Wallflower

Somethin' about tonight feels meant to be

***

Đã hai năm kể từ cái đêm định mệnh ấy, Park dohyeon vẫn không thể nào quên được giọng nói trầm ấm và mùi hương nước hoa nồng nàn, quyến rũ kia. Mỗi lần nghĩ đến nó thôi là cậu đã muốn làm những chuyện không đứng đắn rồi.

Park Dohyeon vẫn không biết gì về gã đàn ông bí ẩn tên Son siwoo ấy, và thậm chí liệu hắn có phải thực sự tên là Son siwoo hay không, hay thật ra cái tên đó chỉ là một cái tên ngẫu nhiên được hắn bật ra để nhằm mục đích thoả mãn cơn hứng tình của bản thân mà thôi. Park dohyeon vẫn thường xuyên lui đến quán bar ấy, nhưng tìm mãi trong mớ nước hoa hỗn tạp mùi kia, cậu vẫn không tìm được mùi hương mà mình mong muốn. Mùi hương ấy đặc biệt đến nỗi dù cho Park dohyeon có lật tung cả trăm cái store nước hoa từ cao cấp đắt tiền cho đến bình dân rẻ mạt, cũng chẳng thể nào biết đó là mùi hương gì, của hãng nước hoa nào?

Hai năm, từ một cậu sinh viên chân ướt chân ráo ra trường, Park dohyeon đã mở được một công ty nhỏ và đang ghi nhận nhiều bước tiến và thành tựu lớn trong sự nghiệp. Vừa rồi, cậu ta còn vinh dự được lên nhận giải thưởng doanh nhân trẻ của năm, từng bước một khẳng định giá trị bản thân, đặt một chân vào giới thượng lưu xa hoa, phù phiếm.

Đàn ông có tiền, ắt sẽ có cả ngàn cô gái xinh đẹp bủa vây xung quanh, sẵn sàng phục vụ mọi yêu cầu từ dễ đến khó. Huống hồ gì Park dohyeon lại còn trẻ trung và đẹp trai đến thế. Khuôn mặt nét nào ra nét đó, bờ vai như mời gọi các cô gái mau mau tới mà tựa vào, chiều cao 1m80 siêu lý tưởng. Và Park dohyeon cũng không để các cô gái theo đuổi mình phải thất vọng. Cậu ta cũng đã lên giường với cả chục cô gái khác nhau, từ xinh đẹp mĩ miều cho đến ngây thơ trong sáng, loại nào, phong cách gì cũng đều được cậu thử qua cả. Thế nhưng bọn họ, tất cả đều chẳng thể mang lại cái cảm giác mà Son siwoo mang đến cho cậu. Họ dường như chỉ có thể thoả mãn về mặt thể xác, còn tâm hồn và trái tim của Park dohyeon lại chẳng thể được lấp đầy.

Hôm nay, Park dohyeon được mời đến một buổi tiệc của giới nhà giàu, nơi quy tụ rất nhiều những doanh nhân thành đạt, có máu mặt trên thương trường. Nhận thấy đây là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ, tìm kiếm thêm nhiều các đối tác chiến lược mới cho công ty vẫn còn đang rất non trẻ của mình, Park dohyeon cũng không ngần ngại mà ngay lập tức đồng ý tham gia vào buổi tiệc xa hoa này.

Khoác lên mình là một bộ âu phục đen đầy sang trọng và lịch lãm, kèm theo đó là một mùi nước hoa đầy nam tính, Park dohyeon mở cửa xe, bước vào rồi nhấn ga, lái xe thẳng đến nơi tổ chức bữa tiệc.

Nơi buổi tiệc được diễn ra là đại sảnh của một khách sạn cao cấp bậc nhất cả nước. Khắp mọi nơi đều được trang trí vô cùng lộng lẫy, sang trọng và bắt mắt. Những chiếc đèn chùm được chế tác tinh xảo đang phát ra những ánh sáng vàng ấm áp, tô điểm cho không gian đầy sang trọng được lấp đầy bởi cả ngàn bông hoa hồng vàng đến từ nước Pháp lãng mạn, toả ra một mùi hương hoa nhẹ nhàng nhưng không kém phần thanh lịch. Từng bàn tiệc cũng đều được phủ lên một lớp vải lụa cao cấp, được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng để mọi người tham gia có thể thoải mái di chuyển mà không lo vướng víu.

