3

Người Dohyun cứng đờ khi Hyunwoo ngồi lên đùi cậu, mọi người trong đội không khỏi buồn cười khi thấy cảnh tượng này, trong khi đứa nhóc đang cười tươi hạnh phúc thì mặt Dohyun lại vô cảm, giống như đang cố gắng bình tĩnh.

Chính bản thân Dohyun cũng đang khó tiếp nhận chuyện gì đang diễn ra, cậu đưa tay sờ vào áo vô tình nhận ra có vật nào đó đang ở trong túi, là một viên kẹo cứng vị cam.

Dohyun không giỏi giao tiếp với trẻ con, cậu nhớ lại mùa hè của nhiều năm trước khi lần đầu gặp em họ chỉ mới ba tuổi, lúc đấy Dohyun chỉ nhìn chằm chằm mà không nói lời nào, tự nhiên đứa em họ đó khóc thét lên làm cậu luống cuống nhìn bố mẹ mình, bố mẹ anh chỉ xoa đầu cười trừ bảo có lẽ em ấy chưa quen với con. Rốt cuộc sau chuyện này cậu vẫn cảm thấy có chút căng thẳng mỗi khi tiếp xúc với trẻ con.

Cậu đưa cục kẹo ra trước mặt Hyunwoo, nhẹ giọng hỏi như sợ mình làm bé con đang ngồi ngoan trong lòng mình khó chịu.

   "Em có muốn ăn kẹo không?"

Dohyun không nhìn được biểu cảm của Hyunwoo, nhưng cậu cảm nhận đứa trẻ bỗng khựng lại, nó bất ngờ quay đầu nhìn cậu vẻ mặt hốt hoảng nói.

   "Thôi xong rồi bố ơi! Con chưa đi tìm ba nhỏ nữa!"

Bàn tay nhỏ xíu của Hyunwoo nắm lấy vạt áo của cậu kéo kéo, ánh mắt bé con như thúc dục cậu nhanh lên. Trong khi Dohyun chưa rõ nên làm việc gì tiếp theo thì tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Geonwoo đứng gần cửa nên đã tự động ra mở, Wangho thấy Jihoon liếc mắt nhìn quanh căn phòng trông vô cùng khả nghi liền đi tới trước mặt Jihoon hỏi.

   "Em sang đây tìm Hyeonjun à Jihoon?" Wangho cười nói.

Jihoon thấy nụ cười của Wangho có chút kì lạ, trông như đang thăm dò mình vậy. Chưa để Jihoon đáp lời thì Wangho lại nói tiếp.

   "Nhưng bọn anh vừa mới thua em xong sẽ hơi khó để Hyeonjun gặp em đấy, em hiểu mà đúng không?"

Hyeonjun tính nói rằng em ổn với điều đó nhưng thỏ trắng thấy người anh thân thiết đang liếc nhìn mình, nó ám chỉ Hyeonjun nên im lặng không được nói gì hết. Tuy nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của mèo nhà nhưng thỏ trắng vẫn nhịn lại chờ xem Wangho sẽ làm gì.

   "Em...thật sự chỉ muốn sang tìm anh Hyueonjun thôi." Jihoon đưa tay ra sau đầu bối rồi nói "Chắc hẳn em đã làm phiền mọi người rồi, vậy em đi trước nhé."

Jihoon tính chuồn khỏi đây trước khi Wangho lại nói ra bất cứ câu nào, có lẽ Hyunwoo không thể đến đây được, Jihoon nghĩ.

   "Chú Jihoon!" Chất giọng hồn nhiên vang lên, Jihoon biết giọng nói này, nó là của Hyunwoo.


Siwoo chạy quanh khu này vẫn không thấy Hyunwoo đâu, anh đang nghĩ tới việc tồi tệ nhất có thể xảy ra, đứa trẻ gọi anh là ba đã bị nhân viên ở đây bắt gặp. Nếu thật sự là vậy, Siwoo không biết nên giải thích như thế nào cho sự xuất hiện kì lạ của Hyunwoo.

Siwoo cắn môi dưới, tự trách móc bản thân đã quá tắc trách trong việc trông coi đứa trẻ. Đúng lúc này điện thoại của anh đổ chuông, là Jihoon gọi đến.

   "Anh Siwoo em tìm thấy Hyunwoo rồi nhưng mà chuyện này có hơi khó nói qua điện thoại, anh đến phòng chờ của Hanwha Life được không?" Jihoon nghiêm trọng nói, Siwoo có chút ngờ vực nhưng vẫn đồng ý.

Đứng trước cửa phòng chờ Son Siwoo cảm thấy có hơi lo lắng, anh không biết mình lo lắng vì câu nói của Jihoon hay sự hiện diện của người kia.

Bước vào phòng Siwoo bất ngờ khi thấy Hyunwoo đang đứng trước cửa, bé con cười tươi rạng rỡ ôm lấy chân anh, Siwoo mỉm cười cúi xuống đưa tay xoa mái tóc bù xù của Hyunwoo.

   "Biết anh lo cho em lắm không Hyunwoo?"

