1
Son Siwoo là một tuyển thủ chuyện nghiệp hiện đang hỗ trợ của Gen.G, cuộc sống hằng ngày của anh rất yên bình cùng với các em trong đội, mặc dù có hơi ồn ào một chút, nhưng nhìn chung Siwoo thấy ổn với điều này. Tất nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như sáng sớm hôm nay khi anh tỉnh dậy liền thấy một đứa trẻ nằm cạnh mình.
Não Siwoo tạm thời đình trệ, hôm qua anh có rủ mấy cậu em mình đi nhậu một chút rồi bất tỉnh nhân sự luôn, nhưng không có nghĩa các em trong đội bắt cóc một đứa trẻ rồi cho nằm bên cạnh anh được, trò chơi khăm kiểu mới sao.
Siwoo không biết đứa trẻ này là ai và càng không biết tại sao nhóc con lại ở đây, anh nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, trông cậu nhóc nhỏ nhắn trắng trẻo mặc bộ đồ ngủ có in hình con khỉ nhỏ, trên tay còn cầm chặt chiếc kính màu đen bé xíu, có vẻ chỉ mới khoảng bốn năm tuổi gì đấy.
Siwoo nhìn chiếc má phúng phính của đứa trẻ, anh bất giác muốn chạm vào chúng, chỉ là khi Siwoo nhận ra thì chính anh đã cảm nhận được độ mềm mại đàn hồi của một bên má hồng, giống như một chiếc bánh mochi nhỏ nhắn nhìn chỉ muốn cắn.
Anh lơ đãng nghĩ về những chiếc bánh mochi mà không biết đứa trẻ nằm trên giường đang lim dim mở mắt, cậu nhóc từ từ ngồi dậy đưa tay dụi dụi mắt mình để tỉnh ngủ, khi nhìn thấy Siwoo đứa trẻ tròn mắt mở to đứng dậy ôm chầm lấy anh, Siwoo bất ngờ ôm lại đứa trẻ, câu nói của đứa nhóc khiến anh hoàn toàn sững người.
"Ba nhỏ, ba đi công tác về rồi! Hôm nay cả nhà mình ăn sáng cùng nhau nhé!" Chất giọng hồn nhiên, vui vẻ của đứa nhóc vang lên.
"Gì cơ...Em vừa gọi anh là gì?" Siwoo khó khăn đáp lại.
Đứa nhóc cảm nhận có gì đó không đúng liền buông anh ra, đôi mắt tròn xoe nhìn anh chăm chú.
"Đúng là ba rồi, ba là ba của con mà." Bé con chắc nịch nói.
Được rồi, có vẻ mọi thứ đi hơi xa những gì anh nghĩ, anh không thể nào có con khi chưa kết hôn được, anh nắm nhẹ hai vai đứa trẻ như sợ mình làm đau chúng, nhưng anh kiên quyết nói.
"Anh không biết nhóc đang nói gì, nhưng anh không thể nào là ba em trong khi anh còn chưa kết hôn."
Đứa trẻ chớp chớp đôi mắt nhỏ, dường như không tin vào lời Siwoo nói, cậu nhóc mếu máo từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống nức nở nói.
"Sao...hức..sao ba nhỏ lại nói con...hức không phải con...hức của ba." Có vẻ đứa trẻ đã giận dỗi, nhóc con hét lớn "Con sẽ đi tìm bố để mách! Rằng ba đã bỏ rơi con và bố!"
Đứa trẻ nhảy xuống giường rồi kiễng chân mở cửa chạy nhanh ra khỏi phòng, Siwoo sững người lần nữa, anh bỏ rơi đứa trẻ này và bố nó, nhưng anh còn không biết ai mới là bố đứa trẻ.
Bỏ suy nghĩ này qua đầu, anh chạy ra khỏi cửa, dù gì cũng quá nguy hiểm khi để một đứa trẻ chạy trong Gaming House rộng lớn, chưa kể anh hiện tại không muốn ai biết đến bé con này.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa anh đã thấy đứa nhóc đang khóc lóc, nước mũi nước mắt tèm lem, hai tay ôm chặt lấy một bên chân của Jihoon, đôi mắt đứa trẻ khi nhìn thấy Jihoon như cá gặp nước, giọng tủi thân nói.
"Huhu chú Jihoon ơi, ba không nhận con rồi! Chú gọi bố tới đón con đi!"
Siwoo thấy Jihoon sững người lại, đưa ánh mắt ngạc nhiên cùng chút nghi vấn nhìn về phía anh.
"Anh Siwoo có con từ khi nào vậy?"
Anh đưa tay cốc vào đầu Jihoon, lớn người rồi mà vẫn chẳng biết suy nghĩ gì cả. Jihoon đưa tay sờ vào chỗ vừa bị đánh, nhìn anh ấm ức.
