Khi tình yêu đã trở thành quá khứ [1]

Vài phút trước khi rời Seoul, Park Dohyun nhận được tin nhắn chia tay tại sân bay với lý do đơn giản là không thể chấp nhận yêu xa.

Đồng nghiệp bên cạnh ngáy nhẹ, Park Dohyun nhìn chằm chằm tin nhắn thật lâu, buông điện thoại xuống, lại nhìn chằm chằm vào tầng mây bên ngoài, hắn nghĩ, nếu lần này Son Siwoo hối hận, hắn sẽ không dễ dàng tha thứ.


Máy bay từ Seoul đến Na Uy vừa hạ cánh, Park Dohyun mở mắt ra, theo dòng người ra khỏi sân bay, hẹn taxi dừng ở cửa sân bay, việc đầu tiên hắn làm sau khi ngồi lên xe là mở điện thoại.

Đáng tiếc trên điện thoại di động ngoại trừ tin tức đẩy và quảng cáo bất động sản thì không có tin gì khác.

Jeong Jihoon nhìn hắn, "Ngẩn người gì đó, mau về căn hộ thôi anh."


Oslo và Seoul không giống nhau, nếu Seoul là một thành phố đầy tình người thì Oslo là một thành phố vô cảm.

Park Dohyun chuyển hành lý xuống xe trong cơn gió lạnh của Na Uy, mang hết kiện hành lý cuối cùng, thế nhưng lại có tuyết rơi, Park Dohyun đứng dưới lầu căn hộ một lát, vẫn lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Tuyết tuy nhỏ nhưng rơi rất nhanh, chỉ một lát sau đã trải một lớp mỏng trên nóc nhà, khi đến Na Uy vừa vặn là chạng vạng, hoàng hôn chiếu lên trên nóc nhà có lớp tuyết mỏng, có chút giống Son Siwoo vẫn luôn lẩm bẩm muốn đi Trung Quốc ngắm "Nhật Chiếu Kim Sơn".

Hắn không gửi cho Son Siwoo, ngược lại Jeong Jihoon phía sau quay một đoạn video cho Choi Hyunjun.

"Hyunjun à, đây là Na Uy." Camera ghi lại bóng lưng của Park Dohyun, "Tuyết rơi rồi, Seoul cũng phải một thời gian nữa mới có tuyết."

Jeong Jihoon quay xong video, tự hài lòng nhìn lại một lần nữa, nhìn Park Dohyun ngây ngô hỏi: "Anh không quay phim để gửi cho anh Siwoo sao?"

Park Dohyun không biết nên nói như thế nào, nếu nói với người khác rằng hắn và Son Siwoo đã chia tay, ngộ nhỡ Son Siwoo lại hối hận thì sao.

Đành phải giơ điện thoại lên, ý bảo mình chụp rồi.


Anh và Lee Seungyong ở chung một căn hộ, Jeong Jihoon và một đồng nghiệp khác ở lầu dưới, căn hộ cách viện nghiên cứu khoảng mười lăm phút, nghe chủ nhà nói cách ga tàu điện ngầm cũng không xa, mua một vé xe buýt đường dài là có thể đi dạo toàn bộ Na Uy.

Chủ nhà còn đang nói về vị trí căn hộ tốt đến mức nào, Park Dohyun cảm nhận được điện thoại di động đang rung trong túi áo lông vũ, lấy điện thoại ra nhìn, là mẹ Park gửi tin nhắn.

"Xuống máy bay chưa?"

"Dạ rồi."

Trong lòng dâng lên một loại cảm giác không tên, nói không nên lời, là thất vọng hay là gì, loại cảm giác này cũng không làm cho Park Dohyun cảm thấy thoải mái, hắn mở danh bạ, lướt lên địa chỉ liên lạc trên cùng, xóa đi, cũng không nghĩ tới có lý do gì để liên lạc với Son Siwoo.


Khi trời tối hẳn, chủ nhà mới rời đi, mấy người bàn bạc đi tàu điện ngầm thăm quan trung tâm thành phố, tùy tiện ăn món gì rồi thuận tiện đi dạo một chút.

Bên ngoài là tuyết trắng xóa, trên đường đi đường còn nhìn thấy một đôi vợ chồng đẩy xe đẩy đi dạo, Jeong Jihoon ngồi bên cạnh hắn còn đang gọi điện thoại cho Choi Hyunjun.