Park dohyeon từ từ bước vào bữa tiệc. Ở đây đều là những doanh nhân với khối tài sản có thể lên đến hàng chục tỷ đô, họ đang khoác lên mình những bộ cánh dạ tiệc nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thực chất đều là đồ được đặt thiết kế riêng, họ vui vẻ cầm trên tay ly rượu, nói chuyện với những đối tác khác xung quanh.

Đây là lần đầu mà cậu tham gia vào một bữa tiệc của giới thượng lưu thế này, có chút bỡ ngỡ và không quen. Thật ra Park dohyeon cũng không biết vì sao mà bản thân lại có vinh dự được mời tham gia bữa tiệc này nữa. Cậu chỉ là một doanh nhân trẻ tuổi, mới chập chững bước vào thương trường như đứa trẻ mới vào lớp một, sao có thể đem ra so bì với bọn họ được.

Vì mặc cảm với bản thân nên Park dohyeon cũng chỉ dám co cụm lại ở một góc của chiếc sảnh tiệc rộng lớn, hoàn toàn quên mất ý định ban đầu.

Một lúc sau, cả hội trường đột nhiên trở nên tối tăm khi những ánh đèn bị dập tắt, tiếng nhạc du dương bắt đầu được vang lên, bắt đầu một màn khiêu vũ. Tất cả mọi người đều có bạn nhảy cho riêng mình, cùng nhau nhảy những điệu nhảy uyển chuyển trong tiếng nhạc như lướt trên mặt đất. Chỉ có Park dohyeon đứng lẻ loi ở một góc tối vì không tìm được bạn nhảy, đành lặng lẽ đứng nhìn người ta nhảy múa từ xa.

- Cậu đứng một mình ở đây sao, có thể cùng tôi khiêu vũ được không?

Đột nhiên toàn thân Park dohyeon run rẩy như vừa được đánh thức từ cơn mê. Đầu óc cậu quay cuồng như chong chóng. Không chỉ giọng nói ấy như tràn ngập trong trí óc cậu, mùi hương mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay cũng đang ở đây, ngay lúc này. Đó là mùi hương, giọng nói không thể nhầm lẫn

Cậu nghi hoặc đặt câu hỏi cho người đối diện:

- Anh... là Son...siwoo phải không?

Người kia nghe xong, cũng không đáp lại câu hỏi của Park dohyeon, chỉ khẽ vang lên một tiếng cưới đầy mê hoặc. Sau đó, hắn đưa tay ra, nắm lấy đôi bàn tay với những ngón tay thon dài, kéo cậu ra bên ngoài, đưa Park dohyeon vào một điệu nhảy đầy cuốn hút.

Trong không gian ấm áp, hai người đang cùng nhau khiêu vũ, nhẹ nhàng xoay chuyển theo điệu nhạc du dương. Son siwoo trong bộ vest lịch lãm, cầm tay Park dohyeon, điệu bộ tràn đầy sự tự tin nhưng cũng nhẹ nhàng, đầy sự tôn trọng. Park dohyeon lúc đầu cũng lúng ta lúng túng, chân nọ đá vào chân kia. Nhưng sau đó, dưới sự dẫn dắt của Son siwoo, những bước đi dần trở nên uyển chuyển như một điệu múa, ánh mắt họ gặp nhau, lấp lánh sự hòa hợp tuyệt vời. Những bước di chuyển mượt mà, đôi chân lướt qua sàn như lướt gió, mỗi cú xoay đều đầy sức sống, như thể cả thế giới xung quanh họ đều lắng lại, chỉ còn lại sự gắn kết tuyệt vời của hai tâm hồn hòa quyện trong điệu nhạc.

Mọi người đều ngước nhìn theo điệu nhảy của cả hai, hết lời tán dương, khen ngợi. Kết thúc điệu nhảy, tay của Park dohyeon vẫn giữ ở vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại giống như hai năm về trước. Còn Son siwoo thì tự hào nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quang như đang hưởng thụ thành quả nghệ thuật mà bản thân vừa mới nhào nặn ra, môi cũng bất giác cong lên tạo thành một nụ cười mang đầy sự tự mãn.

Khi đang hưởng thụ sự tán dương từ tứ phía đang đổ dồn lên người mình, Son siwoo bất ngờ bị Park dohyeon kéo đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Park dohyeon đẩy Son siwoo vào một căn phòng bất kì của khách sạn, vội vàng đóng sầm cửa lại.

Park dohyeon tiến lại gần ép sát Son siwoo vào tường. Trông hắn ta bây giờ đang co rúm lại như một chú thỏ con, ngước đôi mắt long lanh chứa đầy sự tội nghiệp lên nhìn vào ánh mắt ngập tràn niềm khát khao chiếm hữu của Park dohyeon.