Siwoo thở dài, anh ngồi bên cạnh đứa trẻ dang hai tay ra, giọng nhẹ nhàng nói với cậu nhóc đang bám víu lấy chân Jihoon, coi đứa em của anh là người đáng tin.
"Lúc nãy cho anh xin lỗi, em lại đây đi nhóc con, để chú Jihoon đi có việc nữa."
Đứa nhỏ ngừng khóc tròn mắt nhìn anh nhưng ngay sau đó chạy ra đằng sau chân Jihoon, nó bĩu môi phụng phịu nói.
"Con giận ba nhỏ rồi!"
Siwoo đứng người, không phải ai anh cũng đi xin lỗi đâu thế mà đứa trẻ này lại từ chối chúng, hình như anh nghe thấy tiếng phì cười của Jihoon, anh liếc mắt nhìn cậu em của mình Jihoon liền dừng lại, hắng giọng nói.
"Anh Siwoo làm vậy là không được để em làm cho."
Jihoon đưa tay sờ đầu đứa trẻ, bé con ngước đôi mắt tròn xoe đỏ ửng vì khóc nhìn em, Jihoon không thích trẻ con mấy nhưng đứa nhóc này dễ thương quá thể đáng rồi.
"Chú Jihoon sẽ bảo vệ nhóc nên nhóc có muốn chú bế không?"
Đứa trẻ nghe xong liền dang hai tay, Jihoon biết ý nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên. Siwoo cảm thấy có lẽ mình không phải ba nhỏ của nhóc con theo như lời bé nói, chứ làm gì có đứa bé nào bỏ ba theo chú đâu.
"Không ngờ anh Siwoo và Jihoon đi bắt nạt trẻ con đấy." Kim Kiin khi vừa mới ra khỏi phòng thì thấy Jihoon đang bế đứa bé mặt mũi nhếch nhác vì vừa khóc, hai người họ lớn tướng mà vẫn trẻ trâu như vậy, Kiin nghĩ. Nhưng hình như Gaming House không có cho trẻ em vào thì phải.
"Em thì biết cái gì Kiin, đứa trẻ này đã xuất hiện khi anh vừa mới dậy rồi, anh còn tưởng mấy đứa bắt có trẻ con để chơi khăm anh không đấy." Siwoo lên tiếng thanh minh không quên đá sang các em của mình.
"Nhưng đứa trẻ này là ai mới được." Geonbu không biết đã ra từ lúc nào đang đứng bên cạnh sờ vào má đứa bé được bế trên tay Jihoon, nhóc con liền cười tươi nắm lấy ngón tay của Geonbu đưa lên đưa xuống.
"Em ra từ khi nào vậy Geonbu?" Siwoo thắc mắc hỏi.
"Đủ để nghe được mọi chuyện." Geonbu ngẫm một lúc rồi trả lời "Hôm qua lúc về trong phòng chỉ có mình anh, chẳng lẽ đứa trẻ này từ trên trời rơi xuống."
"Còn anh thấy việc anh Siwoo bắt cóc đứa trẻ nghe có vẻ hợp lí hơn đấy." Kiin đáp lại Geonbu.
Jihoon nghe thế liền cười phá lên nói rằng mình cũng đồng tình, Siwoo chỉ biết thở dài bất lực, chẳng biết từ đâu lòi ra một đứa trẻ trong phòng mình, còn nói mình là ba nhỏ, thử xem ai lại không hoang mang cơ chứ.
"Cháu của ai vậy các anh?" Suhwan nghe thấy tiếng cười lớn của anh mình, em tò mò mở cửa thì thấy trên tay Jihoon có đứa nhỏ lạ mặt.
Đứa bé nhìn về phía Suhwan, chẳng hiểu sao nó lại dang hai tay về phía em, giọng hồn nhiên lên tiếng.
"Anh Suhwan bế bế." Suhwan là con một nên em chưa từng phải nhường nhịn bất kì ai, đến khi ở Gen.G Suhwan lại là em út nên luôn được các anh chiều chuộng chứ chưa lần nào phải làm việc nặng nhóc, bất quá thì chỉ bị các anh sai vặt. Có lẽ bản năng làm anh của Suhwan trỗi dậy, em đi tới bế đứa trẻ trên tay nhẹ giọng nói.
"Em đói chưa bé con, anh mua cháo cho em ăn được không?"
Đứa trẻ cười tươi, giọng vui vẻ đồng ý, bé còn không quên thơm vào má Suhwan một cái như một lời cảm ơn.
Huấn luyện viên Sehyeong cảm thấy hình như mình bị ảo giác, chứ không có chuyện tự dưng các tuyển thủ nhà mình cùng ngồi với nhau trên bàn ăn mà không thèm ăn gì cả chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào một điểm, Sehyeong nhìn theo thì thấy Suhwan đang đút cháo cho một đứa trẻ, ra là có trẻ con, trẻ con (?)