"Bây giờ bọn em muốn đi trung tâm thành phố ăn cơm, sau đó đi dạo một chút, anh còn chưa ngủ sao? Seoul đã trễ rồi."

"À ngày mai là thứ bảy, anh có thể nghỉ ngơi."

Nghe một hồi, Park Dohyun thật sự nhịn không được cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Son Siwoo.


Khi nhận được tin tức của Park Dohyun, Son Siwoo còn chưa ngủ, Choi Hyunjun và Kim Kwanghee lại ở nhà anh xem phim, là bộ phim kinh dị mới chiếu, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gào thét truyền đến từ phòng khách và tiếng nói của Kim Kwanghee nhắc Choi Hyunjun nhỏ giọng, căn bản không ngủ được.

Sau đó Choi Hyunjun hẳn là cầm điện thoại di động chạy đến phòng vệ sinh, nhưng phòng của Son Siwoo cũng không cách âm, Choi Hyunjun nói chuyện thanh âm lại không nhỏ, anh cơ bản suy đoán ra là đang cùng Jeong Jihoon gọi điện thoại.

Vậy... Park Dohyun cũng đã đến Na Uy.

Màn hình điện thoại di động nhận được tin tức sáng lên, ánh đèn đột nhiên khiến Son Siwoo không khỏi nheo mắt.

"Nhật Chiếu Kim Sơn"

Son Siwoo phóng to hình ảnh nhìn, mái nhà lộng lên ánh sáng vàng cùng tuyết trắng phía dưới không ăn nhập với nhau, thật sự giống như ánh mặt trời chiếu rọi kim sơn.

Anh gõ mấy chữ, lại xóa đi, cho đến khi Choi Hyunjun gõ cửa tiến vào, cầm điện thoại di động cho Son Siwoo xem video Jeong Jihoon quay.

Trong nháy mắt qua video, anh nhìn thấy một bóng dáng màu đen, cao cao gầy gầy.

Thật kỳ quái, Son Siwoo nghĩ, sao mới không thấy một ngày, liền cảm thấy Park Dohyun gầy đi rất nhiều.

"Anh có muốn ra ngoài cùng bọn em xem phim kinh dị không?"

Son Siwoo nhìn lại tấm ảnh, hung tợn uy hiếp, "Nếu người trên lầu khiếu nại ban đêm có kẻ quấy nhiễu dân chúng, hai người cũng đừng hòng vào nhà anh nữa."


Có rất ít nhà hàng Hàn Quốc ở Na Uy, họ đã tìm kiếm xung quanh trung tâm thành phố nhưng không thể tìm thấy bất kỳ nhà hàng nào, vì vậy họ đành phải đi vào một cửa hàng pizza và gọi ba chiếc pizza.

Lại nhàm chán đi dạo một chút, Park Dohyun không muốn mở điện thoại di động ra xem Son Siwoo có trả lời hay không, dứt khoát trực tiếp tắt máy, tìm Jeong Jihoon xin mấy tờ tiền, mua bao thuốc lá.

Đi dạo đến một cửa hàng chuyên cung cấp đặc sản địa phương và quà lưu niệm dành riêng cho khách du lịch, Park Dohyun không đi theo, xoay người đi vào một con hẻm nhỏ, thân thể dựa vào vách tường ướt sũng, cúi đầu dùng thân thể ngăn gió, chậm rãi châm lửa.

Trong thời gian một điếu thuốc, Jeong Jihoon quả thực muốn mua cả cửa hàng, nói Choi Hyunjun này nhất định sẽ thích, cái kia tuy rằng không nhất định sẽ thích, nhưng nhỡ như lại thích thì sao?

Park Dohyun bóp điếu thuốc, chế giễu con đường theo đuổi người kia của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon vừa định phản bác, liền phát hiện trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, "Anh không mua đồ cho Siwoo sao?"

Park Dohyun bất giác lạnh lùng: "Chia tay rồi."

Ngay cả Lee Seungyong cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng sắc mặt Park Dohyun không tốt, cũng không hỏi gì, Jeong Jihoon mặc kệ những thứ này, chọc thẳng vào Park Dohyun: "Siwoo đề nghị sao?"

