Khi tình yêu đã trở thành quá khứ [2]

Cuộc sống của Park Dohyun ở Na Uy cũng không dễ chịu, nửa năm trôi qua, hắn vẫn không quen với đồ ăn ở Na Uy, quanh năm phần lớn đều là những ngày không nhìn thấy mặt trời, Jeong Jihoon có cảm giác Park Dohyun ra sức làm việc càng trở nên khó gần.

Jeong Jihoon và Choi Hyunjun vẫn còn qua lại, Park Dohyun rất bội phục, hai người cách nhau bảy tiếng đồng hồ, ngoại trừ công việc, toàn bộ thời gian còn lại đều dính lấy nhau, thậm chí nửa đêm thức dậy cũng có thể nghe được tiếng gọi điện thoại của họ.

Choi Hyunjun và Jeong Jihoon đôi lúc cũng cãi nhau, phần lớn đều là Jeong Jihoon xuống nước trước, nghiêm trọng nhất, có một lần Choi Hyunjun gọi điện thoại khóc hỏi Jeong Jihoon có phải muốn chia tay hay không, có phải không cần anh nữa hay không, Jeong Jihoon lập tức mềm lòng, đe dọa Choi Hyunjun nếu như anh không gọi điện thoại cho em thì tụi mình chia tay.

Giám đốc đánh giá cao Park Dohyun và ném cho hắn cành ô liu, Dohuyn được thăng chức và định cư ở Na Uy. Park Dohyun biết đây là cơ hội hiếm hoi, Lee Seungyong cũng khuyên hắn nên cố gắng ở lại Na Uy.


Trong hai năm ở Na Uy, Choi Hyunjun đã tới Na Uy vài lần, nhưng đều không ở lại lâu, cuối năm sau, Jeong Jihoon mua vé máy bay cho Choi Hyunjun, đón Hyunjun đến Na Uy ăn tết một lần.

Ngày Choi Hyunjun đến Na Uy, Jeong Jihoon đến ngay cả thí nghiệm cũng không muốn làm, ở trong phòng thí nghiệm thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đồng hồ, đợi đến khi tan tầm, hắn sốt ruột lái xe thẳng đến sân bay.

Park Dohyun vừa trở về căn hộ, liền nhận được điện thoại của Jeong Jihoon, nói là xe bị hỏng, muốn anh đi đón Choi Hyunjun.

"Được rồi"

Park Dohyun tùy tiện mặc áo khoác, từ căn hộ đến sân bay chỉ mất một lúc, Park Dohyun đến sân bay mới biết máy bay bị delay, vì thế lại ở sân bay chờ nửa tiếng.

"Hyunjun mặc một chiếc áo lông màu đen."

"Ừ. "

Park Dohyun buồn chán nhìn đám đông ở sân bay.

"Anh còn có thể nhận ra Hyunjun chứ? Anh có bật điều hòa không khí trong xe không? Chắc là khi vừa xuống máy bay sẽ rất lạnh."

"Cậu ấy có phẫu thuật thẩm mỹ không?"

"Hả?" Jeong Jihoon sửng sốt một chút, "Không có."

"Vậy thì có thể nhận ra."

Park Dohyun hô hấp chậm lại, bên tai vẫn là Jeong Jihoon mắng hắn.

"Anh nói cái gì vậy, Hyunjun làm sao có thể phẫu thuật thẩm mỹ được chứ?"


Sau đó hắn không nghe thấy gì cả, Park Dohyun ù tai một hồi, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Son Siwoo.

Son Siwoo mặc một bộ áo lông màu đen, cùng Choi Hyunjun bên cạnh mặc áo lông màu đen quả thực giống như sinh đôi.

Son Siwoo gầy đi, áo lông vũ mặc trên người rộng thùng thình, Park Dohyun cảm giác một tay là có thể ôm trọn Son Siwoo, không biết đang nói gì nhưng lại cười với Choi Hyunjun, một lúc sau mới Park Dohyun nhận ra, vẫy tay với bọn họ.