Sehyeong hốt hoảng chạy tới bên bàn ăn, lớn giọng hỏi cả năm người.
"Sao lại có trẻ con ở đây, mấy đứa tự ý cho người nhà vào mà không xin phép quản lí?"
Sehyeong nhìn ánh mắt ngây thơ của đứa nhỏ rồi lại nhìn một lượt tuyển thủ nhà mình, sao đứa nào đứa nấy cũng im lặng không nói gì vậy.
Thân là anh lớn Siwoo tính lên tiếng nói đó là người nhà của mình nhưng chưa nói được câu nào đứa trẻ liền đưa tay chỉ vào Siwoo cười tươi nói.
"Cháu đến gặp ba nhỏ ạ!" nhưng ngay sau đó liền ỉu xìu buồn rầu nói tiếp "Nhưng vừa nãy ba nhỏ bỏ con và bố rồi."
Siwoo thấy thầy Sehyeong sững người, anh đưa một tay lên trán thở dài nói.
"Em không biết gì cả."
Sehyeong cảm thấy hình như mình vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, Siwoo làm ba từ khi nào cơ và ai là bố đứa nhỏ này.
Một lúc sau Sehyeong cùng ngồi trên bàn ăn, ánh mắt thầy nghiêm túc nhìn Siwoo.
"Vậy em không hề biết đứa trẻ này và rằng khi tỉnh dậy em đã thấy nhóc con nằm bên cạnh mình?"
Siwoo gật đầu, anh nhìn vào đứa trẻ nói lên suy nghĩ của mình.
"Em còn tưởng mình nhìn nhầm nhưng khi nhóc này thức dậy lại cười tươi nhìn em nói rằng em là ba đứa nhỏ" Siwoo dừng lại nhìn thẳng vào mắt Sehyeong "Anh có thấy kì không, khi mà đứa trẻ này không hề thấy lạ khi nhìn thấy mọi người ở đây, thậm chí còn cười đùa nữa, đấy là phản ứng của một đứa bé khi tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi khác sao?"
Mọi người thầm đồng ý với Siwoo, không khí có chút căng thẳng.
"Có khi nào nhóc này ở thế giới khác không?" Jihoon lên tiếng nói.
"Anh thấy em nên xem ít phim viễn tưởng thôi." Kiin đáp lại Jihoon, nếu thật sự có thì nó rất điên rồ, chính Kiin cũng không muốn nhìn thấy hay biết một người giống hệt mình.
"Nhưng đây là lời giải thích hợp lí nhất, nếu không tại sao đứa trẻ lại phản ứng như vậy." Geonbu nói.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng, Siwoo không biết mình sẽ giải quyết chuyện này như nào. Anh quay sang nhìn đứa trẻ đang ngoan ngoãn ngồi nghe chuyện, hình như thiếu cái gì đấy.
"Chiếc kính nhỏ của em đâu?" Siwoo hỏi.
Bé con nhìn anh rồi lại nhìn mọi người, nó đưa tay sờ túi quần nhỏ xíu nhưng không thấy gì cả, mặt nó mếu máo nhìn anh như sắp khóc giọng run rẩy nói.
"Quà bố tặng con mất rồi..."
Nhận thấy nước mắt đứa nhỏ sắp rơi Siwoo đi tới cạnh nó cầm hai bàn tay nhỏ nhắn nắn nắn vào chúng, giọng anh dịu dàng dỗ dành đứa trẻ mít ướt này.
"Đừng lo, anh sẽ tìm lại cho em, nên đừng khóc nữa."
Đứa bé nhìn anh ngạc nhiên, sau đó sụt sịt mũi nín khóc gật đầu, bé con nhảy xuống ghế, cầm tay anh nói muốn đi tìm chung, Siwoo cũng vui vẻ đồng ý, anh thấy nhìn chung mấy đứa nhỏ rất dễ dỗ dành. Mọi người thấy vậy cũng biết ý đi tìm chung, chạy quanh một lúc thì cũng thấy chiếc kích nằm lẻ loi trên sàn phòng ngủ của Siwoo, anh nhặt chiếc kính lên nhìn, cạnh bên của gọng có khắc dòng chữ Hyunwoo.
Đứa trẻ nhận lấy kính liền rạng rỡ hẳn lên, thật kì lạ khi đứa nhỏ lại đeo kính trong khi không bị cận, khi anh hỏi nó chỉ tươi cười nói rằng vì bố nó đã tặng.
"Anh vẫn chưa hỏi em, họ tên của em là gì vậy?" Siwoo nhìn đứa nhỏ ngồi ngoan ngoãn cạnh mình hỏi.
"Ba nhỏ thật là, sao lại hỏi tên con chứ!" Đứa nhóc bĩu môi nói, rồi nó lại cười tươi tự hào giới thiệu "Là Hyunwoo, Park Hyunwoo ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top