4
Hyunwoo vui vẻ nắm tay ba nhỏ và bố mình đi trên con đường đá, lần đầu tiên bé được đi công viên nên bé đã rất phấn khích thậm chí tối qua bé còn ngủ sớm ơi là sớm theo lời ba nhỏ để hôm nay chơi được nhiều trò hơn nữa.
"Hyunwoo con muốn đi đâu trước?"
Siwoo hỏi Hyunwoo, thật ra hôm nay anh chỉ tính dẫn bé con đi chơi giống như anh trai dẫn em nhỏ thôi nhưng Wangho đã gợi ý cả hai nên gọi Hyunwoo như thế để bé con dễ thương này không bị tủi thân.
Trẻ con rất nhạy cảm đấy Siwoo.
Siwoo nhận được tin nhắn của Wangho sau khi đi mua đồ về cho Hyunwoo, không phải anh không có khiếu thẩm mĩ hay gì đâu nhưng để Hyunwoo mặc quần áo hằng ngày không phải thoải mái hơn sao. Tuy nhiên Wangho nhất quyết từ chối nói rằng đã đi chơi thì phải ăn mặc thật đẹp.
Anh không thể phủ nhận Wangho rất biết cách phối đồ, chỉ cần nhìn thấy những bức ảnh đậu nhỏ đi ăn cùng với các anh của mình là biết, lúc đấy dường như Wangho có sức hút hơn hẳn người khác.
"Con không biết nữa." Hyunwoo ngẫm nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nhìn anh, bỗng mắt đứa nhóc sáng lên nó buông tay đang nắm Siwoo ra rồi nhanh chóng cầm lấy vạt áo của Dohyun kéo kéo, giọng năn nỉ cầu xin "Bố ơi con có được ăn kẹo bông không ạ?"
Dohyun nhất thời bị ánh mắt của Hyunwoo làm bất động, thật ra cậu vẫn chưa quen với vai trò này lắm, cậu liếc mắt nhìn về phía Siwoo rồi đưa tay xoa đầu Hyunwoo ngập ngừng nói.
"Con...Hỏi ý kiến ba nhỏ nhé."
Siwoo vừa thấy buồn cười vì phản ứng của Dohyun thì bây giờ anh lại giật mình vì câu nói của cậu, gì mà ba nhỏ chứ.
"Anh không mang tiền đâu Dohyun." Siwoo nói nhưng lại nhìn về hướng khác.
"Em chưa từng nói anh cần trả tiền Siwoo." Dohyun chầm chậm đáp lại anh, dường như muốn khẳng định điều này là lẽ đương nhiên.
Anh thấy nếu chỉ có mình bị như vậy sẽ thật nhàm chán, Siwoo cúi xuống ngang tầm Hyunwoo mỉm cười nói.
"Con xin tiền của bố đi rồi ba dẫn con đi mua được không?"
Hyunwoo vui vẻ cười tươi, bé con quay lại xin tiền, rồi nhanh chóng nắm lấy tay anh đi tới quầy bán bánh kẹo gần đấy.
Dohyun thật sự nghĩ anh chưa từng thay đổi, kể cả cái tính hơn thua trẻ con kia.
"Phác Đáo Hiền?"
Trong khoảng thời gian ở Edward Gaming, Dohyun ít nhiều quen biết được các tuyển thủ bên Trung, ở đấy có nhiều hoạt động giao lưu giữa các đội hơn hẳn ở LCK nên không có gì lạ khi mọi người đều có thể trò chuyện thoải mái với nhau.
Thật kì lạ khi một tuyển thủ bên Trung Quốc đang ở đây, bởi không phải ai cũng có can đảm đi đến đây du lịch một mình giống như người anh đi hỗ trợ ở Edward Gaming, nhưng nhớ lại thì Điền Dã cũng chẳng đi một mình, lần đấy cậu thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của người đi xạ thủ bên DragonX.
Lâu Vận Phong đi tới tay bắt mặt mừng cùng Dohyun, cậu cũng biết ý chào lại.
