Văn án

Năm đó, chiến tranh ác liệt. Trời miền Trung nắng rát, rừng Trường Sơn bạt ngàn lá đỏ. Trong cuộc chiến giành độc lập, họ đã được gặp nhau Phác Độ Hiền - một chiến sĩ quân y và Tôn Anh Vũ - một người lính du kích gan góc.

Họ không có quá nhiều thời gian để dành cho nhau thứ tình cảm ngọt bùi như bao cặp đôi lứa bình thường khác. Việc phải sống giữa mưa bom đạn đầy khốc liệt như bây giờ, chỉ cần biết người kia còn sống đã là đủ. Những lần chạm mặt vội vàng, những đêm nằm bên nhau giữa nơi rừng sâu núi thẳm, hơi ấm chạm vào hơi ấm, họ thì thầm với nhau về những lời hứa xa xăm.

"Nếu có một ngày đất nước dành được hòa bình, thì liệu chúng ta sẽ về đâu?"

"Về quê anh. Trồng một vườn rau, nuôi một đàn gà."

"Vậy em sẽ phụ anh tưới rau." Hiền bật cười, nhích lại gần hơn.

"Ừ. Rồi mỗi sáng, em sẽ phải pha cho anh một ấm trà thật ngon đấy nhé"

Dưới ánh trăng lẻ loi, họ mơ về một cuộc sống sau chiến tranh. Một cuộc sống mà cả hai có thể nắm tay nhau giữa cánh đồng lúa chín, không còn súng đạn, không còn cái chết rình rập.

Họ hứa với nhau như thế.

Nhưng rồi chiến tranh chưa bao giờ dịu dàng với những lời hứa.

Một trận càn quét dữ dội diễn ra vào mùa khô năm ấy. Căn cứ du kích bị đánh úp, đơn vị của Vũ phải rút sâu vào rừng. Hiền với tư cách là một quân y, phải ở lại để chăm sóc những đồng chí thương binh. Cuộc chia ly diễn ra trong vội vã, không kịp cả một cái ôm trọn vẹn.

"Anh đi đi, đừng lo cho em."

Vũ nắm chặt tay Hiền, bàn tay chai sạn vì những tháng ngày cầm súng. "Nhất định em phải sống. Đợi anh."

Hiền gật đầu, nhưng cả hai đều hiểu, chiến tranh vốn dĩ không có gì chắc chắn. Họ chỉ có thể cầu mong số phận đủ nhân từ để giữ lại một cơ hội.

Đêm đó, Hiền không ngủ. Anh ngồi lặng giữa căn hầm nhỏ, lắng nghe tiếng bom đạn vọng về từ xa. Hương khói súng quyện vào không khí, ngột ngạt đến tận lồng ngực. Hiền thầm nghĩ, nếu sáng mai tỉnh dậy mà có thể nhìn thấy Vũ, có thể nghe thấy giọng nói trầm khàn quen thuộc ấy, thì dù là giữa chiến tranh, cũng là một ngày đáng sống.

Nhưng Vũ không quay lại vào sáng hôm sau.

Cũng không quay lại vào những ngày tiếp theo.

Sau chiến tranh, Hiền trở về quê nhà, mang theo đôi tay đã quen với máu và những vết thương không bao giờ lành hẳn. Anh mở một phòng khám nhỏ, sống cuộc đời bình dị như những gì họ từng hứa với nhau. Nhưng không có Vũ.

Mỗi sáng, anh vẫn pha một ấm trà, đặt lên chiếc bàn gỗ cũ. Ly trà đối diện luôn để trống. Có những buổi chiều, khi ánh hoàng hôn rực đỏ một góc sân, Hiền ngồi đó, nhìn ra cánh đồng xa, nơi lúa chín vàng ươm. Anh nhắm mắt, tưởng tượng có một người đang lặng lẽ bước về phía mình, nụ cười vẫn ấm áp như ngày nào.

Nhưng chẳng có ai cả.

Chỉ có gió lùa qua mái hiên, cuốn theo những ký ức xa xăm.


Chúc các bạn nữ một ngày 8/3 vui vẻ (❁'◡'❁)👍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top