2
Hôm nay đội tuyển Gen.G có trận đấu với HLE, Siwoo đang băn khoăn không biết nên để đứa nhỏ này ở Gamming House cho quản lý trông chừng hay dẫn luôn tới LOL Park.
Thật ra chuyện dẫn một đứa trẻ tới LOL Park mới là điều không thể nên anh tính dỗ ngọt đứa nhỏ hãy ở nhà đợi anh về nhưng đứa nhóc lại không chịu, nó năn nỉ nói.
"Con muốn được xem ba thi đấu mà." Ánh mắt tròn xoe lấp lánh nhìn mọi người, anh nghĩ đứa trẻ này hẳn biết cách có được thứ mình muốn vì huấn luyện viên Sehyeong đã mềm lòng mà đồng ý, thầy nói rằng sẽ cho Hyunwoo ở phòng chờ để quản lý tiện trông coi.
"Con sẽ ngồi ngoan xem ba thi đấu thôi, nên ba đồng ý nhé?" Hyunwoo nhìn anh đầy mong chờ, ai có thể từ chối sự đáng yêu này chứ.
Siwoo ngẫm nghĩ một chút rồi đồng ý, anh thấy nếu đã là con mình thì nên biết ba nó giỏi như thế nào.
Chuyện đứa nhóc kì lạ tên Park Hyunwoo từ đâu rơi xuống đã là chuyện của hai ngày trước rồi. Khi biết được tên đứa nhỏ mọi người trong đội không ngừng suy đoán chuyện ai là bố đứa trẻ, Hyunwoo chẳng trả lời gì nó chỉ đứng sau lưng Siwoo, bàn tay nhỏ nhắn túm lấy vạt áo của anh nói rằng lúc nào gặp thì cháu chỉ cho, Siwoo cũng hết cách bảo mấy đứa em của mình đừng cố gắng hỏi làm gì nữa vì nhóc con cũng không muốn rồi.
Từ ngày Hyunwoo ở đây mọi người thấy rõ Siwoo có thêm một chiếc đuôi nhỏ nữa, đứa bé luôn đi theo anh nhưng nó có chút ít nói hơn những đứa trẻ anh thường thấy. Hyunwoo thường ngồi cạnh Siwoo ở chỗ khuất cam để chăm chú nhìn anh chơi game, Siwoo cũng thấy Hyunwoo rất kiên nhẫn, mỗi khi anh bận làm việc gì cậu nhóc này không làm phiền mà chỉ chờ đợi.
Siwoo nhận thấy đứa trẻ này giống một người, người đấy cũng từng đợi anh xong stream để cùng nhau đi cửa hàng tiện lợi, nhưng cũng chỉ là đã từng.
"Ba có chuyện gì buồn sao ạ?" Hyunwoo đưa hai tay nhỏ nhắn của mình chạm vào má Siwoo, bé lo lắng hỏi.
Siwoo chỉ biết cười trừ, đưa tay xoa đầu Hyunwoo, nói rằng mình đang suy nghĩ trước trận đấu thôi, em không cần phải lo.
Chẳng hiểu sao đứa trẻ vẫn còn lo lắng, lông mày nó nhíu lại mắt thì long lanh nhìn anh, trông Siwoo không đáng tin vậy sao.
Anh lấy gói kẹo dẻo vị cam từ trong túi của mình, Siwoo bóc gói kẹo rồi lấy một viên cho vào miệng Hyunwoo, anh cười nói.
"Đừng lo lắng, anh vẫn ổn mà, em thấy vị cam có ngon không?"
Hyunwoo nhai nhai viên kẹo, bé nhìn thấy nụ cười của Siwoo bất giác cũng mỉm cười theo.
"Mấy đứa sắp tới lúc rồi đi nhanh thôi." Thầy Sehyeong nói lớn, các tuyển thủ trong đội cũng lần lượt đi ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, Siwoo xoa mạnh đầu nhỏ của Hyunwoo làm tóc bé rối lên, anh nói.
"Nhớ xem anh chơi, anh sẽ dành chiến thắng hôm nay cho em."
Hyunwoo ngơ ngác nhìn anh, bé nhìn thấy trong mắt Siwoo là sự kiên định, nó nắm chặt hai tay gật đầu chắc nịch như muốn nói rằng con biết rồi.
Trận đấu hôm nay Gen.G dành chiến thắng trước một HLE mạnh mẽ, Siwoo và Dohyun lại một lần nữa ôm nhau như thường lệ, anh cũng không rõ chuyện này bắt đầu từ khi nào, có lẽ khi nhìn thấy ánh mắt thất thần của Dohyun khi thua KT, sự bất lực khi không thể làm được gì, lúc đấy anh chỉ muốn ôm để an ủi thôi, hoặc sâu trong thâm tâm Siwoo anh muốn làm vậy.
