Conversation

You're my obsession

***

Park dohyeon lại để mất dấu Son siwoo một lần nữa và đương nhiên cậu ta phát điên vì điều đó. Lần trước, nếu như mới chỉ cảm nhận được qua mùi nước hoa kèm với chất giọng đầy khiêu gợi ấy, từng giác quan của cậu đã khắc ghi rõ nét, thì bây giờ, sau khi đã được chiêm ngưỡng toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp ấy, Son siwoo dường như trở thành nỗi ám ảnh in sâu vào trong trí óc của Park dohyeon.

Tình hình công ty của Park dohyeon dạo này cũng không hề ổn định, liên tiếp là những lời từ chối hợp tác từ các tập đoàn lớn nhỏ khác nhau. Các nhà đầu tư cũng bắt đầu rụt rè và cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ làm ăn khi mà thời buổi kinh tế đang có rất nhiều sự bất ổn thời gian gần đây, khiến cho nhiều công ty nhỏ trong đó có cả công ty của Park dohyeon cũng vì thế mà lâm vào tình cảnh bất ổn.

Căng thẳng, stress kéo dài khiến Park dohyeon cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cậu ta quyết định đến quán bar nhằm hy vọng có thể tìm thấy Son siwoo nếu như gặp may mắn. Thế nhưng chờ đợi cậu ta ở vũ trường nhộn nhịp vẫn chỉ có những ả gái điếm, ăn mặc hở hang, trang điểm loè loẹt, đầu tóc rối mù và xịt thứ nước hoa toàn mùi cồn pha với thứ hương liệu rẻ tiền làm Park dohyeon váng hết cả đầu. Mấy ả ta thấy Park dohyeon bước vào, liền xúm lại như vớ được vàng, dùng chất giọng chua loen loét hơn cả chanh mà mời gọi cậu:

- Anh trai để em rót rượu cho anh nhé, lại đây với em đi nào!

Đây là quán bar của giới nhà giàu và đương nhiên mấy ả này vào đây, chủ yếu là với mục đích kiếm các bố đường bao nuôi cho cuộc sống ăn chơi của một lũ ham ăn lười làm hoặc biết đâu có thể cấn bầu với một anh đại gia nào đó sau một đêm nồng cháy, từ đó bước chân vào giới thượng lưu giàu có. Dù gì thì ước mơ cũng vẫn chỉ là mơ ước mà thôi.

Park dohyeon lại ngồi uống rượu một lúc. Loại mà cậu luôn uống khi tới đây chính là chai rẻ nhất mà cậu đã mua trong lần đầu tiên gặp Son siwoo. Bây giờ, khi đã trưởng thành hơn, đã được thưởng thức nhiều loại rượu khác ngon hơn, thượng hạng hơn từ những lần đi gặp đối tác, nhưng Park dohyeon vẫn luôn gọi chai rượu này mỗi khi đến đây như luôn muốn tìm lại vị ngọt ngào của nụ hôn ngày hôm ấy.

Sau khi không thể chịu nổi sự ồn ào từ mấy ả gái điếm kia, cậu bèn lôi đại một ả với vòng một trông nảy nở nhất qua lớp váy hai dây mỏng dính vào một khách sạn gần đây nhất. Cậu ta bắt đầu nhấn ả xuống giường, điên cuồng cắn lấy đôi môi được đánh một màu son đỏ chót, một tay thì không ngừng xoa nắn cặp đào trắng mịn bên trên, tay còn lại bắt đầu luồn xuống phía bên dưới, cả hai đều hoạt động hết công suất như muốn bóp nát hết chúng vậy.

Chiếc váy mặc như không mặc của ả ta đã bị Park dohyeon tàn nhẫn xé ra làm đôi. Toàn bộ thân hình bốc lửa, trắng nõn nà đều được phơi bày hết trước mắt của cậu. Ả gái điếm thấy thế thì bắt đầu phát ra những âm thanh rên rỉ đầy dâm đãng:

-A...a...a

Nhưng kì lạ thay, sau một màn dạo đầu máu lửa như thế, thì cái vật trong quần của Park dohyeon vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Nó vẫn nằm yên đấy và không nhúc nhích dù chỉ là một chút. Rõ ràng lúc trước, Park dohyeon vẫn có thể vui vẻ cùng những ả đàn bà xinh đẹp bình thường, vậy mà sau cái đêm đó, cậu lại trở nên như vậy?

Park dohyeon không thể để cho cô gái kia biết được rằng cậu ta, đường đường là một thanh niên trai tráng, lại không thể cương lên dù trước mắt đang là một mĩ nhân nằm lỗ loã đầy khiêu gợi trên chiếc giường rộng rãi, êm ái kia.

Đang hôn hít, ôm ấp nồng say thì đột nhiên Park dohyeon đứng dậy, cậu ta chỉnh trang lại bộ âu phục đắt tiền trên người, thắt lại chiếc cà vạt vừa bị tháo ra. Tay rút ra chiếc ví, cầm vài tờ tiền vứt lên giường khiến ả ta tức tối trách móc:

- Anh, sao anh lại...

