Last Waltz

We shouldn't call it quits

***

Sau một đêm nồng nhiệt, cuồng cháy và đắm say, Park dohyeon đã tỉnh lại. Trái ngược lại với mọi lần, bên cạnh cậu không còn là một khoảng không vô định nữa, mà thay vào đó là bóng dáng của một người đàn ông trưởng thành, cao 1m73, đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp và rộng lớn của cậu.

Khuôn mặt của Son siwoo khi ngủ trông thật quyến rũ và đầy mê hoặc. Park dohyeon nhẹ nhàng lấy đôi bàn tay với những ngón tay thon dài, trắng muốt của mình, vén lên những lọn tóc nhỏ đang xoà xuống sống mũi cao vút của Son siwoo. Tuy rằng, Park dohyeon đã rất cố gắng để không làm Son siwoo tỉnh giấc, nhưng cuối cùng, một đôi bàn tay ấm nóng đã cầm vào đôi tay đang lướt trên chiếc mũi thon gọn kia, từ từ mở mắt ra nhìn người nằm bên cạnh.

Park dohyeon thấy Son siwoo đã tỉnh dậy, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt đang còn chút ngái ngủ kia mà cất lên lời mỉa mai, giễu cợt:

- Tôi tưởng anh lại sẽ rời đi, bỏ lại tôi tại đây thêm một lần nữa!

Son siwoo nghe thấy câu nói của Park dohyeon, cười nhẹ một cái, anh ta ngồi dậy, chống hai tay, ép gương mặt điển trai xuống mặt Park dohyeon, tặng cậu một nụ hôn vào bờ môi vẫn còn đọng lại một vài cục máu đông sau những màn tráo lưỡi tối ngày hôm qua:

- Kĩ năng của cậu có vẻ đã cải thiện đáng kể, cậu làm tôi không còn sức để bỏ chạy nữa rồi! Hoặc cũng có thể là...

Chưa dứt câu, Son siwoo đã kéo Park dohyeon vào một nụ hôn sâu khác, sau khi đã rút cạn không khí và mật ngọt trong khoang miệng ấy, Son siwoo nhanh chóng đứng dậy, thu gom lại mớ quần áo đáng thương, nhàu nhĩ bị quăng quật khắp nơi trong căn phòng khách sạn sang trọng:

- ... tôi không muốn rời đi nữa!

Dứt lời, Son siwoo đi vào phòng tắm, bỏ lại Park dohyeon vẫn nằm trên chiếc giường êm ái. Tiếng nước bắt đầu chảy xuống như gột sạch đi tàn tích còn sót lại sau một đêm được ngắm nhìn thiên đàng vội vàng trong chốc lát.

Park dohyeon bây giờ đã đang có mặt tại công ty, chuẩn bị đón tiếp một vị khách quý. Cậu ta yêu cầu nhân viên dọn dẹp phòng làm việc của mình thật sạch sẽ, chuẩn bị loại bánh và trà ngon loại cao cấp nhất để thiết đãi, mọi thứ đều được bày biện vô cùng chăm chút và tỉ mỉ. Đến cả lọ hoa trang trí trên bàn cũng phải được cắt tỉa sao cho gọn gàng và xinh đẹp nhất.

Thế nhưng liệu có loài hoa nào có thể thay thế được vị khách quý này cả về mùi hương lẫn nhan sắc cơ chứ!

Cảnh cửa phòng dần dần được hé mở, và người bước vào không ai khác, chính là Son siwoo.

Son siwoo từ từ bước từng bước vào căn phòng làm việc được bày trí một cách tối giản và hiện đại, anh ta lấy ra một sấp tài liệu nhỏ ra đặt lên trên bàn, khẽ cất giọng nhắc nhở Park dohyeon:

- Cậu đọc kĩ rồi xem xét lời đề nghị của tôi, nếu thấy hợp lí thì đặt bút kí vào đi.

Park dohyeon liền cầm bản hợp đồng lên, bên trong là một lời đề nghị đầu tư với số vốn khổng lồ có thể giúp công ty của cậu ta vượt qua khó khăn ngay bây giờ.

Không do dự hay chần chừ thêm một phút giây nào nữa, Park dohyeon liền ngay lập tức cầm bút kí lên bản hợp đồng chứa lời mời hợp tác đầy hấp dẫn từ Son siwoo.

Son siwoo thấy Park dohyeon đã kí vào tờ giấy ấy, khoé miệng nhếch lên đôi chút nhưng chỉ là một chút thôi, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, thật khó để có thể nhận ra sự thay đổi.

