9

Suhwan nhìn người anh hỗ trợ nhà mình ngồi im lặng một chỗ liền tò mò đi tới, bình thường anh là người hay tham gia vào mấy trò chọc ghẹo của Kim Kiin nhưng hôm nay lại chẳng nói gì, cơm nắm nhỏ dùng tay lay lay người Siwoo nhỏ giọng hỏi.

   "Anh Siwoo sao vậy?"

Siwoo ngước mắt nhìn Suhwan, anh chỉ buồn ngủ thôi, anh đáp lại.

Mặc dù cơm nắm nhỏ không tin lắm vì tối qua anh nó đi ngủ sớm nhất, Suhwan lên tiếng tính hỏi thêm thì đúng lúc này quản lý bảo cả đội ra khỏi phòng nên em tạm gác chuyện này ra sau đầu.

Hôm nay Gen.G đã dành được chiến thắng sau thất bại dưới KT lần trước nên mọi người có vẻ thoải mái hơn. Trong khi cả đội trò chuyện vui vẻ trong phòng chờ thì bây giờ anh cùng cậu em đi rừng đang đứng phỏng vấn.

Siwoo cảm thấy tầm mắt mình có chút mờ đi, anh tặc lưỡi khó chịu khi cơ thể trở nên mệt mỏi. Tông giọng của người phóng viên bên cạnh vang lên đều đều nhưng anh không thể nghe rõ được, mọi thứ xung quanh anh tưởng chừng chỉ toàn tạp âm khó nghe.

May mắn thay người phóng viên kia không phỏng vấn quá nhiều, nếu không Siwoo cảm tưởng mình sẽ ngất ra đất vì quá mệt.

Anh chậm rãi đi về phòng chờ, vừa mở cửa Jihoon đã nhanh nhảu đi tới cười hớn hở nói với anh rằng cả đội sẽ cùng nhau đi ăn tối, tất nhiên Siwoo liền từ chối.

   "Tại sao chứ!" Jihoon buồn bực la lên, bình thường anh nó toàn đồng ý thế mà nay lại từ chối nó, chắc chắn là do người kia, mèo ta chắc nịch với suy nghĩ này.

   "Anh đang mệt lắm Jihoon." Siwoo vừa khoác cặp vừa thở dài giải thích "Và hôm nay Hyunwoo cũng mong chờ anh về ăn tối với thằng bé nữa."

   "Em về thì nhớ uống thuốc đầy đủ không lại nặng thêm đấy Siwoo." Thầy Sehyeong nhẹ giọng nhắc nhở anh.

Bên kia dù Jihoon không cam tâm nhưng vẫn phải để anh nó đi, Suhwan để ý mặt người anh đường giữa nhà mình cứ sưng lên mà không rõ lý do.

   "Thầy không phải lo đâu." Kiin lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người kể cả người đang chuẩn bị ra về kia "Cái cậu xạ thủ kia chắc sẽ chăm anh rất tốt." Ếch đây vừa dứt lời Siwoo liền quay đầu lườm cậu em cùng nhà, thằng nhóc này đúng là đáng ghét, anh bực bội nghĩ.

Bình thường Siwoo sẽ quyết tâm đi tới trả đũa cho bằng được nhưng hôm nay anh sẽ nhường Kim Kiin một chút, lần tới mày chết với anh, Siwoo vừa đi ra khỏi phòng vừa chắc mẩm trong lòng.

.

Cũng không phải lần đầu Hyunwoo xem Siwoo thi đấu nhưng lần nào đứa nhỏ cũng vui vẻ nắm hai tay rồi đưa lên đưa xuống, trông có chút buồn cười khi Hyunwoo bảo đây là vũ điệu khi ba nhỏ của nó chiến thắng.

   "Thế còn anh?" Dohyun mỉm cười xoa đầu đứa trẻ.

Hyunwoo lúc này dừng lại, nó đưa tay xuống cằm ra vẻ nghĩ ngợi rồi thản nhiên đáp lại.

   "Không phải bố có ba nhỏ rồi ạ?"

Câu nói của đứa nhỏ làm Dohyun khựng lại, Siwoo là của mình, cậu thầm suy nghĩ, nhưng cũng không phải của mình.

Dohyun nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp Hyunwoo, đứa nhỏ rất tự nhiên mà chạy tới bên cậu, nó không khóc không nhiễu mà chỉ bình tĩnh trò chuyện với mọi người, lúc cậu hiểu được thì cũng là lúc biết mình và Siwoo là gia đình của đứa nhỏ. Dohyun chợt nhíu mày cảm thấy mọi chuyện vừa chân thực lại vừa không chân thực, cậu nắm tay đứa nhỏ trầm giọng nói.