Park Dohyun không nói gì, nhìn chằm chằm vào cửa hàng tiện lợi vài lần, trong đầu đột nhiên nhớ đến một loại bia Son Siwoo nói muốn uống, quay đầu nói với Lee Seungyong mình còn có việc, hẹn gặp lại ở căn hộ, ngay cả ô cũng không cầm liền đi đến cửa hàng bách hóa.

Lúc hắn đội gió tuyết vào cửa hàng tiện lợi khiến dì nhân viên thu ngân hoảng sợ, vội vàng đưa cho cậu khăn giấy, Park Dohyun đi thẳng vào vấn đề, "Có loại bia Naked Island không?"

Hắn bắt kịp chuyến tàu cuối cùng, trong tay mang theo bia, giẫm lên tuyết đi về phía căn hộ, bia được cẩn thận đặt bên cạnh giường.


Tuyết rơi vào ngày sinh nhật của Son Siwoo, vốn chỉ muốn ở nhà tùy tiện hẹn vài người bạn cùng nhau ăn một bữa cơm là được rồi, thế nhưng Choi Hyunjun và Park Jinseong nói cho anh biết đã đặt phòng tại một khách sạn cao cấp ở Seoul.

Lúc Son Siwoo bị che mắt dẫn vào phòng riêng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, hắn vừa cười vừa muốn quay đầu nhìn Choi Hyunjun đang che mắt mình, "Thằng nhóc này sẽ không làm chuyện gì bất ngờ chứ!"

"Ta-daa..."

Son Siwoo nhìn một vòng xung quanh, Kim Kwanghee, Choi Hyunjun, còn có mấy người bạn đồng nghiệp, không còn ai khác.

Anh đến bây giờ cũng không hình dung ra được loại cảm giác này, mất mát sao? Cũng không phải, có dùng đầu gối để nghĩ thì Park Dohyun cũng sẽ không từ Na Uy chạy tới đây tổ chức sinh nhật cho anh. Nhưng như chúng ta thường nói, sẽ luôn có một tia hy vọng cho những điều hoàn toàn không thể xảy ra, nếu như muốn, ngộ nhỡ là thật, thì đã sao.

Lần này không có ngộ nhỡ, không có nếu như.

Son Siwoo tinh mắt nhìn thấy mấy chai bia bày bên cạnh bánh kem, lơ đãng hỏi Choi Hyunjun hiện tại khách sạn đều dùng rượu đắt như vậy sao?

Choi Hyunjun vừa thắp nến vừa ngẩng đầu, "À? Anh nói là bia này sao, là Jihoon gửi từ Na Uy về cho em, em cũng không uống bia, thành thật mang đến cho mọi người uống."

Khi tuyết rơi sâu đến nửa đốt ngón tay, Son Siwoo chụp một tấm ảnh chiếc bánh kem dưới ánh đèn mờ ảo, đăng lên Insta, kèm theo dòng chú thích: Chúc mừng sinh nhật lần thứ 29 của Siwoo.

Những phút cuối cùng của sinh nhật lần thứ 29 của Son Siwoo đã đón nhận trận bão tuyết lớn nhất ở Seoul trong gần một thập kỷ qua, nửa đêm mơ mơ màng màng bị mấy cuộc gọi nhỡ đánh thức, mấy cuộc điện thoại phía trên được nhắc nhở có thể là điện thoại lừa đảo, cuối cùng là bà Son gọi tới, lại nhắn tin dặn dò anh đóng cửa sổ, thức ăn trong nhà có đủ hay không.


Mùa đông ở Na Uy đến rất nhanh, chỉ vài giờ sau khi Park Dohyun hoàn thành thực nghiệm, điện thoại di động bị một cô làm việc tại viện vô tình làm rơi vào thùng nước.

Kỳ thật điện thoại cũng đã có chút cũ kĩ, chẳng qua Park Dohyun vẫn không để ý đến những thứ này, huống chi đây là quà tặng Son Siwoo tặng hắn, vì thế vẫn dùng đến bây giờ, Park Dohyun cầm lấy điện thoại ngâm đầy nước.

Thử bật máy hết lần này đến lần khác, màn hình vẫn hiển thị một màu đen, Park Dohyun cuối cùng đã từ bỏ, hắn nghĩ, có lẽ sẽ tìm cửa hàng sửa chữa điện thoại di động ở Na Uy.