Cậu ta cưỡng ép Son siwoo vào một nụ hôn thật sâu, Park dohyeon dùng răng cố gắng cậy mở khuôn miệng nhỏ nhắn của người kia ra, dùng chiếc lưỡi của bản thân luồn lách vào như muốn càn quét hết mật ngọt bên trong. Nụ hôn ấy sâu đến nỗi Son siwoo suýt nữa thì chết vì ngạt thở. Hắn dồn hết sức lực vào hai cánh tay, đẩy một phát mạnh khiến Park dohyeon đập người vào bức tường phía đối diện, mất đà và ngã nhào xuống đất, không kịp phản kháng, cũng bởi vì cậu ta đang trong trạng thái tận hưởng nụ hôn đầy ngọt ngào và đê mê kia.

Son siwoo tiến lại chỗ Park dohyeon, nở một nụ cười đầy nham hiểm. Dùng đôi bàn tay của bản thân nâng gương mặt của Park dohyeon lên, hắn lại dùng tông giọng trầm ấm đầy mê hoặc ấy để khiêu khích cậu:

- Kĩ năng hôn của cậu có vẻ đã cải thiện sau hai năm nhỉ. Không ngờ sau từng ấy thời gian mà cậu vẫn nhận ra tôi.

Park dohyeon vốn dĩ chẳng thể nhớ mặt Son siwoo trong cái đêm say mèm ấy, nhưng cái hương nước hoa kèm với đó là giọng nói này thì lẫn vào đâu được. Thậm chí chúng còn được Park dohyeon khắc ghi vào từng tế bào, giác quan trên cơ thể. Đến nỗi chỉ cần nghe thoáng qua, Park dohyeon cũng đã nhận ra ngay người mình cần tìm.

Mãi đến hôm nay, toàn bộ gương mặt xinh đẹp của Son siwoo mới được Park dohyeon chiêm ngưỡng hết. Gương mặt không quá lớn và góc cạnh, đôi mắt có phần đuôi cụp xuống chứa đựng bên trong là nhiều suy tư khó có thể nhìn thấu. Sống mũi vừa cao vừa thẳng, khuôn miệng nhỏ nhắn đang nhếch lên một nụ cười. Tổng thể khuôn mặt trông rất hài hoà nhưng cũng không kém phần nam tính.

- Cảm ơn vì đã ghi nhớ tôi, còn bây giờ thì chào tạm biệt. Son siwoo nhẹ nhàng gửi lời chào  đến Park dohyeon, không quên gửi lại cho cậu ta một nụ hôn gió.

Park dohyeon nghe thấy vậy bỗng giật mình, vỗi vã túm lấy Son siwoo, cú kéo mạnh đến mức khiến người kia ngã nhào vào lòng cậu.

Thật ra lí do mà Park dohyeon phải vội vàng kéo Son siwoo vào đây trước mặt mọi người là bởi thứ bên trong quần cậu ta đã phồng lên từ khi bị kích thích bởi  mùi nước hoa đã lâu không gặp đó.

Cậu ta nhanh chóng bế Son siwoo lên, ném mạnh hắn lên chiếc giường êm ái, rồi Park dohyeon nằm đè lên người hắn ta, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt điển trai kia, cất lên câu khẳng định đầy thách thức:

- Từ nay anh không thể bỏ trốn khỏi tôi nữa được nữa đâu. Tôi đã nhớ rõ từng đường nét trên gương mặt này của anh rồi. Còn nếu anh muốn thì...

Park dohyeon vừa nói, tay lại vừa nhéo vào bờ mông nảy nở của Son siwoo, môi lại đặt lên môi người kia một nụ hôn nồng cháy khác.

Cả hai lại trải qua một đêm làm tình kịch liệt. Thế nhưng, không khác hôm trước là bao, khi người thức dậy trước vẫn là Son siwoo. Trước khi rời đi, hắn quay lại hôn lên chóp mũi của Park dohyeon một cái, luyến tiếc nhìn lại từng cm một trên cơ thể đã quấn quýt cùng mình tối qua, cuối cùng vẫn quay đầu lại, cất bước bỏ đi. Chẳng để lại bất kì điều gì cho Park dohyeon.

Park dohyeon lại tỉnh dậy một mình trên chiếc giường rộng rãi. Cậu ta tức giận đấm một cái vào đầu giường, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ vì lại một lần nữa để vuột mất con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top