- Câm mồm nhận lấy rồi biến đi cho khuất mắt tôi.

Nói xong, Park dohyeon lạnh lùng mở cửa rời đi trong sự bực tức và tiếc nuối của ả gái điếm.

Sáng hôm sau lên công ty, Park dohyeon vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Cậu ta lo sợ, nếu như không tìm thấy Son siwoo, không lẽ cậu ta sẽ phải ăn chay hết đời này hay sao? Đang rối não hết cả lên vì có quá nhiều chuyện xảy ra thì thư kí lại báo một tin không thể nào tốt hơn cho cậu:

- Thưa giám đốc, công ty chúng ta vừa nhận được một lời đề nghị đầu tư rất lớn!

Park dohyeon nghe đến đây như được hồi sinh giữa đống tàn tro, gấp rút hỏi lại thư kí, như để xác nhận chuyện này là sự thật:

- Thật không, là ai, đưa tôi xem nào!

Park dohyeon mở tài liệu chứa lời mời đầu tư ra. Một nhà đầu tư với biệt danh Lehends bí ẩn đã hứng thú với công ty của cậu và muốn mời Park dohyeon tối nay đến một nhà hàng để bàn chuyện hợp tác làm ăn vì muốn đầu tư mạo hiểm một số tiền lớn. Đây vốn dĩ là cơ hội hiếm có khó tìm, ngàn năm có một. Park dohyeon chắc chắn không thể nào bỏ lỡ nó được.

Trong tài liệu có ghi giờ hẹn là 7h tối thế nhưng Park dohyeon đã rời công ty từ sớm để có thời gian về nhà chuẩn bị cho thật hoàn hảo. Từ bộ vest đắt tiền nhất cho đến chiếc cà vạt cũng phải được thắt chỉn chu nhất có thể. Cậu còn cẩn thận tập trước một số dự án và đề án của công ty để tiện trả lời cho dù bên kia có bất kì thắc mắc gì đi chăng nữa, cậu đều có thể đáp lại trơn tru và mượt mà.

Gần đến giờ, Park dohyeon nhanh chóng lái xe đến điểm hẹn. Đó là một nhà hàng vô cùng rộng rãi, không gian toát lên vẻ thanh lịch và sang trọng đến từng chi tiết nhỏ nhất. Toàn bộ không gian ở đây đều được thắp sáng bằng ánh sáng ấm áp được phát ra từ những chiếc đèn chùm pha lê được chế tác tinh xảo. Những chiếc bàn và ghế ngồi đều được bọc da, trên bàn là những bình cắm những hoa hồng đỏ như để tô đậm thêm sự lãng mạn cho không khí nơi đây.

Nhưng căn phòng mà Lehends đã hẹn cậu lại là ở một phòng VIP. Park dohyeon theo sự chỉ dẫn của nhân viên nhà hàng, đã đến được căn phòng cần tìm. Cậu ta hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào căn phòng đang có người đợi sẵn phía bên trong.

Vừa bước chân vào bên trong, mùi hương nước hoa đã khiến Park dohyeon ám ảnh lại xộc lên đại não khiến cậu trở nên mơ hồ. Đến khi vào hẳn bên trong, có một người đang ngồi quay mặt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh đường phố. Thấy có tiếng mở cửa, người kia vừa xoay ghế trở lại, vừa cất lên  giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc đã trở thành nỗi ám ảnh của Park dohyeon:

- Đến rồi sao!

Người đó, không phải ai xa lạ, mà chính là Son siwoo.

Park dohyeon đã tìm thấy người mà bản thân đã lục tung khắp nơi vẫn không thể tìm thấy trong hoàn cảnh mà cậu ta không ngờ tới. Ngay lập tức, Park dohyeon chạy lại, định ngấu nghiến đôi môi đang hơi đỏ lên vì rượu vang như đã quá thèm khát vị ngọt ngào đầy đê mê mà nó đem lại.

Nhưng Son siwoo đâu dễ dàng để cho Park dohyeon làm càn. Hôm nay, Son siwoo thật sự muốn đến để bàn chuyện làm ăn thật, chứ không phải đến để chơi đùa với Park dohyeon. Và thực ra vẫn còn một mục đích khác nữa.

Son siwoo dùng tay chặn lại hành động của Park dohyeon, ngay lập tức yêu cầu cậu ta dừng ngay hành động của mình:

- Ngồi xuống đi, hôm nay tôi đến để bàn chuyện nghiêm túc. Cậu đừng để chút cảm xúc cá nhân của mình làm ảnh hưởng đến việc lớn.

Park dohyeon nghe vậy, bày ra vẻ mặt không hài lòng, nhưng cuối cũng vẫn phải miễn cưỡng ngồi xuống.

