5
Jihoon vui vẻ mở cửa Gaming House của Gen.G, hôm nay mèo lớn đã được thỏ trắng dắt về nhà chơi, tuy không được ở lâu nhưng con mèo cảm thấy rất thỏa mãn vì được nói chuyện với bố mẹ thỏ trắng. Jihoon đang mơ mộng suy tính xem ngày nào thích hợp để về giới thiệu Hyeonjun với bố mẹ mình.
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên khiến em dừng mơ mộng, Jihoon nheo mắt nhớ lại, theo như những gì mọi người đã báo trước thì sẽ chẳng có ai ở đây cả thế tại sao lại có tiếng này được, chẳng lẽ Gaming House có trộm, Jihoon cảnh giác nghĩ.
Con mèo to xác cầm cái tua vít ở gần tủ giày lên, rón rén đi đến cái người khả nghi kia. Nhưng đi đến nơi em chỉ thấy Son Siwoo đang đánh rank, Jihoon nhanh chóng nhét tang vật vào túi, ngộ nhỡ anh nó mà nhìn thấy kiểu gì cũng bị nói cho xem. Jihoon nhìn anh chơi mà không khỏi thắc mắc, sao anh nó trông tức giận thế kia.
"Anh Siwoo." Jihoon gọi khiến Siwoo ấn trượt phím, màn hình hiện màu xám, anh chết rồi.
Siwoo im lặng không nói lời nào tuy nhiên Jihoon hiểu, đây là thời điểm không nên chạm vào anh nhất, không phải em sợ hay gì đâu nhưng Siwoo thật sự sẽ nói một tràng dài trách móc người nào dám làm phiền anh vào lúc này, nghĩ tới thôi Jihoon đã thấy nhức nhức cái tai rồi.
"Anh không đi chơi công viên nữa à?" Jihoon hỏi, em mong rằng người anh của mình sẽ không quá tức giận.
"Về rồi." Siwoo đáp lại.
Jihoon nhìn quanh phòng nhưng không thấy cái đuôi nhỏ thường ngày đâu nữa, đang tính hỏi thì anh đã nói tiếp.
"Hyunwoo ở với Dohyun."
Jihoon gật đầu như đã hiểu, mặc dù vẫn cảm thấy cấn cấn nhưng em cũng chẳng dám hỏi nhiều, nhỡ đâu người anh thân yêu của nó lại giận cá chém thớt thì sao, mèo con không muốn, mèo con chỉ muốn sống yên ổn thôi.
Tiếng đóng cửa phòng Jihoon vang lên cũng là lúc Siwoo nhận được dòng tin nhắn hẹn ra ngoài của Wangho, anh khó hiểu tại sao cậu bạn mình lại muốn gặp mặt vào giờ này.
Chuyện này quan trọng, liên quan đến Hyunwoo.
Tuy vẫn còn giận dỗi vì bị Hyunwoo từ chối nhưng anh cũng tò mò Wangho đã biết chuyện gì.
.
Dohyun từ phòng tắm bước ra, một tay giữ khăn trên đầu một tay buông thõng xuống, cậu nhìn đứa trẻ đang ngồi bó gối trên giường, mắt nó cứ nhìn chăm chú vào con cam bông ngay cạnh đó.
Ban đầu Dohyun tính đưa đứa nhỏ về CampOne nhưng suy đi tính lại nếu về đấy phải xin quản lý, và hẳn Siwoo của cậu cũng không muốn nhiều người biết đến Hyunwoo nên cậu quyết định sẽ đưa đứa nhỏ đến nhà riêng của mình.
Nói là nhà riêng thì cũng không phải, đó chỉ là một căn nhà thuê nhỏ xinh nằm ở khá xa CampOne, đúng là có hơi kỳ lạ khi vị trí nhà lại xa nơi làm việc như vậy, nhưng hồi đấy cậu bất chấp thuê để lỡ có vô tình muốn gặp anh thì vẫn có lý do bao biện cho chuyện này.
Mà hình như đợt đấy tuần nào cậu cũng gặp anh, chẳng hiểu sao Siwoo lại ra ngoài lắm như vậy, rõ ràng ngày trước cậu phải năn nỉ mãi anh mới đi ra ngoài mua đồ cùng với cậu.
Không biết anh ấy có giận lắm không, cậu nghĩ, trông Siwoo có thể buồn lúc đầu nhưng ngay sau đó anh có thể giận ngược lại, dù Hyunwoo là một đứa trẻ nhưng vẫn có khả năng anh của cậu giận thôi.
Dohyun nhìn đứa nhỏ vẫn im lặng chẳng nói gì, cậu chầm chậm đi tới ngồi bên mép giường, lén đưa mắt nhìn Hyunwoo, đứa nhóc vẫn chẳng có chút cử động nào cậu đành lên tiếng.
"Hyunwoo." Lúc này đứa trẻ mới ngước mắt nhìn cậu, Dohyun nói tiếp "Tại sao em lại nói với anh Siwoo như vậy."
Hyunwoo quay mặt đi, bé phồng má giận dỗi nói.