Hắn theo bản năng nhận lấy vali trong tay Son Siwoo, hoàn toàn quên mất chuyện Jeong Jihoon dặn dò, Son Siwoo đứng bên trái hắn, cười nói mấy câu.

Hắn không thể nghe thấy anh, hắn không nghe thấy gì cả.

Chỉ có thể đẩy hành lý đi về phía cửa ra, Son Siwoo cùng Choi Hyunjun ngồi ở ghế sau, Park Dohyun thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ là tai trái không nghe thấy, tai phải vẫn có thể nghe được.


Mãi cho đến khi tới căn hộ Park Dohyun cũng không nói một câu, cầm hành lý của Son Siwoo vào phòng khách, hắn nắm chặt chìa khóa xe chuẩn bị đi ra ngoài, ở cửa đụng phải Son Siwoo đang nói chuyện với Lee Seungyong.

"Em đi đâu vậy?"

Đại khái nhìn vẻ mặt của hắn không đúng lắm, Son Siwoo tiến lên hỏi một câu, "Sao em không nói gì vậy."

"Anh ơi." Cổ họng Park Dohyun khô đến phát chát, giọng khàn khàn khiến Son Siwoo hoảng sợ, "Em đi ra ngoài có việc."

Lee Seungyong thức thời nói muốn đi thăm Choi Hyunjun, ở cửa chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Cổ họng em bị sao vậy? Em có muốn đến bệnh viện khám không?"

Park Dohyun mỉm cười với một biểu cảm dỗ dành: "Em không sao, chỉ là tai không thoải mái lắm, muốn đến bệnh viện khám."

Không thoải mái đến mức nào mà phải đi bệnh viện, Son Siwoo không dám nghĩ đến, "Anh đi cùng em."

Park Dohyun chỉ ra bên ngoài, "Tuyết đang rơi, anh ở nhà nghỉ ngơi đi."


Hắn vẫn không thể lay chuyển được Son Siwoo, hai người lái xe đến bệnh viện gần nhất, trên đường đi Park Dohyun thường xuyên nhìn Son Siwoo trong gương chiếu hậu: "Không sao đâu, anh đừng lo lắng."

Trong bệnh viện không có người, rất nhanh đã đến lượt, bác sĩ chụp X-quang cho hắn, cuối cùng kết luận, là rối loạn vi tuần hoàn của tai trong, hay gọi là phản ứng căng thẳng, điếc tạm thời, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ phục hồi rất nhanh, Son Siwoo không cần quá lo lắng.

Park Dohyun và Son Siwoo ra khỏi bệnh viện, tuyết đã rơi dày.

"Tuyết dày hơn ngày em gọi cho anh."

Park Dohyun khởi động xe, Son Siwoo biết hắn lại không nghe thấy, thật sự là điếc sao, Son Siwoo nghĩ trong lòng.


Park Dohyun giải thích cho Jeong Jihoon về việc điếc tạm thời của mình, lại nhận được cái nhìn quái gở của Jeong Jihoon, anh làm việc liều mạng như vậy, anh không điếc ai điếc.

"Còn không phải là vì để ở lại Na Uy" Lee Seungyong bổ sung.

Son Siwoo cảm thấy Na Uy thật sự rất lạnh, cơ thể tê cóng.

"Thật tốt khi ở lại Na Uy." Son Siwoo cảm thấy mũi mình chua xót, cố gắng nặn ra một nụ cười, cuộn tay thành nắm đấm che trước mũi, ho khan một tiếng.

Thì ra tất cả đều là anh tự mình đa tình, chạy đến Na Uy, tự cho là có thể lay động con người vô tâm này, không nghĩ tới việc người ta căn bản không muốn trở về Hàn Quốc.

Hà tất phải làm như vậy.


Son Siwoo nói mình còn chưa quen với khí hậu nơi đây, muốn lên lầu nghỉ ngơi một lát.

