10
Dohyun nhìn bát cháo vẫn còn đầy rồi lại nhìn Siwoo, cậu thấy anh quay mặt sang hướng khác không thèm chú ý đến mình, dù bị ốm mà anh ấy vẫn bướng như mọi khi, cậu nghĩ.
"Siwoo." Dohyun gọi anh "Anh phải ăn cháo mới khỏe được."
Anh cảm thấy chán ăn rồi, bây giờ anh chỉ muốn đi ngủ thôi, Siwoo ôm chiếc gối che mặt mình lại giọng năn nỉ nói.
"Nhưng anh muốn ngủ mà Dohyun."
Vừa dứt lời thì chiếc gối của anh liền bị lấy đi mất, anh khó hiểu ngước lên nhìn Dohyun.
"Anh đang ốm, đừng để gối lên mặt." Dohyun nghiêm giọng nhắc nhở, có biết làm thế khó thở không, cậu nhíu mày nhìn anh.
"Dohyun thật sự rất biết chăm sóc người bệnh đó." Siwoo nói, anh đảo mắt suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười nói tiếp "Ai em cũng quan tâm như anh à."
Siwoo vốn chỉ nói đùa cho vui chứ không có ý nghĩ sâu xa gì cho cam nhưng nhìn biểu cảm có phần khó đoán của cậu khiến anh có chút không vui .
Anh không thể hiểu tại sao Dohyun luôn nói chuyện với mình khác với mọi người, không phải ở câu từ mà là ở biểu cảm.
"Anh nghĩ như vậy à?" Dohyun đáp lại anh, Siwoo để ý cái bóng của cậu đang bao trùm lấy mình, nó to lớn và ấm áp.
"Em thấy thay vì nghĩ những chuyện vớ vẩn thì anh nên ăn cháo và uống thuốc đi." Cậu cầm bát cháo đến trước mặt anh "Hay anh cần em đút?"
"Dohyun thật khéo đùa." Siwoo đáp lại, anh nhanh tay cầm lấy bát cháo, có trời mới biết cậu có làm thật không, nhưng tốt nhất không nên chọc.
"Em chuẩn bị giường cho anh rồi, Hyunwoo hôm nay sẽ ngủ với em nên anh ăn xong cứ vào phòng nghỉ ngơi trước đi." Dohyun cầm áo cầm áo khoác của Siwoo để lên móc nhắc nhở.
Siwoo chỉ im lặng gật đầu, hơi ấm từ bát cháo lan sang tay anh. Nhiệt độ cứ tăng lên nhưng Siwoo chỉ nghĩ cách để bỏ chiếc bát xuống mà không gây nên bất kỳ tiếng động nào.
Dohyun nhẹ nhàng trở mình để tránh đánh thức đứa nhỏ đang nằm ngủ ngoan ngoãn bên cạnh, cậu chậm rãi mở cửa phòng, chỉ thấy một hình dáng quen thuộc đang ngồi im lặng trên ghế.
"Anh vẫn chưa ngủ?" Dohyun đi tới ngồi đối diện Siwoo, trầm giọng hỏi.
"Anh đánh thức em à Dohyun?" Siwoo thơ thẩn ngẩng đầu nhìn cậu, phải mất một lúc anh mới trả lời được.
"Không." Cậu nói "Chỉ vô tình thôi."
Siwoo khẽ bật cười, nhưng ánh mắt anh lại chẳng có gì vui, nó mệt mỏi và bất lực.
Dohyun dễ dàng nhận thấy điều này, cậu chỉ im lặng và lắng nghe.
"Dohyun à." Siwoo yếu ớt gọi tên cậu "Anh vừa mơ lúc mình còn thi đấu ở Griffin đấy." Anh nhàn nhạt mỉm cười. Dohyun nằm chặt hai tay mình lại, cậu ghét nụ cười này.
Lúc đấy Siwoo thấy mình đang trên sân đấu, trước mặt là màn hình trò chơi anh vẫn thường luyện tập, nhưng chỉ độc một màu đỏ. Xung quanh ồn ào, hình như là tiếng của người hâm mộ ở đội bên kia, anh quay mặt sang trái thấy Dohyun đang cúi đầu vò mái tóc mình, rồi anh lại nhìn xuống tay mình, là Griffin, anh nghĩ.