"Sao em lại ở đây Phong?" Dohyun nói tiếng Trung, dù gì cậu em này cũng chẳng sõi tiếng hàn lắm, tuy đã được bắt cặp với Jaehyuk nhưng theo cậu thấy chủ yếu hai người giao tiếp bằng mắt hoặc qua phiên dịch viên.
"Em đi du lịch cùng với anh Jaehyuk, anh ấy bảo với em về đây làm vườn nên em về luôn."
Dohyun nghĩ Lâu Vận Phong quá tin người rồi, mà nhắc tới cái người tên Jaehyuk kia lại khiến cậu thấy khó chịu, không chỉ ở trên sân đấu mà còn ở ngoài đời. Lần nào cũng thấy thân thiết với anh Siwoo, cậu nghĩ.
Siwoo nhìn người trước mặt, anh không biết ngày hôm nay mình đi ra khỏi cửa bằng chân nào mà đen thế không biết. Siwoo khẽ thở dài trong khi Jaehyuk đang đứng tần ngần tay cầm hai cốc nước nhưng mắt lại nhìn vào Hyunwoo.
"Siwoo lần trước mày nói với tao mày chẳng có một đứa em trai nào mà." Jaehyuk nói, giọng điệu có chút run rẩy, anh nghĩ thằng cha này lại diễn vớ diễn vẩn rồi. Trong lúc anh đang không để ý hắn liền dúi hai cốc nước vào tay Siwoo rồi cúi xuống ngang tầm với của Hyunwoo chầm chậm chạm vào má đứa trẻ, vẻ mặt thỏa mãn của Jaehyuk khiến anh muốn đá hắn một cái.
"Ơ cái thằng này sao mày dám đá tao." Jaehyuk tức giận nói, rõ ràng hắn mới chạm có chút xíu thôi mà cậu bạn của hắn đã động thủ rồi, không biết đến lúc bế lên anh sẽ làm chuyện gì nữa.
"Mày không thấy mình đang làm cho Hyunwoo sợ à." Siwoo ngán ngẩm nhìn Jaehyuk nói, anh cảm thấy Hyunwoo đang nắm chặt lấy chân mình hơn.
Jaehyuk biết ý liền đứng dậy cầm hai cốc nước trên tay anh, Siwoo cúi xuống bế Hyunwoo lên, đứa trẻ ngước đôi mắt long lanh mách với anh.
"Ba nhỏ ơi chú Jaehyuk làm con sợ."
Anh mỉm cười xoa đầu đứa trẻ, lấy trong túi ra một viên kẹo cứng vị cam dỗ dành nói bé con hay ngoan ngoãn ăn kẹo để ba đi đấm chú Jaehyuk cho con nhé.
Jaehyuk nghĩ mình bị điếc rồi, chứ làm gì có chuyện đứa nhóc kia lại gọi Siwoo là ba nhỏ.
Không khí trên bàn có chút căng thẳng, đấy là những gì Jaehyuk nghĩ chứ thực chất Hyunwoo đang cười tươi nói chuyện với Siwoo còn Dohyun đang nhìn hắn chằm chằm, sự khó chịu trong ánh mắt của cậu thể hiện rõ đến mức Lâu Vận Phong cũng thấy được.
"Siwoo sao mày lại lừa dối tao." Jaehyuk nghiêm trọng nhìn đứa trẻ đang tươi cười kia mà nói, anh nghĩ bây giờ hắn trông giống một con sói đang săn mồi.
"Mày đang nói cái gì vậy tao không hiểu." Siwoo nắm tay Hyunwoo nói ánh mắt thờ ơ nhìn Jaehyuk.
Jaehyuk thở dài, hắn cứ tưởng mình và Siwoo là những người bạn thân thiết nhiều năm nên có chuyện gì anh cũng sẽ kể cho hắn biết. Có lẽ Jaehyuk quên rằng Siwoo có thể vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất với hắn nhưng sẽ luôn giấu kín nhiều thứ trong lòng. Thật ghen tị với Wangho khi cậu ấy dường như biết mọi chuyện của Siwoo, Jaehyuk nghĩ, mặc dù chưa hỏi nhưng sự hiện diện của Dohyun cũng khiến hắn hiểu ra.