- Hôm nay cậu đi cùng tôi đến nơi này được không? Son siwoo đột nhiên ngỏ lời.

Park dohyeon trong lòng đầy nghi hoặc, hỏi lại:

- Nơi nào?

- Cứ đi đi rồi cậu sẽ biết! Tôi đợi cậu ở dưới tầng hầm, nếu đi được thì hãy đi xuống nhé!

Son siwoo uống nốt cốc trà vẫn còn bốc khói nghi ngút trên bàn, đứng dậy, chỉnh trang lại bộ âu phục đắt tiền trên người, sau đó dứt khoát đẩy cửa, đi thẳng ra bên ngoài. Trước khi đi hẳn còn ngoái người lại ra sau, nháy mắt với Park dohyeon một cái, rồi mới tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Park dohyeon dù ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng, nghe lời mời gọi của Son siwoo đã khiến cậu ta vội vã khoác lên người chiếc áo vest đang vắt trên chiếc ghế giám đốc của mình, nhanh chóng bàn giao lại công việc ngày hôm nay cho thư kí. Từng bước chân của cậu gấp rút đi xuống khu tầng hầm để xe của công ty, nơi đã có người đang đợi sẵn ở đó.

Xuống tới nơi, Park dohyeon thấy Son siwoo đang ngồi ở ghế lái của một chiếc Maybach đời mới nhất. Trông thấy Park dohyeon từ phía xa, Son siwoo liền vẫy tay, ra hiệu cho cậu rằng anh ta đang ở đây.

Park dohyeon bước vào chiếc xe sang trọng, tự thắt dây an toàn cho bản thân. Vừa thắt, cậu vừa đặt câu hỏi cho Son siwoo:

- Anh định đưa tôi đi đâu vậy?

- Đến nơi, cậu sẽ biết!

Nói rồi chiếc xe lao vụt đi trong sự thắc mắc không có lời giải đáp của Park dohyeon.

Sau khoảng hơn 30 phút, chiếc xe  dừng lại tại một căn biệt thự lớn, nằm ở vùng ngoại ô, cách biệt hoàn toàn với nội thành ồn ã và náo nhiệt, nhộn nhịp và đông vui.

Park dohyeon định chạy đến mở cửa xe cho Son siwoo. Thế nhưng anh ta đã nhanh tay mở cửa bước xuống trước khiến Park dohyeon phải chống quê bằng cách giả vờ ngắm nhìn khung cảnh nơi đây.

Không khí vô cùng trong lành và dễ chịu, cảnh vật cũng thật yên bình, mang lại cho con người ta cảm giác an nhiên và thư giãn. Trước căn biệt thự rộng lớn ấy, chính là một vườn hoa với đủ các loài hoa từ những loài hoa thông thường cho đến những loài hiếm có khó tìm, đang phát ra hương thơm nhẹ nhàng lan toả khắp không gian yên ắng và thoáng đãng.

- Vào trong đi, định đứng đó đến bao giờ!

Nghe thấy lời thúc giục của Son siwoo, Park dohyeon nhanh chóng theo anh ta bước vào khuôn viên của căn biệt thự. Lối đi được rải bằng những viên sỏi trắng, xung quang là thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Bước vào bên trong, một mùi hương thảo mộc tự nhiên xộc vào mũi của Park dohyeon như kích thích toàn bộ khứu giác của cậu. Nội thất trong các phòng đều khá tối giản và gọn gàng, toát lên vẻ hiện đại nhưng cũng chẳng kém phần sang trọng.

Son siwoo dẫn Park dohyeon đi thăm quan một vòng quanh căn biệt thự rộng lớn, đầy đủ tiện nghi của mình. Khi đến gần một căn phòng đang đóng kín, Son siwoo vừa mở cửa căn phòng ấy ra, mùi hương phát ra từ trong đấy chính là một trong hai nỗi ám ảnh lớn nhất của Park dohyeon.

Căn phòng này chính là nơi Son siwoo chế tạo ra mùi nước hoa mà chỉ riêng mình có được.

- Tôi thích trồng hoa và tạo những ra thứ riêng biệt cho chính bản thân mình. Mà không phải chạy theo đám đông.

Căn biệt thự của Son siwoo còn có một sân thượng rất rộng, trên đó có cả một bộ bàn ghế để có thể tận hưởng toàn bộ khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp của cảnh sắc nơi đây. Những đêm có trăng mà lên đây thưởng trà, quả thực là một thú vui đầy tao nhã.