Anh ở một mình trong một phòng, ở Na Uy trần thấp, không gian nhà nhỏ, anh đã kiểm tra chuyến bay sớm nhất trở về Hàn Quốc, không ngần ngại mua vé.

"Anh có ăn cơm không? Nếu chưa ăn gì thì đi ăn đi."

Son Siwoo chùi mắt, "Không đói."

Park Dohyun vẫn còn gõ cửa, Son Siwoo mới nhớ tới hắn không nghe thấy, mở camera trước của điện thoại di động, đảm bảo tất cả đều bình thường mới mở cửa.

"Ngày mai em dẫn anh đi xem cực quang, anh hẳn là còn chưa xem qua cực quang, anh muốn đi trượt tuyết không?"

Son Siwoo đứng bên phải hắn, nói lớn lên một chút, "Ngày mốt anh sẽ về."

Park Dohyun nhíu mày: "Tại sao lại về sớm như vậy?"

"Còn có việc nữa."

"Anh sẽ quay lại đây chứ?"

Son Siwoo lắc đầu, ánh mắt Park Dohyun ảm đạm trong giây lát, "Ừ."


Sáng sớm hôm sau, Park Dohyun liền đi viện nghiên cứu, Jeong Jihoon ở trên bàn ăn quả quyết, "Nhìn kìa, một tên cuồng công việc."

Son Siwoo cắn một miếng trứng chiên, "Jihoon sang năm có quay lại Hàn Quốc không?"

"Có, mùa xuân tới có thể em sẽ quay lại, anh Seungyong sẽ về với em, thằng nhóc Park Dohyun này có cơ hội ở lại Na Uy." Jihoon bóc một quả trứng gà đưa cho Choi Hyunjun, "Em dự định trở về Hàn Quốc để kết hôn với Hyunjun."


Mãi cho đến giữa trưa Park Dohyun mới trở về, xe của Jeong Jihoon còn chưa sửa xong, những người còn lại không thể lái xe, buổi tối đành phải nhờ Park Dohyun đưa bọn họ đi xem cực quang.

Son Siwoo không đi, anh ở nhà thu dọn hành lý ngày hôm sau, dọn được một nửa lại nhận được điện thoại của Choi Hyunjun.

"Anh ơi, anh đến phòng anh Dohyun lấy máy ảnh đưa cho tụi em với, năn nỉ anh đó."

Son Siwoo mắng thầm một câu mình quả thực mình giống như một bảo mẫu, nhưng vẫn ngoài miệng vẫn đồng ý, phòng Park Dohyun rất sạch sẽ gọn gàng, máy ảnh nói là để trong túi máy ảnh trong ngăn kéo, hắn kéo ngăn kéo ra, rõ ràng nhìn thấy một phong thư, trên đó viết gửi anh Siwoo.


Gửi Siwoo,

Anh nhận được bức thư này chắc hẳn là vào ngày sinh nhật, vì vậy trước hết em chỉ muốn chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Insta của anh mỗi ngày em đều xem qua, nhìn anh vui vẻ cùng người đàn ông khác sẽ cảm thấy ghen tị, thấy bực bội, thấy hối hận vì đã đến Na Uy...

Ngày Seoul có bão tuyết, em rất lo lắng cho anh, rất sợ hãi mất đi anh. May mà không có chuyện gì xảy ra... Anh có thể chế giễu em cũng được, một người luôn luôn theo chủ nghĩa duy vật như em lúc ấy cũng phải chắp tay cầu xin thần linh, hướng đến họ cầu nguyện thật thành tâm. Nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra với anh, em tình nguyện đổi đi hết thảy, chỉ cần anh được bình an.

Đôi khi em sẽ không biết lựa lời, làm Siwoo tức giận. Nhìn thấy anh đau khổ vì em, em sẽ không nhịn được suy nghĩ, vì cái gì mà đến cuối cùng Park Dohyun này luôn làm Son Siwoo phải thương tâm, vì cái gì mà bản thân lại luôn nói ra những lời sắc bén làm tổn thương anh. Anh cuối cùng cũng nói chia tay với em, không biết nên vui hay nên buồn, nhưng em cảm thấy hẳn là mình có thể vui vẻ thay cho anh một chút. Bởi vì từ sau này anh sẽ không còn vì em mà trải qua đau buồn nữa.