Park Dohyun, hắn nghĩ rồi lập tức đứng lên.
"Tại sao Dohyun lại ở đây!?" Jaehyuk hét lớn khiến mọi người xung quanh nhìn hắn chằm chằm, anh cũng bất ngờ với phản ứng của Jaehyuk liền lườm hắn, làm cái gì mà hét ầm lên vậy, hắn khó khăn nhìn Siwoo rồi chầm chậm ngồi sụp xuống.
Anh chẳng hiểu thằng bạn lâu năm của mình muốn gì, mặt Jaehyuk ỉu xỉu, anh nghĩ bây giờ trông Jaehyuk thật sự giống với con cún lông vàng tai cụp xuống vì bị mắng.
"Siwoo." Jaehyuk trầm giọng gọi anh "Có phải đấy là con của mày với Dohyun không?"
Anh thật sự muốn đánh Jaehyuk một phát, có phải ai ở lâu Gen.G cũng có những suy nghĩ không thực tế như này không.
"Tao là con trai đấy Jaehyuk, tao không thể sinh con được." Siwoo nói mà không hề để ý Hyunwoo ở cạnh bên đang ngơ ngác nhìn mình.
Jaehyuk nghe thế liền ngẩng đầu nhìn anh, trông vẻ mặt hắn có vẻ vui hơn một chút nhưng ngay sau đó liền rầu rĩ nói.
"Thế tại sao đứa trẻ đó lại gọi mày là ba nhỏ?"
Đây cũng chính là lý do vì sao Siwoo ghét bị phát hiện, kể cả người quen lẫn người ngoài, mỗi lần bị bắt gặp đều phải giải thích cặn kẽ.
"Hyunwoo là đứa bé bất ngờ xuất hiện trên giường tao, tao chỉ biết Hyunwoo gọi tao là ba nhỏ và Dohyun là bố thôi." Siwoo nói với Jaehyuk.
Dohyun nhận thấy sự khác lạ của Hyunwoo, cậu nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ, bé con nhìn sang cậu mỉm cười nhưng trong mắt lại có nỗi buồn, Dohyun không phải người nhạy bén nhưng một đứa trẻ khó có thể giấu nỗi buồn vào lòng, chúng thường thể hiện hết trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.
"Con buồn chuyện gì sao Hyunwoo?" Dohyun cúi xuống hỏi thầm với Hyunwoo, dường như Siwoo đang bận nói chuyện với Jaehyuk nên không để ý đến hai người ngồi cạnh mình đang làm chuyện gì.
"Không có gì đâu bố..." Hyunwoo nói nhưng lại cúi đầu xuống, cậu nghĩ có lẽ bé con này đang muốn giấu.
Dohyun cảm thấy không vui, cậu nhận thấy Hyunwoo giống anh ở một điểm rất xấu, đó là luôn tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong lại chất chứa nỗi buồn.
Cậu nhận thấy Hyunwoo càng ngày càng buồn, có lẽ nỗi buồn đang bao trùm lấy đứa trẻ, bé con đã buông tay Siwoo ra mà anh không hề để ý, Hyunwoo nắm chặt hai tay mình lại mồ hôi bắt đầu chảy ra.
Bé bỗng thấy bàn tay của mình được nhẹ nhàng cầm lên, Dohyun đang lấy vạt áo lau nhẹ đi chúng, cử chỉ ân cần của cậu khiến Hyunwoo khóc òa lên.
Siwoo bị tiếng khóc của Hyunwoo thu hút liền quay sang lo lắng hỏi.
"Sao con lại khóc Hyunwoo?"
Khi Siwoo tính bế đứa trẻ đang khóc nhè lên thì Hyunwoo đã lấy tay mình đẩy anh ra làm anh ngớ người, Siwoo thật sự hoang mang khi không biết tại sao Hyunwoo lại từ chối mình.