Kể từ chuyến thăm lần đó, ngày nào Park dohyeon đi làm về cũng  ghé qua đây, đều sẽ có Son siwoo làm việc tại nhà, đang chờ đợi sẵn. Cả hai sẽ cùng nhau nấu ăn, trò chuyện, đôi khi có thể sẽ cùng nhau khiêu vũ trên sân thượng và kết thúc một ngày bằng một cuộc ái ân nguyên vẹn, đong đầy.

Mỗi ngày của Park dohyeon và Son siwoo đều trôi qua bình yên như thế, cho đến khi nó không còn bình yên nữa.

Có mới nới cũ, quả đúng là không sai. Bản năng của đàn ông là chinh phục, một khi đã bắt được con mồi, ắt sẽ không còn hứng thú nữa.

Sau một thời gian tiếp xúc với mùi hương và giọng nói đã từng khiến cậu ta chết mê, chết mệt, dường như Park dohyeon đã bắt đầu chai sạn với nó. Cậu ta không còn quá hứng thú với việc ghé đến nhà của Son siwoo và làm tình với anh ta nữa.

Trong một lần đi tiếp đối tác, Park dohyeon lại bị mê hoặc bởi một mùi hương khác. Có thể không đê mê như mùi hương của Son siwoo, nhưng lại là thứ gia vị mới lạ, thêm vào món ăn đã quá nhàm chán ngày qua ngày của Park dohyeon.

Và rồi, cậu ta đã lên giường với vị đối tác kia như thuận theo những thanh âm chứa bao lời gọi mời trong khúc hát. Sáng hôm sau tỉnh lại, người kia vẫn đang nằm trong vòng tay của Park dohyeon, chứng tỏ kĩ năng của cậu ta đã đủ để níu giữ người ta ở lại.

Và Park dohyeon đâu biết rằng, mọi cử chỉ và hành động của cậu ta, Son siwoo đều nắm trong lòng bàn tay.

Thực chất, mọi thứ đều là cái bẫy mà Son siwoo đã giăng ra nhằm thử lòng Park dohyeon.

Lời mời hợp tác với công ty của Park dohyeon của vị đối tác kia chính là nhờ có chất xúc tác là Son siwoo, và mùi hương đã khiến đối tác làm ăn trở thành đối tác làm tình của Park dohyeon, chính là do Son siwoo tạo ra trong chính căn biệt thự của mình.

Nó đã thành công thu hút được Park dohyeon, cũng như thành công trong việc giúp Son siwoo thấy được bộ mặt thật của tên tình nhân trẻ này.

Dù mọi chuyện đã sáng tỏ như ban ngày, Son siwoo vẫn không cam lòng. Anh ta rút điện thoại ra và gọi vào số thuê bao quen thuộc. Đầu dây bên kia mất một lúc lâu sau mới bắt máy:

- Anh gọi tôi có chuyện gì vậy? Park dohyeon trả lời kèm theo đó là sự bực bội vì bị cắt ngang điều gì đó.

Son siwoo cảm nhận được ở bên cạnh cậu ta là hơi thở của một người khác nữa nhưng anh ta vẫn tiếp tục trả lời:

- Tối nay hãy ghé qua chỗ tôi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói.

Son siwoo thực hiện xong mục đích của mình, bèn nhanh chóng cúp máy để đi chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay.

Park dohyeon tới sớm hơn so với dự kiến của Son siwoo khiến anh ta chưa kịp nấu xong những món ăn dành cho bữa tối. Park dohyeon từ từ đi vào trong bếp, nơi Son siwoo đang tất bật chuẩn bị mọi thứ. Từ phía sau, Park dohyeon dang rộng vòng tay của mình, ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của Son siwoo.

Dù mùi hương nồng nàn ấy đã quá quen thuộc với bản thân và giờ đây cậu ta đã có một mùi hương mới. Thế nhưng, Park dohyeon vẫn không nhịn được, cậu ta vùi mặt vào hõm cổ của Son siwoo, hít hà từng chút một thứ hương thơm ấy.

- Ra bàn ngồi đợi sẵn đi, sắp xong rồi!

Park dohyeon ngoan ngoãn nghe theo lời của Son siwoo như một chú cún biết vâng lời. Dần dần, từng món ăn đã được bày biện đầy đủ trên bàn, tất cả đều toả ra mùi thơm ngào ngạt và hấp dẫn.

Son siwoo cầm chai rượu lên, rót vào ly của Park dohyeon. Sau đó cả hai cùng nhau cụng ly và thưởng thức bữa tối.

- Anh gọi tôi đến đây là có chuyện gì vậy?

- Nhớ cậu nên gọi cậu đến chơi, bộ cậu không thích hay sao? Son siwoo nhẹ nhàng đáp trả lại câu hỏi của Park dohyeon trong khi vẫn đang cắt dở miếng beefsteak.