Mỗi lần ôm Dohyun anh đều cảm thấy sự ấm áp từ vòng tay rộng lớn đó, bàn tay thon dài của cậu chạm vào lưng anh, như thiêu đốt, như muốn in hằn trên da, dường như sự phấn khích khi chiến thắng đã làm cho Siwoo nhất thời không để tâm tới chúng, anh chỉ cười mà thôi.
Khi cụng tay với Wangho, anh thấy cậu bạn nhìn mình cười ẩn ý, Siwoo vẫn luôn không thích nụ cười này, nó giống như việc Wangho đã biết tất cả bí mật của anh, kể cả điều ấy.
Sau khi chào khán giả, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, thầy Sehyeong vừa cười vừa vỗ lưng khen anh làm tốt lắm, Siwoo trả lời như thường lệ, anh hiện tại rất muốn biết phản ứng của Hyunwoo sau khi thấy anh chơi, hôm nay anh còn được hẳn POG cơ mà, chắc hẳn đứa nhóc sẽ vui vẻ nhảy cẫng lên và rối rít khen anh.
Nhưng khi vừa mở cửa anh lại chẳng thấy bóng dáng của Hyunwoo đâu, Siwoo ngơ ngác nghĩ rằng tại sao bé con lại không ra chúc mừng anh, Siwoo chạy vào phòng tìm khắp xung quanh nhưng cũng chẳng thấy gì.
Son Siwoo hoảng rồi, thật sự hoảng rồi.
Mọi người trong tuyển cũng lo lắng không thôi, Jihoon đưa tay chạm vai anh, em nhẹ giọng nói.
"Anh đừng lo chắc nhóc đấy được chị quản lý dẫn ra ngoài đi loanh quanh cũng nên."
Siwoo gật đầu, anh biết rằng cho một đứa bé đi dạo xung quanh LOL Park là điều không phải ai cũng có thể làm, khả năng xấu nhất có thể xảy ra là Hyunwoo đã chạy ra ngoài rồi bị lạc cũng nên.
Đúng lúc này chị quản lý của đội bước vào, Kiin vừa nhìn thấy đã lên tiếng hỏi.
"Chị ơi Hyunwoo đâu?"
"Không phải đứa nhỏ vẫn trong phòng sao? Chị vừa ra ngoài tầm 5 phút để đi chút việc." Chị quản lý nói, ánh mắt chị nhìn một lượt quanh phòng nhưng lại chẳng có bóng dáng của Hyunwoo, chị không khỏi lúng túng nói tiếp "Chị có dặn bé con ngồi ngoan trong phòng rồi mà, chẳng l-"
Chưa để chị quản lý nói xong Siwoo đã chạy nhanh ra khỏi phòng, LOL Park rất rộng lớn, nếu đứa nhỏ không biết sẽ rất dễ đi lạc, chưa kể Siwoo không muốn bất kì ai biết Hyunwoo ngoại trừ đồng đội của anh, nếu chuyện này bị lộ ra ngoài khó có thể dẹp được tin đồn không mấy tốt đẹp từ cánh nhà báo.
.
Hyunwoo đứng yên như tượng, bé thắc mắc hiện tại mình đang ở chỗ nào, chỉ mới vừa nãy thôi bé vẫn còn ở yên trong phòng nhìn ba nhỏ của mình thi đấu mà tự hào, thì bây giờ lại đi lạc trên khu hành lang nhiều ngã rẽ này.
Bé chỉ muốn ra ngoài để tạo bất ngờ cho ba bé thôi nhưng không ngờ chuyện thành ra như vậy, Hyunwoo ngơ ngác nhìn xung quanh không biết nên làm cách nào để về với ba, bỗng có giọng nói vang lên làm bé giật mình nhìn ra đằng sau.
"Sao em lại đi lạc ở đây bé con?"
Hyunwoo nhìn Wangho như tìm thấy phao cứu sinh, bé nhanh tay bám vào một bên chân Wangho, ngước đôi mắt long lanh nhìn.
"Chú Wangho ơi, cháu bị lạc mất ba nhỏ rồi."
Wangho nhất thời không hiểu chuyện gì, em nhẹ nhàng gỡ tay đứa trẻ ra bế lên, Wangho nhẹ nhàng dỗ dành.
"Anh sẽ tìm ba cho em nhé, nhưng trước tiên đừng khóc nhé."
Hyunwoo liên tục gật đầu, Wangho thấy vậy cũng cười bảo bé đừng gật đầu nhiều quá làm vậy dễ mệt lắm, không quên nói Hyunwoo đừng quá lo lắng.
Trong lúc đi về phòng chờ Wangho suy nghĩ làm thế nào để đứa trẻ này biết tên mình, chẳng lẽ bố mẹ bé con này là fan của em chăng.
Hyeonjun nghe thấy tiếng mở cửa ngước lên nhìn thì thấy Wangho đang bế một đứa trẻ lạ, trong trí nhớ của Hyeonjun, Wangho chưa từng nói rằng hôm nay anh của nó sẽ mang theo một đứa bé nào hết.