Siwoo lại nhìn màn hình lần nữa, ra là lần chung kết đầu tiên của đội, cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự thất bại ở một trận đấu quan trọng. Siwoo bất lực ngửa người ra sau, đưa tay che mắt chua chát cười. Đừng là lúc tồi tệ nhất chứ.
Rồi có người nắm chặt lấy tay anh, bàn tay ướt mồ hôi đó cố kéo anh đứng dậy, Dohyun nhìn anh, ánh mắt không phục nói.
Lần tới, sẽ là chúng ta.
Siwoo ngẩn người rồi im lặng gật đầu, anh biết, sẽ chẳng có lần sau đâu.
Bỗng nhiên mọi thứ tối sầm lại, Siwoo mơ hồ nhận thấy mình đang trong phòng luyện tập, tiếng bàn phím bên cạnh anh ngày một lớn, nó lại im lặng, thay vào đó là tiếng thở dài khó chịu, tiếng đẩy ghế rồi tiếng đóng cửa.
Làm sao Siwoo có thể quên được, vì chính Dohyun cũng rất khó khăn trong thời gian này. Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì, một người đang thất vọng vì bản thân thì sao có thể nói lời an ủi với một người vụn vỡ cơ chứ.
Siwoo nhận ra thời gian không hề chữa lành vết thương, nó chỉ khiến ta tạm quên đi chúng, rồi một lúc nào đó nó sẽ hiện lên trong ký ức, mơ hồ nhưng lại chân thực đến đáng sợ, là một vết sẹo không thể lành.
"Anh có thấy biển không?" Dohyun lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Siwoo, trong khi anh đang ngơ ngác nhìn cậu thì Dohyun nói tiếp "Cả bữa ăn trưa ngày hôm đấy nữa."
Dohyun không biết anh đã mơ thấy gì, nhưng cậu ghét nhìn anh buồn. Với cậu Griffin là nơi chứa bao kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ, là nơi giúp cậu mạnh mẽ hơn, là nơi cậu bắt đầu sự nghiệp và đây cũng là nơi cậu gặp được anh. Nên Dohyun chẳng có gì hối tiếc khi được ở đây, nơi cậu gọi là nhà.
"Anh có muốn đi du lịch không?" Dohyun nói, cậu nghiêm túc nhìn anh khiến Siwoo bật cười, lần này anh vui thật.
"Dohyun thật chẳng biết nghĩ cho người khác gì hết." Siwoo ngồi nghiêng ngả trên ghế nói "Anh sẽ đi với em, nhưng không phải bây giờ."
"Đợi khi nào anh khỏi ốm thì đi." Dohyun đáp lại, cậu đang suy tính nên đi du lịch ở đâu.
"Biết mình đang trong thời gian nào không mà đi chơi." Anh nói, Dohyun thấy anh đang khó hiểu nhìn mình, cậu vô thức mỉm cười.
"Vậy sau mùa giải."
Siwoo trả lời cho qua rồi không khí lại rơi vào im lặng, nhưng nó đã dễ chịu hơn rất nhiều, Dohyun chắm chú nhìn anh đang nhắm mắt mệt mỏi vì cơn sốt.
"Siwoo." Giọng cậu trầm ấm vang lên, nó nhẹ nhàng mà nỉ non.
Anh vừa hé mắt nhìn thì đã cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ người kia bao trùm lấy mình, bàn tay to lớn của cậu chỉ dám để hờ qua eo anh, Siwoo không thể nhìn thấy biểu cảm của Dohyun nên chẳng biết người kia đang bày vẻ mặt gì.
Siwoo thấy Dohyun cứ im lặng mãi nên có chút nôn nao, anh khẽ lên tiếng.
"Dohyun à, em biết mình đang làm gì không?"
Lúc này Dohyun khẽ thở dài, hơi ấm len lỏi ở cổ khiến anh rùng mình, có lẽ vì vẫn còn sốt nên người anh nhạy cảm hơn bình thường.
"Siwoo." Dohyun gọi anh "Anh đừng đi đâu hết."
"Anh vẫn ở nhà em đấy thôi." Siwoo đáp lại, có vẻ đây không phải là câu trả lời cậu muốn nghe nên Dohyun ôm anh chặt hơn lúc trước, lần này cậu như muốn nhốt anh vào lòng mình.
Siwoo lấy tay vỗ nhẹ lưng cậu, mỉm cười nói.