Siwoo ngước lên nhìn mọi người trong phòng, đồng đội của anh cũng đang ở đây, có lẽ sự tương tác giữa anh và Hyunwoo làm người của Hanwha Life thấy tò mò.

   "Siwoo, đứa trẻ này là sao vậy?" Wangho đi tới gần anh hỏi.

Siwoo liếc nhìn Jihoon chỉ thấy con méo đó đang nhắm mắt hưởng thụ dựa vào vai con thỏ, Hyeonjun cũng rất tự nhiên khi cho Jihoon làm vậy. Vừa nãy gọi anh nói chuyện nghiêm túc lắm thế mà giờ lại mặc kệ anh nó luôn.

   "Jihoon không kể cho cậu sao?" Siwoo bế Hyunwoo đi vào phòng tìm chỗ ngồi, Geonbu biết ý nhường ghế đưa anh.

   "Anh Jihoon chỉ nói gọi anh tới đây để anh kể mọi chuyện thôi." Hwanjoong nói.

Thật sự Siwoo không biết nên giải thích như thế nào, anh cảm thấy chuyện này là một quyết định tồi tệ.

   "Là cháu của anh." Siwoo nói, bỗng Hyunwoo ngồi cạnh ngước nhìn anh, trông nó có hơi bất ngờ.

Tuy mấy lần Siwoo đã làm công tác tư tưởng cho Hyunwoo rằng bé có thể gọi anh là ba khi ở đội tuyển nhưng còn ở ngoài hãy gọi là anh em, Siwoo biết điều này có chút tàn nhẫn với đứa trẻ nhưng đối với anh đây là một điều tốt, cho cả anh và Hyunwoo.

   "Siwoo cậu đang nói dối." Wangho lên tiếng, Siwoo nhìn vào ánh mắt đó, hình như có chút tức giận.

   "Anh Siwoo." Tông giọng trầm ấm của Dohyun vang lên khiến Siwoo không khỏi nôn nao "Hyunwoo đã gọi em là bố."

Siwoo bất ngờ, anh mở to mắt nhìn Dohyun, chuyện này là điều anh chưa từng nghĩ tới, hoặc anh không dám nghĩ tới nó.

Hyunwoo cảm nhận ba mình hơi run lên, bé nắm lấy tay Siwoo nhẹ nhàng vuốt chúng, nhỏ giọng nói.

   "Ba nhỏ có chuyện gì sao ạ."

Lần này đến lượt toàn bộ thành viên của Hanwha Life bất ngờ. Mặc dù đã ngờ ngợ từ lúc Hyunwoo chào đón Siwoo nồng nhiệt hơn người khác, nhưng khi chính miệng bé con nói ra vẫn khiến Wangho không khỏi sửng sốt, đậu nhỏ đưa mắt nhìn Dohyun thấy cậu em nhà mình không khá hơn là bao thậm chí có chút kích động đứng lên nhìn Siwoo và Hyunwoo chằm chằm.

   "Ai mà ngờ chuyện này sẽ xảy ra chứ." Siwoo cúi đầu đưa tay lên trán nói "Cứ nghĩ sẽ được...Vậy mà..."

   "Siwoo lời của Hyunwoo nói là thật sao?" Dohyun sốt sắng hỏi.

   "Chữ anh của em đâu Dohyun?" Siwoo liếc nhìn Dohyun, cậu thấy vậy liền thở dài ngồi xuống, giọng chán nản nói.

   "Đến giờ mà anh còn nghĩ tới chuyện này à Siwoo..."

Dohyun cảm thấy Siwoo vẫn như vậy, mỗi khi đứng trước một chuyện gì anh luôn biết cách giữ bản thân bình tĩnh. Không phải ai cũng được như anh đâu Siwoo, em không thể bình tĩnh được nhất là khi chuyện này liên quan tới anh, Dohyun miên man nghĩ.

Giọng nói của Siwoo vang lên giúp cậu chú tâm tới sự việc hiện tại hơn.

   "Park Hyunwoo là tên đứa trẻ này." Siwoo thoáng nhìn thẳng vào mắt Dohyun, thấy cậu đang nhìn mình anh đánh mắt sang hướng khác nói tiếp "Mấy ngày trước khi tỉnh dậy sau một đêm đi nhậu cùng nhau thì tôi thấy một đứa bé nằm ngay bên cạnh mình, tôi không hề biết đứa trẻ là ai và từ đâu đến, Hyunwoo đã vui mừng ôm lấy tôi sau khi tỉnh dậy và nói tôi là ba của nó."

   "Mọi chuyện rất kì lạ." Jihoon tiếp lời "Hyunwoo gọi em là chú và nhóc này dường như đều biết mọi người ở đây."

   "Đúng là như vậy." Wangho đưa tay xuống cằm suy nghĩ "Làm sao một đứa trẻ lại biết được chúng ta trong khi chẳng ai biết về đứa trẻ này, và làm sao Hyunwoo lại ở cùng với cậu được Siwoo."

Siwoo lắc đầu, đây cũng chính là điều anh thắc mắc. Nhưng dường như khi ở với Hyunwoo anh cảm thấy rất quen thuộc, Siwoo không biết nên gọi đó là gì.