"Con ai vậy anh Wangho?" Hyeonjun thắc mắc hỏi, không quên nhìn sang Geonwoo, chỉ thấy cậu em mình đang nhìn chằm chằm đứa trẻ kia.
"Anh không biết." Wangho bình thản trả lời.
"Hả? Anh Wangho bắt cóc trẻ con sao?" Hwanjoong ngạc nhiên hỏi Wangho.
"Đi lạc? Bé con này có phải đi lạc không?" Jaeha im lặng từ nãy tới giờ lên tiếng nói.
"Đúng là Jaeha có khác, cậu nói đúng rồi đấy." Wangho khen ngợi, dù gì Jaeha cũng là huấn luyện viên nên việc Jaeha có thể đoán được cũng là lẽ đương nhiên.
Anh đi tới cạnh bàn, thả Hyunwoo ngồi xuống ghế, nhóc con ngoan ngoãn ngồi im nhìn mọi người xung quanh, hình như bé biết mọi người trong đây nhưng chỉ nhớ mỗi chú Wangho và chú đeo kính giống thỏ thôi.
Hwanjoong thích thú đi đến chọt chọt vào má Hyunwoo, Hyeonjun thấy vậy cũng muốn sờ kéo theo Geonwoo cùng đi tới ngồi quanh đứa trẻ, Hyunwoo không hề sợ hãi, ngược lại bé còn cười tươi trò chuyện với mọi người.
"Cậu gặp bé con này ở đâu vậy?" Jaeha kéo Wangho sang một bên để nói chuyện.
"Lúc tớ đang đi về phòng thì thấy ở gần nhà vệ sinh có đứa trẻ đang đứng im ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu nghĩ xem đây là LOL Park nên việc một đứa trẻ đi lạc là điều khó có thể xảy ra, chưa kể tới việc đứa trẻ không có vẻ gì mệt mỏi chắc chỉ mới lạc thôi, tớ đang nghĩ có khả năng đây là con của nhân viên hoặc quản lý cũng có thể là tuyển thủ nữa, nhưng bỏ qua vế tuyển thủ thì tớ thấy có vẻ là con của nhân viên hoặc quản lý sẽ hợp lí hơn." Wangho vừa nói vừa liếc nhìn ba con người đang cười nói với đứa trẻ kia.
Jaeha không khỏi thán phục trước suy luận của Wangho, đúng là không hổ danh người có bộ não thiên tài của đội.
"Wangho, có phải cậu tính để đứa bé ở đây một lúc rồi mới dắt ra ngoài đi tìm bố mẹ của bé đúng không?" Jaeha hỏi.
Wangho gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nói rằng cách đấy không được tốt lắm, nếu người quản lý hoặc nhân viên kia bị phát hiện khả năng cao sẽ bị đuổi việc.
Đúng lúc này Dohyun mở cửa đi vào thấy Wangho cùng Jaeha đang nhìn mình, cậu bất giác hỏi.
"Hai người nhìn em làm gì?" Bộ trên mặt cậu dính gì sao.
Hyeonjun thấy Dohyun đang đứng yên ở cửa ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền nói.
"Dohyun ra đây xem này, anh Wangho vừa nhặt được một đứa trẻ xong."
Dohyun nghi hoặc nhìn Wangho rồi lại nhìn Hyeonjun, đã có chuyện gì xảy ra khi cậu đi ra ngoài vậy, và tại sao một đứa trẻ lại có thể ở đây.
Hyunwoo nghe thấy cái tên Dohyun, nhóc con đứng lên ghế nhìn ra cửa, mắt bé tròn xoe tràn đầy niềm vui miệng cười tươi nói lớn.
"Bố ơi!"
Không khí vui tươi của cả phòng liền bị đông cứng bởi câu nói ngây thơ kia. Mí mắt Wangho giật giật, được rồi, hình như có gì đó không đúng lắm. Wangho nhìn Dohyun trước cửa, thấy cậu em mình đứng chết trân tại chỗ, mắt kinh ngạc hết nhìn đứa trẻ rồi lại quay sang nhìn mình.
Không lẽ Dohyun lừa con gái người ta có con rồi chối bỏ trách nhiệm, cái kịch bản máu chó gì thế này, Wangho nghĩ. Nhưng ngay sau đó liền gạt bỏ, nếu thế thật thì Dohyun nên hoảng loạn thay vì ngạc nhiên, vậy rốt cuộc đứa trẻ này là ai. Wangho nhíu mày nhìn Hyunwoo.
Trước khi Dohyun kịp nhận ra thì cậu thấy dưới chân mình có một đứa nhỏ đáng yêu đang dơ hay tay cười tươi đòi cậu bế, đứa bé đó không ngừng nói bố ơi bế con.
Dohyun suy nghĩ không biết mình thua Siwoo nhiều quá nên bị ảo giác hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top