lớn: “Han Wangho, mày im đi!”
Park Dohyeon ngồi bên cạnh, cười đến là thỏa mãn, tay còn dúi thêm một miếng bánh cá nhân sâm vào tay Son Siwoo như dỗ dành: “Anh đừng giận nữa. Chẳng phải hôm qua anh vừa khen em trẻ trâu nhưng mà dễ thương à.”
“Dễ thương cái đầu mày!” - Siwoo đáp, mặt đỏ bừng, nhưng tay vẫn cầm lấy bánh mà ăn.
Han Wangho nhìn mà chỉ biết câm nín.
Ôi cái bọn yêu đương nhăng nhít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top