Đứa trẻ sà vào lòng Dohyun mà khóc nấc lên, cậu không hiểu chuyện gì nhưng theo thói quen liền đưa tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Hyunwoo, cậu lúng túng nói.
"Hyunwoo à...Có ai làm con buồn sao?"
Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống thấm vào áo của cậu, Dohyun nghĩ có lẽ bé con này sẽ không ngừng khóc luôn nên liền bảo anh mình sẽ ra ngoài tránh gây sự chú ý đến mọi người trong quán.
Siwoo chưa kịp trả lời thì Dohyun đã đi mất, anh bần thần ngồi im trên ghế không biết tại sao Hyunwoo lại không chấp nhận mình, chẳng lẽ mình đã nói gì khiến Hyunwoo tức giận, anh miên man nghĩ.
Jaehyuk đi tới vỗ vai Siwoo, hắn lo lắng nhìn cậu bạn của mình, đây là lần điều tiên hắn nhìn thấy anh bị như vậy, hình như Siwoo đã sửng sốt khi thấy Hyunwoo không cho mình bế.
"Không có chuyện gì đâu." Siwoo ngước mắt nhìn Jaehyuk "Chắc tối nay không đi chơi với mày được rồi để lần khác đi." Anh mỉm cười nhưng Jaehyuk thề nhìn nó chẳng giống cười gì cả, như thể anh làm vậy chỉ cố gắng cho hắn thấy anh vẫn ổn.
Jaehyuk định nói thêm nhưng liền bị Lâu Vận Phong kéo ra sau, hắn bất ngờ với hành động của cậu em hỗ trợ cùng nhà, hắn nhìn em với vẻ mặt khó hiểu, chỉ thấy Lâu Vận Phong cười ánh mắt như muốn nói mình dừng ở đây thôi anh.
Lâu Vận Phong gõ gõ mặt bàn thu hút sự chú ý của anh, bằng vốn tiếng hàn ít ỏi em nói.
"Em nghĩ anh nên đi theo Đáo Hiền." Vừa nói xong em chỉ ra cửa, Siwoo hiểu ý liền cúi đầu cảm ơn không quên tạm biệt cả hai mà chạy ra ngoài.
Siwoo nhìn thấy Dohyun đang ngồi ghế đá, người Hyunwoo cứ run lên từng đợt khi đang ngồi trong lòng cậu, anh bỗng nhận thấy cậu thật sự rất vững chãi, nhìn hình ảnh này anh bất giác nghĩ mình có nên ra đấy không.
Dohyun ngước lên đúng lúc nhìn thấy Siwoo đang đứng im dưới nắng, cậu nói lớn.
"Siwoo anh đừng đứng dưới nắng nữa."
Siwoo giật mình vì giọng nói của cậu, anh chầm chậm đi tới ngồi bên cạnh Dohyun, anh thấy bây giờ thật khó mở lời để có thể làm hòa với Hyunwoo.
Khi anh đang tính chạm vào đứa trẻ, bỗng Hyunwoo ngẩng mặt lên, mặt bé đỏ ửng lên vì khóc nước mặt nước mũi tèm lem trông thấy thương vô cùng.
Nhưng đứa bé lại nhìn anh tức giận, nó nói lớn.
"Con không muốn ở với ba nhỏ nữa, con sẽ ở với bố cơ!"
Siwoo cảm thấy tai mình ù đi khi nghe Hyunwoo nói, Dohyun thì bối rối hết nhìn anh lại nhìn đứa trẻ trong lòng mình, bàn tay nó đang nắm chặt lấy áo cậu như muốn khẳng định mình sẽ theo người này.
"Được rồi, nếu con đã muốn vậy thì cứ vậy đi." Siwoo chầm chậm nói nhưng ánh mắt của anh có nỗi buồn hiện hữu.
Dohyun cảm thấy hôm nay quả là một ngày tồi tệ để đi chơi.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top