"Dohyun, anh thật sự không hiểu em muốn thứ gì đâu."
Cậu tách Siwoo ra khỏi mình rồi khó hiểu nhìn anh, anh bị ngốc hay giả ngốc vậy, lời chưa kịp nói ra thì Dohyun đã va vào ánh mắt mơ hồ của anh, Siwoo luôn có một đôi mắt đẹp, đấy là điều không thể tránh cãi, nhất là khi có Dohyun ở trong đó.
"Em muốn anh." Dohyun nhẹ nhàng nói.
Siwoo bỗng khựng lại, Dohyun dễ dàng nhìn thấy nét bối rối trên gương mặt anh, rồi nó tĩnh lặng như chẳng có gì.
"Anh nên nói gì đây Dohyunie." Siwoo nhìn cậu mỉm cười.
Cậu không nhanh không chậm nắm lấy tay anh, sự ẩm ướt từ bàn tay to lớn ấy khiến anh nhíu mày, bị ốm hay sao mà chảy lắm mồ hôi thế, nhưng lời chưa kịp nói ra thì vật lạnh ngắt trong tay đã khiến anh cứng họng.
Siwoo tròn mắt ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay mình rồi lại nhìn Dohyun, anh cắn môi đảo mắt liên tục không biết nên giải thích sao cho hợp lý.
Dường như Dohyun không hề bất ngờ trước biểu cảm này của anh, ngược lại nó khiến cậu thấy thích thú hơn nhiều.
Cậu cầm chiếc nhẫn ướm thử vào bàn tay nhỏ nhắn kia trước sự bất ngờ của anh, không nằm ngoài dự đoán của cậu, nó chẳng vừa chút nào.
"Ngày mai em sẽ mua cho anh chiếc mới." Dohyun bình tĩnh nói không hề để tâm tới khuôn mặt bộc lộ rõ vẻ bối rối của anh.
"Khoan đã em đang nói cái quái gì vậy." Siwoo nắm chặt lấy cánh tay cậu "Và tại sao em lại có nó?" Anh chỉ tay vào chiếc nhẫn đang nằm gọn trong túi áo của cậu hoang mang nói.
"Cái này là do Hyunwoo đưa em." Dohyun nhẹ giọng giải thích.
Siwoo thở dài đưa tay đỡ trán, anh cứ nghĩ đứa nhỏ sẽ giữ bí mật, ai mà ngờ Hyunwoo lại đưa cho người không nên đưa nhất cơ chứ. Nhìn thấy vẻ mặt tự đắc khi nắm trọn được anh khiến Siwoo bực bội trong lòng.
"Em thích thì cứ lấy luôn cũng được, dù gì nó cũng là của em mà." Anh quay mặt sang hướng khác để tránh khuôn mặt đáng ghét kia.
"Anh đừng hiểu lầm ý em Siwoo." Dohyun trầm giọng khiến Siwoo chú ý tới cậu "Cái em muốn là anh chứ không phải cái nhẫn này." Dohyun đưa tay mân mê mái tóc anh, ánh mắt sáng chỉ chứa mình Siwoo.
"Cái thằng nhóc này..." Siwoo lẩm bẩm nói.
Trong lúc cậu chỉ quan tâm tới mái tóc mềm mại của anh thì Siwoo bất ngờ kéo Dohyun về phía mình, môi mềm chạm nhẹ lên khóe mắt cậu. Ấm áp và hạnh phúc là hai thứ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu.
"Anh thích nhẫn đôi hơn." Siwoo mỉm cười nói.
Dohyun cảm thấy mình bị điên rồi, điên vì tình và điên vì Son Siwoo.
Phải đến khi bàn tay nhỏ nhắn của anh vỗ nhẹ vào lưng cậu thì Dohyun mới biết bản thân đã ôm chặt Siwoo đến mức nào.
"Ba nhỏ ơi con biết là làm phiền nhưng mà con muốn uống nước ạ." Giọng nói trẻ con vang lên khiến Siwoo giật bắn mình lỡ tay đẩy mạnh Dohyun xuống ghế.
"Đau quá..." Dohyun đưa tay xoa đầu mình, anh thấy vậy liền đi tới đỡ cậu dậy.