"Lần nào bố cũng chỉ bênh ba nhỏ thôi!"
Nhưng ngay sau đó mặt đứa trẻ lại buồn, nó cúi đấu xuống chẳng nói gì thêm. Cậu nghĩ bây giờ có gặng hỏi cũng chẳng ích gì chi bằng hãy tự để Hyunwoo nói với mình.
Cậu tính đứng lên đi sấy tóc thì bàn tay nhỏ nhắn của đứa nhỏ nắm lấy góc áo của cậu, bé ngước đôi mắt đượm buồn của mình lên hỏi cậu.
"Bố ơi có phải ba nhỏ không thích con không?"
Dohyun ngạc nhiên nhưng sau đó liền nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ khẳng định nói.
"Không đâu, vì Siwoo sẽ không bao giờ nghĩ như thế."
Hyunwoo mỉm cười, có lẽ đứa nhỏ đã bớt đi gánh nắng trong lòng, nó mon men đi tới con cam bông thích thú động chạm vào chúng.
Dohyun nhìn biểu cảm đứa nhỏ rồi nhớ lại cuộc nói chuyện sáng nay. Hyunwoo vẫn chưa nhận thức được việc mình đang ở nơi khác, cậu thầm nghĩ.
Không lý nào một đứa nhỏ lại không biết mình đang ở nơi khác với nơi chúng thường sống được, dù có quen biết đi chăng nữa thì cách cư xử của mọi người cũng khiến đứa nhỏ phải nảy sinh nghi ngờ, nhưng ngay lần đầu gặp mặt Hyunwoo chưa từng ngạc nhiên khi thấy cậu đối xử với bé như người xa lạ.
Giống như Hyunwoo đã biết trước mọi chuyện, ý nghĩ này làm cậu rùng mình, cậu lập tức quay sang nhìn đứa nhỏ đang chơi đùa vui vẻ với cam bông, trông hoàn toàn vô hại.
Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều, cậu nghĩ. Dohyun đi tới xoa đầu Hyunwoo, đứa nhỏ ngước mắt nhìn cậu.
"Em có buồn ngủ không Hyunwoo?"
Đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt rồi gật đầu, bình thường giờ này ba nhỏ cũng cho bé đi ngủ, bé ngoan ngoãn nằm xuống giường trước. Cậu đi tắt đèn rồi mon men nắm xuống giường, Hyunwoo lập tức nhào vào lòng cậu ôm, Dohyun lúng túng đưa tay chạm vào lưng của Hyunwoo vuốt nhẹ, cậu thấy đứa trẻ dần thả lỏng nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu, Dohyun cũng không nói gì mà chiều theo ý của đứa nhỏ.
Hyunwoo không hay mơ, mỗi giấc mơ của bé đều ngắn ngủi và không liên quan đến nhau, lần gần nhất bé mơ là được ba nhỏ dẫn đi ăn kem nhưng khi tỉnh lại bé cũng chẳng nhớ gì cả. Mỗi lần được chú Jihoon hỏi về giấc mơ bé chỉ im lặng lắc đầu, trong trí nhớ non nớt của mình bé nhớ mỗi mùi cam thoang thoảng của ba nhỏ, giống như bé được đắm chìm trong cả một vườn cam lớn vậy.
Hôm nay bé cũng mơ thấy ba nhỏ nhưng ba nhỏ lại nhìn bé đầy giận giữ, Hyunwoo sợ hãi lùi về sau, bé chưa từng thấy ba nhỏ như vậy.
Hyunwoo thấy ba nhỏ đang nói gì đó rồi quay đi, bé hoảng sợ chạy sau ba nhỏ nhưng chạy mãi chạy mãi vẫn chẳng chạm được, bé bật khóc nhưng dường như ba nhỏ của bé không nghe thấy gì, hình bóng của Siwoo biến mất. Hyunwoo thấy mình bất lực trong không gian tối đen, chẳng có ai, chẳng có ánh sáng nào chiếu tới cũng chẳng có ba nhỏ của bé.
Đứa nhỏ bật khóc nức nở giữa đêm khiến Dohyun giật mình tỉnh giấc, cậu nhanh chóng lấy kính đeo vào nhìn đứa nhỏ, Hyunwoo đang ôm chặt lấy cậu nó ngước đôi mắt ngập nước nhìn cậu, từng giọt nước mắt cứ chảy xuống khuôn mặt bầu bĩnh của nó, giọng nói đứt quãng của đứa nhỏ nghe thảm thương vô cùng.
"Huhu...hức bố ơi...hức ba nhỏ của con đâu! Huhu!" Hyunwoo cứ khóc mãi, dường như không thể dừng lại.
Đứa nhỏ liên hồi nói muốn gặp ba nhỏ làm cậu phải chấn tĩnh nó đừng khóc nữa ngày mai cậu sẽ dẫn nó đến gặp anh, nhưng Hyunwoo không chịu một hai đòi gặp anh luôn.