Nghe được Choi Hyunjun nói anh muốn bắt đầu một cuộc sống mới... Mặc kệ là cuộc sống ấy có em hay không có, em đều hi vọng anh có thể sống thật vui vẻ...

Rát nhớ anh, thật sự rất buồn, có đôi khi làm thí nghiệm sẽ ngây người, sẽ nghĩ lúc này Seoul mấy giờ, anh đang làm gì đây, nhìn thấy đèn giao thông cũng sẽ nghĩ đến anh, chơi trò chơi thấy có người chơi Singed cũng sẽ nghĩ đến anh, cũng sẽ nghĩ anh có nhớ tới em hay không, chỉ một chút như vậy, cũng có thể làm em an lòng.

Em cũng mơ về trước kia, mơ về những đêm thức trắng đêm cùng anh nói chuyện phiếm. Mơ tới anh chờ em tan làm về nhà. Cũng mơ đến việc anh cùng người khác kết hôn, em đứng bên dưới nhìn anh hôn người khác... Sẽ cảm thấy rất không cam lòng, nghĩ vì cái gì mà người đó không phải là em, cuối cùng hai mắt đẫm lệ từ trong mơ mà tỉnh lại..., em liều mạng làm việc, em muốn sớm trở về Hàn Quốc, cho dù anh không còn thích em, chỉ cần biết anh sống tốt là được.

Anh biết không? Giám đốc phòng nghiên cứu sắp xếp cho em xem mắt rất nhiều lần, em đều dùng anh làm lá chắn, không biết anh nghe xong có cảm thấy tức giận không ? Đừng giận, em không có thích người khác, cũng không cùng người khác đi xem mắt, từ đầu đến tận bây giờ cũng chỉ có một mình anh.

Khoảng cách từ Na Uy đến Seoul là 8000 cây số, cách nhau 11 giờ. Nhưng chêch lệch bảy múi giờ cũng không ngăn được em nhớ về anh.

Cuối cùng em chỉ muốn bày tỏ, vì em rất thích Siwoo, nên cuộc sống mới của anh có thể có thêm một người là Park Dohyun này được không ?

Yêu anh, Park Dohyun."

"Buồn nôn muốn chết." Son Siwoo nhắm mắt, một giọt nước mắt nhỏ xuống phong thư, choáng váng một chút, anh cẩn thận giữ lấy lá thư, giống như là người chiếm được bảo vật gì đó.


Dòng người qua lại đông như mắc cửi, trong đầu Son Siwoo chỉ có một ý niệm, nói cho Park Dohyun mình cũng thích hắn, cùng lắm thì anh cũng đến Na Uy định cư, anh thật sự không muốn tách ra khỏi người mình yêu nữa.

Nhìn thấy bóng lưng cao lớn gầy gò của Park Dohyun trong đám người, Son Siwoo đi đến bên cạnh Park Dohyun, trong cực quang màu xanh biếc, nhẹ giọng nói, "Anh nhìn thấy bức thư mà Dohyun viết cho anh, tuy rằng rất không lễ phép, nhưng không nhìn thấy sẽ hối hận, anh rất tức giận, vì sao phải lấy anh làm lá chắn, rõ ràng cũng chẳng có quan hệ gì."

Park Dohyun ngạc nhiên nhìn anh, Son Siwoo đứng trước mặt hắn, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, Park Dohyun ghé tai phải lại.

Từng câu từng chữ, rất rõ ràng.

"Anh cũng rất thích Dohyun, cuộc sống mới nếu không có Hyun thì có cũng như không."

Choi Hyunjun đang cùng Jeong Jihoon chụp cực quang, đột nhiên nghe được phía sau một trận kinh hô, quay đầu lại nhìn.