"Xin lỗi nhé Dohyunie, anh lỡ tay." Dohyun nhăn mặt chịu đau nhìn khuôn măt hối lỗi kia mà chẳng làm gì được anh.
Hyunwoo mon men đi tới cạnh Dohyun, nó đưa tay mình xoa nhẹ tóc cậu, giọng an ủi nói.
"Bố đừng lo, vết thương sẽ mau khỏi thôi."
Siwoo nín cười cười khi nghe đứa nhỏ nói, một bên thì bị đau nhưng không dám kêu còn một bên thì lo lắng nhưng không đáng kể .
"Bây giờ con có được ngủ với ba nhỏ được không ạ?" Hyunwoo quay sang hỏi Siwoo "Và cả bố nữa."
Siwoo gật đầu đồng ý nhưng Hyunwoo lại không vui mừng như thường ngày điều này khiến anh thấy lạ lẫm vô cùng, Siwoo ngồi cạnh đứa nhỏ nhẹ giọng hỏi.
"Hyunwoo à, em có chuyện gì sao?"
Hyunwoo lén ngước lên nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống, nó mân mê áo mình một lúc mới buồn rầu nói.
"Nếu một ngày không có Hyunwoo thì hai người có buồn không?"
Siwoo không vội trả lời, anh nhìn chăm chú vào đứa nhỏ, đây là lần đầu Hyunwoo không gọi anh là ba nhỏ, một câu hỏi chẳng thích hợp vào đêm tối, có lẽ đứa nhỏ sắp đi rồi, anh thầm nghĩ.
"Không đâu." Anh đưa tay xoa đầu đứa nhỏ "Vì có em, anh mới có được hạnh phúc."
Hyunwoo cười tươi ôm lấy anh, nó cứ dụi vào lòng anh miết rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Siwoo nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, không còn tiếng gọi ba nhỏ ơi, không còn tiếng cười khúc khích của trẻ con, cũng không còn bất cứ tấm hình nào của Hyunwoo, giống như đứa trẻ đó chưa từng tồn tại, giống như mọi việc chưa từng xảy ra.
"Anh lại suy nghĩ về Hyunwoo à?" Dohyun đi tới ngồi bên cạnh rồi đưa cốc cacao ấm cho anh, Siwoo gật cầm lấy cốc nói.
"Đứa trẻ đó thật kỳ lạ." Anh nghĩ ngợi gì đó rồi mỉm cười nhìn Dohyun "Giống như một sợi dây liên kết vậy."
Dohyun đương nhiên hiểu ý anh, cậu không vội trả lời mà đi tới phòng ngủ cầm ra một hộp nhỏ màu đỏ rồi cho vào lòng anh.
"Còn em nghĩ dù ở bất cứ đâu thì em và anh luôn có mối liên kết với nhau." Dohyun nhìn chăm chú vào Siwoo mà nói tiếp "Hyunwoo là minh chứng cho điều đó."
Siwoo bật cười đồng ý với cậu không quên tò mò nhìn chiếc hộp sang trọng kia, bên trong là cặp nhẫn bạc tinh xảo, mặt trong của nhẫn còn khắc tên của hai người.
"Em tìm đâu ra cửa hàng làm nhẫn đẹp vậy?" Siwoo cảm thán hỏi "Không những vậy còn rất nhanh nữa." Nếu anh không nhầm thì từ tối hôm đấy tới bây giờ chỉ chưa đầy một tuần thôi mà.
"Một người quen đã giới thiệu cho em." Dohyun không thể nói mình đã nhắn hỏi em hỗ trợ cùng nhà ngay trong đêm vì quá háo hức được.
Lần cuối cùng Siwoo đeo nhẫn cũng là chuyện mấy năm trước nên khi nhìn thấy chúng trên tay mình anh lại cảm thấy có chút lạ lẫm.
Dohyun nhẹ nhàng nắm tay anh rồi từ từ siết chặt, cậu nhìn anh, và chỉ duy nhất mình anh.
Thứ tình yêu của Dohyun luôn khiến anh chìm sâu vào chúng. Không vội vã, hối hả như bao tình yêu khác, nó chỉ nhẹ nhàng mơn trớn như những cái chạm nhưng cũng rất mãnh liệt, như thiêu đốt như nhấn chìm tất cả.
Và Son Siwoo tình nguyện nhảy vào chúng, nhảy vào tình yêu của Park Dohyun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top