Thấy Park dohyeon đã yên vị tại chỗ, Son siwoo liền mở nắp của một chai rượu ra, từ từ rót vào chiếc ly đang được đặt trước mặt cậu. Ngay lập tức Park dohyeon nhận ra đó là chai rượu cả hai đã uống trong lần đầu gặp nhau. Son siwoo vừa rót, cánh môi vừa khẽ cong lên như thích thú điều gì đó.

- Nghe nói công ty của cậu đang gặp khó khăn nhỉ? Son siwoo nói xong, liền cầm ly rượu giơ lên trước mặt Park dohyeon như có ý mời cậu rồi đưa lên miệng nhấp một cái thật nhẹ.

- Phải! Park dohyeon trả lời câu hỏi với giọng điệu đầy khó chịu.

- Tôi mới về nước dạo gần đây, nhận thấy công ty của cậu rất có tiềm năng, nên muốn đầu tư vào. Vả lại...

Chưa nói dứt câu, Son siwoo đã đi lại đằng sau chỗ ngồi của Park dohyeon, tay cầm theo ly rượu. Hắn ta vòng tay ra trước, ôm lấy cổ của Park dohyeon, dùng chất giọng đầy mê hoặc kia, thì thầm vào tai cậu:

- Tôi cũng rất muốn biết vì sao chủ tịch lại luôn muốn chiếm lấy tôi như vậy đấy?

Nói xong, Son siwoo tặng cho cậu một nụ hôn nơi gò má, sau đó trở về vị trí cũ. Điều này khiến cho Park dohyeon đang tận hưởng hơi ấm từ cái ôm của người kia, đột ngột cảm thấy lạnh lẽo và hụt hẫng vô cùng.

Park dohyeon cũng không muốn bản thân yếu thế trước sự lấn ất của người kia, liền nhẹ nhàng đáp lại:

- Lần trước, gặp lại tại bữa tiệc ấy, anh đã hỏi tôi vì sao vẫn nhớ anh sau gần 2 năm không gặp nhỉ? Và tôi cũng thắc mắc vì sao chỉ là tình một đêm thôi mà lại anh khiến anh vẫn nhận ra tôi sau ngần ấy năm như thế?

- Tôi tìm kiếm anh ở khắp mọi nơi, cuối cùng anh lại là người chủ động hẹn gặp tôi, như vậy là anh có ý gì?

Son siwoo nghe lời chất vấn của Park dohyeon, hắn lại nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, quay lại nhìn cậu, trả lời câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi khác:

- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi mà?

- Hình như anh lớn tuổi hơn tôi thì phải? Không phải chúng ta nên biết kính lão đắc thọ hay sao? Park dohyeon nhếch mép một cái, cầm ly rượu lên uống cạn, không chừa lấy một giọt.

Son siwoo nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, bắt đầu đáp lại những điều nghi vấn mà Park dohyeon đã đặt ra:

- Lần đầu thấy cậu khóc trong quán bar, cái dáng vẻ yếu đuối cần người an ủi đó từ những cậu trai trẻ mới chập chững bước vào đời thật sự rất hấp dẫn đấy!

- Thật ra để mà nói, kĩ năng của cậu vào lần đầu tiên ấy, thực sự thua xa so với những bạn tình trước đây của tôi. Nhưng không hiểu sao sự non nớt và bộ dạng đáng thương của cậu khi kéo tôi vào một nụ hôn bất ngờ, cứ luôn luẩn quẩn trong đầu tôi mãi.

- Còn cậu thì sao, sao cậu vẫn luôn nhớ tôi, chắc là... do tôi quá hấp dẫn phải không? Son siwoo bắt đầu đảo mắt một vòng trên người của Park dohyeon như đang dò xét điều gì đó.

- Mùi nước hoa mà anh dùng là mùi gì vậy?

Park dohyeon hỏi thẳng vào vấn đề mà không có chút kiêng dè nào.

- Nó không có tên, bởi đó là mùi hương do chính tôi tạo ra. Có rất nhiều người bảo nó thật nồng và mọi người phần đa đều không thích. Nhưng riêng chỉ có cậu, lại tỏ ra vô cùng thích thú với nó.

Thật ra không chỉ là thích thú, mà còn là một nỗi ám ảnh vô hình.

Cánh cửa khách sạn lại một lần nữa được mở ra, báo hiệu một cuộc hoan ái cuồng nhiệt lại tiếp tục được bắt đầu.

Hai cơ thể trần trụi lại bắt đầu quất quýt lấy nhau không rời, bên dưới là những cú nhấp hông không ngừng nghỉ, phát ra những tiếng động vô cùng dâm đãng trong căn phòng yên ắng. Phía bên trên hai đôi môi vẫn không ngừng trao nhau mật ngọt, từng cm một trên cơ thể của cả hai đều nhớp nháp vì mồ hôi, nước bọt và tinh dịch trong một cuộc ân ái hoan lạc và nhuốm đầy những khoái cảm chạy dọc theo từng dây thần kinh cảm giác trên cơ thể của mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top