Park Dohyun kích động ôm lấy Son Siwoo, nét mặt mang ý cười, nụ cười này Choi Hyunjun chưa từng nhìn qua trên mặt Park Dohyun, trong ấn tượng của hắn, Park Dohyun luôn lạnh lùng.

Son Siwoo xấu hổ bảo Park Dohyun nhanh chóng buông mình xuống, Park Dohyun lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Son Siwoo: "Anh ơi, em thật sự rất vui."


Trở về căn hộ, Park Dohyun chuyển hành lý của Son Siwoo đến phòng mình, Son Siwoo cũng vừa vặn chê giường trong phòng không thể duỗi chân, chấp nhận hành động của Park Dohyun.

"Anh còn đi sao?"

Son Siwoo gật gật đầu, "Vé máy bay đắt như vậy cũng đã mua rồi."

"Em có thể đền bù cho anh, có thể không đi được không."

Son Siwoo trước kia đã cảm thấy Park Dohyun rất giống cún, hiện giờ sướt mướt nhìn anh, quả thực hoàn toàn chịu không nổi, huống hồ anh cũng không có ý định về nữa, "Được, không đi nữa."

Park Dohyun lại ôm Son Siwoo, Son Siwoo ôm đầu lo lắng bị đụng trúng, cúi đầu liền đối diện với ánh mắt của Park Dohyun, đột nhiên cảm thấy rung động một chút, sau đó tựa đầu vào vai trái Park Dohyun, "Anh yêu em."

Park Dohyun gật đầu: "Em cũng vậy."

"Thằng nhóc này! Tai em có thể nghe thấy từ khi nào? Có thể nghe được tại sao không nói cho anh biết!" Son Siwoo thẹn quá hóa giận.

Park Dohyun nhanh miệng chớp chớp mắt, nhìn Son Siwoo, rất vô tội, "Nói cho anh, sao còn có thể nghe được anh tỏ tình với em chứ."

Son Siwoo còn muốn tính sổ chuyện cũ với Park Dohyun: "Liều mạng làm việc như vậy là để ở lại Na Uy à?"

"Không phải mà, là vì muốn gặp anh sớm một chút, giám đốc cho em cơ hội nhưng em đã từ chối rồi."


Ngày Jeong Jihoon kết hôn, Park Dohyun và Son Siwoo cũng tham dự, họ cũng đang chuẩn bị kết hôn, vừa vặn tham khảo.

Jeong Jihoon kết hôn chưa đầy hai tháng, Park Dohyun và Son Siwoo cũng kết hôn, Jeong Jihoon còn tự đắc may mắn mình kết hôn sớm, bằng không sẽ phải đi hai lần tiền.


Đó là một ngày nắng, sau đó mỗi lần nhớ lại cảm thấy đó là ngày đẹp nhất.

"Em, Park Dohyun, đời này kiếp này, cho đến khi chết vĩnh viễn yêu một mình Son Siwoo, bất kể sinh lão bệnh tử bên cạnh chỉ có một mình Son Siwoo." Park Dohyun khẩn trương đưa nhẫn lên, "Anh ơi, anh có đồng ý không?"

Park Dohyun đứng dưới ánh mặt trời, mặc bộ vest trắng, gấp gáp đến vậy, giống như Son Siwoo lần đầu tiên gặp hắn, mặc đồ bóng rổ, chạy tới hỏi anh bị bóng rổ đập vào đầu không sao chứ? Làm sao anh có thể nhẫn tâm cự tuyệt Park Dohyun, cho tới bây giờ cũng không đành lòng.

"Anh đồng ý"

Chỉ có đồ ngốc mới đi viết thư tình ở thời đại này, nhưng anh thật sự rất thích tên ngốc này, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã rất thích, sau đó chớp mắt đã trăm năm.


END





Nếu mọi người thấy bản dịch này hay thì tặng cho mình một ngôi sao để mình có động lực dịch tiếp nha, và nhớ follow mình để đón chờ những chiếc fic sắp ra lò ạ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top