   "Hyunwoo à, em có biết vật kỷ niệm của bọn anh không?" Đây chỉ là một câu hỏi bất chợt vụt qua đầu cậu, Dohyun biết cả hai chẳng là gì của nhau nên chuyện có vật kỷ niệm là điều không thể, nhưng cậu vẫn hỏi, vì nhỡ đâu ở một nơi nào đó hai người họ thật sự đã là một cặp.

Trái với suy nghĩ của Dohyun, đứa nhỏ nhảy xuống ghế rồi chạy vào phòng ngủ như đang tìm kiếm thứ gì đấy. một lúc sau Hyunwoo chạy ra, mặt tự hào khoe vật đang nằm trong tay mình.

   "Tất nhiên là có rồi! Cái này là do con tự tìm ra đấy! Bố thấy con giỏi không!" Đứa trẻ cầm vật đấy đặt vào lòng bàn tay cậu, nó chu mỏ kể lại "Ba nhỏ cất kỹ lắm luôn nhưng con vẫn biết tại hôm qua con thấy ba nhỏ cứ cầm vào nó suốt, con đi tới thì ba nhỏ giấu đi không muốn cho con xem."

Dohyun ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn nằm gọn trong tay mình, không phải lần đầu cậu thấy chúng vì chính cậu là người đã mua nó cho anh, nhưng sao Siwoo vẫn còn giữ, cậu nghĩ.

Son Siwoo không hay giữ đồ người khác tặng bên người, không phải là không muốn mà là sợ bị mất. Chuyện này xảy ra khi còn ở Griffin, lúc được người hâm mộ tặng quà anh đã rất vui, nhưng không lâu sau đó vì sự bất cẩn của mình mà món quà đó đã bị rơi mất, mặc dù người hâm mộ đó khi biết chuyện đã tặng lại món quà y hệt như cũ nhưng Siwoo vẫn không thấy vui.

Dohyun quan sát kỹ chiếc nhẫn thì thấy nó vẫn còn sáng, chắc hẳn anh Siwoo đã giữ gìn nó rất tốt, cậu thầm kết luận, Siwoo còn cẩn thận hơn khi luồn một sợi dây đỏ qua nhẫn để tránh bị rơi.

Trong khi Dohyun vẫn đang chìm vào suy nghĩ thì lúc này đứa nhỏ lên tiếng, nó khoanh tay trước ngực, mặt giận dỗi nói "Con cũng lớn rồi mà nên bố và ba nhỏ không cần giấu con đâu."

Dohyun chỉ biết cười trừ vì chính cậu còn không biết chuyện này như thế nào, cậu cầm chiếc nhẫn cho vào túi áo rồi xoa đầu Hyunwoo.

   "Có lẽ anh Siwoo sắp về rồi, em có muốn đi đón anh ấy không Hyunwoo?" Cậu trầm giọng hỏi.

Đứa nhỏ gật đầu lia lịa, nó muốn gặp ba nhỏ của nó lắm rồi, khi được gặp nhất định mình sẽ ôm ba nhỏ thật chặt, nó nghĩ.

Son Siwoo cúi đầu cảm ơn người tài xế, chiếc xe vừa đi khuất anh liền quay người lại thì có một lực mạnh lao về phía anh khiến Siwoo giật mình, chất giọng trẻ con vang lên.

   "Hôm nay ba nhỏ đánh hay quá luôn!" Hyunwoo ngước đầu nhìn anh, mắt nó long lanh miệng thì cười tươi hớn hở.

   "Hyunwoo nay ở nhà ngoan quá nhỉ, nếu em cứ chăm chỉ xem anh đánh thì một ngày nào đó sẽ vượt qua anh mất." Siwoo nén lại sự mệt mỏi, anh mỉm cười nói.

   "Đấy là điều đương nhiên mà!" Đứa nhỏ bĩu môi đáp lại mà không để ý Dohyun đang đi tới, lúc anh ngẩng đầu lên cũng là lúc cậu đang đứng trước mặt.

   "Anh bị ốm?" Dohyun nói, cậu nhíu mày khi thấy mặt anh nhợt nhạt, sự mệt mỏi hiện rõ trong mắt anh.

   "Chỉ là hơi mệt chút thôi." Anh trấn an cậu, tuy nhiên Dohyun không hài lòng với câu nói này, cậu đi tới giành cặp anh đang đeo tiện thể kéo Siwoo về nhà nhanh hơn.

Anh không đáp lại mà cứ mặc Dohyun kéo đi, về đến nhà Siwoo nằm vật ra ghế sofa, anh đưa tay che mắt mình khỏi ánh sáng trong căn phòng, khó chịu quá đi mất, Siwoo miên man nghĩ.