- À, không có gì. Tôi chỉ tò mò chút thôi. Park dohyeon lúng túng trả lời câu hỏi của Son siwoo.

Bữa ăn lại tiếp tục diễn ra dưới ánh nến lãng mạn, bầu không khí cũng thật yên tĩnh vì chẳng có ai chịu nói với ai câu nào.

Dùng bữa xong, cả hai cùng nhau ngắm trăng thưởng trà trên tầng thượng của căn biệt thự. Đêm nay là một đêm trăng sáng và trong. Ánh trăng như cũng muốn góp thêm phần lãng mạn, muốn làm sáng tỏ khắp muôn phần.

Son siwoo bật lên một điệu nhạc du dương, kéo Park dohyeon vào một vũ khúc dưới ánh trăng.

Một tay của Park dohyeon đặt vào vòng eo của Son siwoo, còn tay của Son siwoo nhẹ nhàng đặt lên bờ vai vững chắc của Park dohyeon. Hai tay còn lại của cả hai đan chặt vào nhau. Hai ánh  mắt nhìn nhau như đặt trọn niềm tin yêu của bản thân vào đối phương, từng động tác của Park dohyeon và Son siwoo đều vô cùng nhẹ nhàng và uyển chuyển. Những bước di chuyển của họ giống như đang lướt đi trên không trung, khiến cho ánh trăng phía trên cao cũng phải chú ý đến mà chiếu rọi xuống, in dấu lên mặt đất là hình bóng của một cuộc dạo chơi giữa hai tâm hồn đang hoà quyện vào nhau, để mọi sầu uất tan biến đi trong màn sương đêm mờ ảo. Tựa như Son siwoo và Park dohyeon cùng khúc xoay uyển chuyển của mình ngự tại tâm điểm của vạn vật, tất cả mọi thứ đều xoay chuyển và dõi theo từng chuyển động dù là nhỏ nhất từ màn khiêu vũ của cả hai.

Cái kết cho điệu nhảy hoàn hảo chính là một nụ hôn ngọt ngào được Park dohyeon đặt lên môi của Son siwoo. Không vồ vập, hấp tấp như mọi lần, mà lại thật nhẹ nhàng và trân trọng, giống như mọi xúc cảm đều chân thật đến từng tế bào trên cơ thể.

Hôm nay cả hai không làm tình, mà chỉ là Park dohyeon ôm gọn Son siwoo vào trong lòng mình, cùng nhau chìm vào giấc mộng trên chiếc giường ấm áp.

Nhưng sự ấm áp này chẳng kéo dài được bao lâu khi nửa đêm, Son siwoo tỉnh giấc, đã thấy người bên cạnh đã biến mất từ lúc nào chẳng hay. Anh ta cười nhạt một cái, nhẹ nhàng rút điện thoại ra, nói chuyện gì đó với người ở đầu dây bên rồi lại nằm xuống, tiếp tục giấc ngủ đang dang dở của bản thân.

Sáng ngày mai thức dậy, Park dohyeon lại thấy mình đang nằm một mình trên chiếc giường to lớn của khách sạn. Khi chưa kịp bừng tỉnh sau một đêm dài, một cuộc điện thoại đã được quay số tới Park dohyeon:

- Xin chào, cho hỏi anh là Park dohyeon phải không?

- Phải

- Chúng tôi có lệnh triệu tập anh lên cơ quan chức năng để làm việc vì có người đã tố cáo hành vi trốn thuế và những sai phạm trong kinh doanh của công ty anh. Mọi tài sản của anh đều đã bị niêm phong. Mong anh nhanh chóng hợp tác điều tra.

Park dohyeon nghe xong bỗng bàng hoàng như không tin vào tai mình, liền ngay lập tức gọi điện cho Son siwoo. Nhưng đáp lại cậu ta chỉ là câu nói:

- Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được!

Park dohyeon tức tối ném chiếc điện thoại xuống giường, cậu ta bắt đầu vò đầu bứt tai trong nỗi tuyệt vọng chẳng thể dấu.

Trái ngược lại với Park dohyeon, Son siwoo đang rất vui vẻ ở sân bay, và đang nói chuyện điện thoại với ai đó:

- Em chuẩn bị bay về với anh yêu rồi đây!

Ngắt điện thoại, Son siwoo cất nó vào trong túi, nhẹ nhàng kéo chiếc vali, đi về phía nơi máy bay chuẩn bị cất cánh.

_End_

P/s: Cảm ơn mọi người đã đón đọc fic của mình nha😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top