   "Hay bé này đến từ tương lai?" Geonwoo và Hyeonjun nói đồng thời với nhau, Jihoon nghe thế mắt liền sáng lên nhìn Kiin, Siwoo hiểu nó muốn ám chỉ điều gì, anh thấy chưa đâu phải mình em có suy nghĩ như thế.

   "Cái tồn tại thế giới song song hay đến từ tương lai đều chỉ là viễn tưởng thôi Jihoon." Kiin nhàn nhã đáp lại, ếch đây vẫn luôn giữ vững quan điểm của mình, dù nó có thật đi nữa thì Kiin cũng chẳng thật sự tin vào chúng.

   "Thuyết đa vũ trụ?" Hwanjoong nói rồi từ từ đi đến gần Huynwoo "Đó là giả thuyết về sự tồn tại song song của các vũ trụ, có lẽ Hyunwoo đã tới đây bằng một cách thần kì nào đó."

Hwanjoong ngồi xuống ngang tầm với Hyunwoo nhìn thẳng vào mắt bé con rồi hỏi.

   "Hyunwoo, em có thấy bố và ba em dạo này có chút thay đổi gì không?"

Hyunwoo ngầm nghĩ một chút, bé con lại nắm chắt lấy bàn tay của Siwoo giống như đang cố gắng tìm ra sự khác biệt.

   "Hình như mùi cam của ba nhỏ có chút nhẹ nhàng, nó không nhiều như trước."

Wangho nhíu mày trước câu nói của Hyunwoo, tại sao lại là mùi hương mà không phải thứ gì khác.

Phòng chờ lại rơi vào trầm lặng, Dohyun vẫn luôn nhìn vào Siwoo và Hyunwoo, câu nói của bé con kia làm cậu nhớ lại cái ôm ban nãy, mùi cam ngọt ngào vẫn còn lưu trên mũi cậu, quả thật rất dễ chịu. Bây giờ Dohyun có chút ghen tị với Hyunwoo khi ngày nào bé cũng được gần gũi với Siwoo.

Đúng lúc này đây Hyunwoo nhìn thẳng vào Dohyun, giống như vừa nhớ ra chuyện gì đó quan trọng bé con gấp gáp lên tiếng như sợ mình sẽ quên.

   "Bố ơi tuần trước bố bảo gia đình mình sẽ đi công viên khi nào ba nhỏ đi công tác về mà, ngày mai nhà mình đi chơi nhé!"

Ánh mắt Hyunwoo háo hức hết nhìn Dohyun lại ngước nhìn lên Siwoo, anh ái ngại không biết nên nói thế nào cho bé con hiểu rằng anh và cậu bây giờ khó có thể đi cùng nhau.

   "Đó là một ý hay." Wangho nói, Siwoo ngạc nhiên nhìn đậu nhỏ, anh biết rằng Wangho gần như đã rõ tình hình của anh và cậu, tại sao Wangho lại nói như vậy, anh nghi hoặc nghĩ. Đậu nhỏ như hiểu ý của anh mà nói tiếp "Siwoo à, cậu cũng không nên để Hyunwoo mãi ở trong Gaming House được, điều đấy không tốt cho một đứa trẻ."

Lý lẽ của Wangho vẫn luôn dễ dàng thuyết phục người khác, chắc hẳn Sanghyuk cũng bị thu hút ở điểm này. Siwoo đưa mắt nhìn Dohyun xem ý của cậu như nào.

   "Em thì sao cũng được, nếu như anh đồng ý em sẽ dẫn anh và Hyunwoo đi." Dohyun nói, giờ đây ánh mắt của Hyunwoo nhìn anh càng thêm mong đợi, anh nghĩ nếu như mình không đồng ý có lẽ bé con này sẽ mếu máo khóc mất.

Cuối cùng Siwoo vẫn chấp nhận lời đi chơi công viên của Dohyun vào tám giờ sáng ngày mai, cả hai cùng quyết định sẽ tới công viên nào xa nơi họ ở một chút, vì nếu lỡ để fan bắt gặp sẽ khó giải thích tại sao tuyển thủ Viper và tuyển thủ Lehends lại đi công viên với nhau cùng một đứa trẻ lạ lẫm, chưa kể hai người còn khác đội nữa, nghĩ đến chuyện bị phát giác Siwoo đã thấy phiền não rồi. Nên dù đi xa một chút nhưng sẽ đỡ bị phát hiện hơn.

Trước khi về bé con nhìn Dohyun lưu luyến, nhớ tới câu nói vui vẻ của Hyunwoo khi lần đầu gặp anh thiết nghĩ chắc hẳn bé con này thường xuyên ở với bố nó hơn. Siwoo hỏi thầm với Hyunwoo bảo bé có muốn ở với Dohyun không. Bé chỉ cười rồi nói con muốn ở lâu với ba nhỏ hơn một chút.

Siwoo nghĩ không biết Hyunwoo có thấy buồn khi tỉnh dậy mà không thấy anh hay không, một ngày nào đó anh tin Hyunwoo sẽ không ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top