Dohyun bất lực bèn gọi anh ngay trong đêm, dù không muốn làm phiền giấc ngủ của anh nhưng thật khó để có thể dỗ dành Hyunwoo lúc này, trong khi chờ Siwoo tới không ít lần Dohyun phải vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run rẩy kia, cậu chẳng biết đứa nhỏ đã mơ thấy gì mà phản ứng dữ dội đến vậy.
Cậu nghe thấy tiếng chuông liền vui mừng ra mở cửa, chỉ thấy Siwoo mặc đúng cái áo ngắn tay thậm chí còn chẳng khoác thêm gì bên ngoài, cậu nhíu mày nhìn anh, rõ ràng dễ ốm mà lại ăn mặc phong phanh như vậy.
Đứa nhỏ trong lòng cậu khi vừa thấy anh liền đưa hai tay về phía trước miệng không ngừng mếu máo nói ba ơi bế con.
Siwoo ngồi trên ghế ôm đứa nhỏ đang khóc thít thút trong lòng mình, anh không khỏi thắc mắc nhìn Dohyun, cậu không nói gì liền đi vào trong phòng bếp lấy ra một cốc nước mát đưa anh.
"Anh bình tĩnh đi Siwoo, ít nhất ra ngoài cũng nên mặc thêm áo khoác chứ, anh có phải con nít đâu mà không biết chuyện này." Dohyun trầm giọng nói, giống như đang trách móc.
"Anh nghĩ em nên giải thích chuyện Hyunwoo trước." Siwoo cầm cốc nước lên uống, anh liếc mắt nhìn cậu nói tiếp "Anh bất ngờ khi em gọi anh giờ này đấy."
"Anh biết thừa chuyện Hyunwoo đòi gặp anh mà Siwoo." Cậu nói, ánh mắt xoáy sâu vào anh.
Siwoo không nói gì nữa, dùng tay xoa nhẹ mái tóc đang rối của Hyunwoo, anh nhẹ giọng hỏi.
"Em nhớ anh rồi sao Hyunwoo?"
Đứa nhỏ ngước lên nhìn, mặt mũi đỏ ửng của nó khiến anh có chút mủi lòng, nước mắt đứa nhỏ tiếp tục rơi, giọng nghẹn ngào nói với anh.
"Ba nhỏ sẽ bỏ con sao ạ?"
Siwoo ngạc nhiên, dùng nhe lau nhẹ đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
"Sao em lại nói như vậy?"
Hyunwoo ngập ngừng, đứa nhỏ cúi mặt xuống hai tay liên tục xoa vào nhau, nó nhỏ giọng nói.
"Con mơ thấy ba nhỏ bỏ con..."
Anh nhớ lại lời của Wangho, quả thật trẻ con rất nhạy cảm, chúng luôn cảm thấy không an toàn vì vậy mới cần có người ở bên. Siwoo nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đứa nhỏ mỉm cười nói.
"Hyunwoo biết không? Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi ai đâu." Đứa trẻ ngạc nhiên nhìn anh, Siwoo thấy vậy tiếp tục dỗ dành đứa nhỏ.
Dohyun cũng không lạ lẫm gì với mấy lời dỗ dành này, nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi ai sao, cậu nghĩ, nhưng tại sao anh lại bỏ rơi em. Dù biết rõ tách nhau ra sẽ tốt hơn, nhưng lúc đấy cậu còn quá trẻ nên chỉ muốn người đứng bên cạnh anh là mình, tuy có hơi ích kỷ nhưng cậu không muốn anh quá thành công khi xa cậu.
Siwoo liếc mắt nhìn Dohyun thấy cậu vẫn nhìn chằm chằm vào mình. Lần nào cũng vậy, ánh mắt của cậu tựa như muốn giam anh vào trong đó, nhưng anh chưa lần nào thấy khó chịu vì điều này. Đứa nhỏ thấy anh không nói gì nữa liền nhìn anh rồi lại nhìn cậu, nó mỉm cười sà vào lòng anh dụi dụi mấy cái, giọng nũng nịu nói.
"Con muốn ngủ, ba nhỏ ngủ với con nha."
Siwoo muốn nói mình không thể, dù gì đây cũng chẳng phải nhà anh và việc ở qua đêm ở nhà cậu cũng có đôi chút khó khăn với anh.
"Nếu anh muốn em sẽ ngủ dưới đất." Dohyun nói, cậu dám cá nếu mình không mở lời còn lâu anh mới ở lại, cậu thấy anh ngẫm nghĩ một chút rồi đáp lại.
"Chắc giường em không bé đến mức chỉ cho một người nằm?" Siwoo nghĩ sẽ hơi kỳ lạ khi để cho chủ nhà nằm dưới đất, thật ra anh không muốn Dohyun bị cảm chỉ vì chuyện này, dù nhìn Dohyun cao lớn nhưng anh biết cậu còn dễ ốm hơn cả mình.
Dohyun thoáng ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu, anh thấy vậy liền đứng lên đi vào phòng ngủ trước để lại cậu đang ngồi ngơ ngác trên ghế.
Nói như vậy là cậu được ngủ chung giường với anh hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top