Hyunwoo nhìn ba nhỏ mình mệt mỏi liền nhẹ nhàng đi tới ngồi cạnh, bàn tay nhỏ xíu áp lên bên má nóng, đứa nhỏ buồn bã lên tiếng.

   "Ba nhỏ sẽ khỏe chứ ạ?" Mặt đứa nhỏ mếu máo như sắp khóc đến nơi, Siwoo có chút buồn cười khi thấy vẻ mặt này của nó, khuôn mặt lo lắng khi lần đầu tiên nhìn thấy anh bị ốm, thật sự rất giống Dohyun.

   "Sẽ khỏe ngay thôi." Anh đáp lại, không quên mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ.

Có lẽ vì quá mệt nên Siwoo cảm thấy hoài niệm, hoài niệm về điều gì nhỉ, chính anh cũng không rõ nữa, cái cảm giác mơ hồ đó vẫn luôn đeo bám anh, sẽ như nào nếu không ở cùng nhau nữa, một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu anh.

Mọi thứ đều ổn, vì hiện tại chẳng còn ai chung đội với nhau hết, à mình vẫn còn có Jihoon, nhưng không phải tất cả.

Mọi thứ đều rối tung lên, Siwoo không biết nên thoát ra kiểu gì.

   "Siwoo."

Giọng nói trầm ấm của Dohyun giúp anh tỉnh táo đôi chút, Anh cố gắng mở mắt thì thấy khuôn mặt lo lắng của cậu, Siwoo mỉm cười nói.

   "Dohyun lo lắng cho anh à, hiếm thấy thật."

Cậu không đáp lại mà chỉ nhìn anh, lại là ánh mắt đó, cái anh mắt mãnh liệt khi nhìn anh, Siwoo cảm tưởng bản thân sẽ bị lạc lối trong ánh mắt đó nên nhanh chóng quay mặt sang hướng khác.

   "Anh ăn kẹo đi." Dohyun nói rồi dúi vào tay anh cọc kẹo mềm vị cam "Giờ anh đi mua cháo với thuốc nên Hyunwoo ở lại chăm anh Siwoo được không?" Cậu nhìn đứa nhỏ hỏi.

Hyunwoo nghe thấy tên mình liền gật đầu chắc nịch bản thân sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được cậu giao, Hyunwoo mỉm cười rồi nhanh chóng đi ra ngoài mua, trước khi đi không quên nhắc nhở Siwoo không được chạy lung tung.

Em ấy thật sự nghĩ mình có sức để chạy à, anh đưa tay lên trán thở dài, có phải con nít lên ba đâu.

Nhưng cọc kẹo mềm Dohyun đưa cho anh thật sự rất hữu dụng, vị ngọt của đường xen lẫn chút vị chua của cam, mọi thứ giúp Siwoo cảm thấy tốt hơn.

Có một điều Siwoo phải công nhận rằng bản thân sẽ dễ khỏi ốm hơn khi ăn kẹo. Và cũng chỉ duy nhất một mình Dohyun biết chuyện này.

Dohyun là người không có thói quen mua kẹo, nhưng từ khi biết Siwoo cậu luôn để trong túi áo mình hai ba viên kẹo, kể cả khi hai người khác đội cậu vẫn luôn giữ thói quen đó.

Em không ăn thì mua làm gì, Yechan hỏi cậu, không thấy phí tiền à.

Cậu lúc đấy dường như không biết trả lời sao cho hợp lý, tại sao cậu lại mua chúng, tất nhiên là vì Siwoo rồi, chỉ có anh mới khiến cậu giành sự quan tâm đặc biệt đó.

Thói quen thôi anh, cậu đáp lại Yechan, một thói quen em không thể bỏ.

Dohyun nhớ lại khuôn mặt bất lực của con cáo đó, thật ra có chút đặc sắc khi được nhìn thấy.

.

Hwanjoong nhìn chữ defeat đỏ chói hiện lên màn hình mà không khỏi thấy khó chịu, liếc đồng hồ thì cũng đã quá ba giờ sáng, em tháo tai nghe để sang một bên đưa tay dụi mắt mình. Dạo này Hwanjoong cảm thấy mắt mình hơi mờ đi, chắc phải bảo quản lý đặt lịch khám mắt mới được, em nghĩ.

Thông báo tin nhắn hiện lên thu hút sự chú ý của em, Hwanjoong thắc mắc không biết ai lại nhắn tin với mình vào giờ này thì đập vào mắt em là người gửi Park Dohyun.

Em biết chỗ nào làm nhẫn bạc tốt không?

Hwanjoong nghĩ mình nên khám mắt sớm thôi, có khi nào năm sau anh Dohyun cưới luôn không, gấu trúc nhỏ suy ngẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top