Lúc trở về căn hộ, Park Dohyun đi phía sau, người phía trước trò chuyện tán gẫu về Seoul, Park Dohyun nghe loáng thoáng được Seoul có bão.

Jeong Jihoon bên cạnh cúi đầu nhắn tin cho Choi Hyunjun, nhịn không được đáp lời, "Nghe nói là bão tuyết mười năm một lần."

Park Dohyun dừng bước, Lee Seungyong chú ý tới anh, quay đầu lại nghi hoặc nói: "Có chuyện gì vậy Dohyun."

Son Siwoo thật sự rất ngớ ngẩn, khi hai người ở cùng một nhà, có một lần trên lầu rò rỉ nước suýt chút nữa khiến Son Siwoo chết chìm, nửa đêm Park Dohyun liền nhận được điện thoại của Son Siwoo, nói cái gì mà cảm thấy mình như đang trôi lơ lửng, hỏi Park Dohyun suy đoán thế nào, Park Dohyun lúc ấy đang làm thí nghiệm, thuận miệng hỏi một câu làm sao vậy.

Son Siwoo nghiêm túc nói cho hắn biết trên lầu bị rò rỉ nước, hiện tại anh đang đứng trên sofa lấy bàn trà lấy điện thoại cố định gọi điện thoại cho hắn.

Cho đến khi Lee Seungyong đẩy Park Dohyun, hắn mới tỉnh táo lại, "Em đến phòng thí nghiệm một chút, hai người về căn hộ trước đi. "

"Thật sự là thằng nhóc này, sau khi đến Na Uy suốt ngày đều ở bên ngoài, sẽ không lừa dối anh Siwoo yêu đương bên ngoài chứ. "


Hắn nhớ rõ cách viện nghiên cứu không xa có một buồng điện thoại, lúc chạy tới Na Uy lại bắt đầu tuyết rơi, hắn đứng ở buồng điện thoại gạt xuống dãy số quen thuộc trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm tuyết rơi xuống đất rất nhanh tan chảy, gọi bốn năm lần cũng không nghe máy.

Phía sau còn có người khác muốn dùng điện thoại, đã không kiên nhẫn bắt đầu thúc giục, hắn đành phải nhường vị trí, xếp hàng bên ngoài buồng điện thoại.

Áo khoác của hắn ướt đẫm, người phía trước mới gọi điện thoại xong.

Park Dohyun vươn ngón tay đông lạnh đến cứng đờ quay số, Park Dohyun từ nhỏ đã là người theo chủ nghĩa duy vật, không tin thần không tin quỷ, giờ phút này lại âm thầm nhờ thượng đế đừng để Son Siwoo có việc, trong lòng hắn cầu xin tất thảy các vị thần có thể nghĩ đến một lần.


Sau đó, như thể sau một thế kỷ dài vậy, phía bên kia cuối cùng cũng đã nhận điện thoại.

"Không mua nhà, không mua trà, anh lừa nhầm người rồi."

Son Siwoo vừa định kết thúc cuộc điện thoại xấu xa, lại nghe thấy bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp, là người đã không chúc mừng sinh nhật anh, là người bỏ lại anh mà đi đến Na Uy, là Park Dohyun.

"Anh không xảy ra chuyện gì, thật tốt quá."

Kỳ lạ, Son Siwoo nghe thấy thanh âm của Park Dohyun ngón tay lại có chút tê dại, đến mức không cầm nổi điện thoại di động, rõ ràng trong lòng mềm nhũn thành một vũng nước, nhưng ngoài miệng vẫn như trước không tha cho người kia.

"Em hy vọng anh xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có."

Hai người mới chỉ không gặp một tháng, nhưng dường như đã không còn chuyện gì khác để nói, Park Dohyun không nỡ cúp điện thoại, nhưng cũng không biết nói gì,

"Anh."

"Có chuyện gì vậy? Hối hận vì đã đến Na Uy?"

"Chúc mừng sinh nhật."

Bíp một tiếng, điện thoại đã tắt, Park Dohyun giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã không kịp chuyến xe buýt cuối cùng, chỉ có thể ở viện nghiên cứu một đêm, may mắn dì ở viện nghiên cứu còn chưa đóng cửa, cũng cho hắn một cái khăn sạch để lau mái tóc ướt đẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top