Hồi ức giữa rừng
Năm đó, chiến tranh ác liệt. Trời miền Trung nắng rát, rừng Trường Sơn bạt ngàn lá đỏ. Trong cuộc chiến giành độc lập, họ đã được gặp nhau Phác Độ Hiền mới có mười tám đôi mươi - một chiến sĩ quân y và Tôn Anh Vũ cũng chỉ mới qua 21 tuổi xuân - một người lính du kích gan góc.
Họ không có quá nhiều thời gian để dành cho nhau thứ tình cảm ngọt bùi như bao cặp đôi lứa bình thường khác. Đối với đời lính, việc phải sống giữa mưa bom đạn đầy khốc liệt như bây giờ, chỉ cần biết người kia còn sống đã là quá đủ. Những lần chạm mặt vội vàng, những đêm nằm bên nhau giữa nơi rừng sâu núi thẳm, hơi ấm chạm vào hơi ấm, họ thì thầm với nhau về những lời hứa xa xăm.
"Nếu có một ngày đất nước dành được hòa bình, thì liệu chúng ta sẽ về đâu?"
"Về quê anh. Trồng một vườn rau, nuôi một đàn gà."
"Vậy em sẽ phụ anh tưới rau, chăn gà." Hiền bật cười, nhích lại gần hơn.
"Ừ. Rồi mỗi sáng, em sẽ phải pha cho anh một ấm trà thật ngon đấy nhé"
"Anh thích trà có vị như thế nào?" Hiền cười khẽ, đầu tựa vào vai Vũ
"Trà đắng một chút là được. Nhưng nếu là em pha, dù đắng cũng hóa ngọt cả thôi."
Dưới ánh trăng đêm lẻ loi ngự ở trên cao, họ chìm đắm trong việc vẽ ra giấc mơ về một cuộc sống đầy yên bình sau chiến tranh. Một cuộc sống mà cả hai có thể nắm tay nhau giữa cánh đồng lúa chín, không còn súng đạn, không còn máu me, không còn cái chết rình rập.
Nhưng đã là chiến tranh thì nó có bao giờ dễ dàng. Trong những ngày tiếp theo, Hiền nhìn Vũ lao mình vào những trận đánh khốc liệt. Có những lần cậu phải vá lại vết thương to tướng lộ rõ máu thịt trên người anh, đôi bàn tay run lên khi thấy máu thấm đỏ cả vạt áo.
"Anh... em biết đây là ích kỉ nhưng anh có thể đừng liều mạng nữa có được không, Vũ?"
"Không được! Anh thân là một lính du kích, đã kí giấy báo thân nhân. Vì Tổ Quốc mà chọn đi ra chiến trường góp sức mình, sao có thể không liều mạng mình cơ chứ? Nhưng em đừng lo, anh còn phải sống để cùng em pha trà mà." nuốt lại câu 'ít nhất là sống đến lúc gặp được em' lại vào trong Vũ cười, giọng nhẹ tênh như thể chẳng hề sợ hãi.
"Vậy anh hứa với em đi, anh sẽ sống. Sống để trở về, sống để tương phùng, sống để chúng mình có nhau" Hiền siết chặt tay anh, giọng cậu run rẩy. Dẫu biết lời hứa này thật mong manh, cuộc đời lính tráng nay sống mai chết, chẳng biết thế nào. Sinh mệnh của bọn họ như những chiếc lá bên đường, chiến tranh đi qua, tiện tay bứt một cái vứt đi, thế là xong. Nhưng Hiền vẫn muốn Vũ hứa với mình, để trấn an nỗi bất an trong lòng, để xoa dịu sự lo lắng nặng nề trong tim.
"Anh hứa." Vũ nhìn vào đôi mắt lo lắng của Hiền, rồi khẽ gật đầu. Anh cũng không quên xoa nhẹ tấm lưng của cậu, anh biết cậu đang sợ. Hiền sợ mất anh và anh hiểu điều đó
Và rồi họ đã hứa với nhau như thế đấy.
Đêm ấy, Hiền không ngủ, cậu lặng lẽ nhìn bóng dáng Vũ ngủ vùi bên cạnh, bàn tay chai sạn vẫn nắm chặt khẩu súng tiểu liên. Cậu ích kỉ, cậu muốn giữ anh ở lại bên mình, nhưng dù cố thế nào cũng chẳng thể thốt ra lời. Hơn ai hết Hiền cũng hiểu sống giữa chiến tranh thế này, ai cũng có những sứ mệnh của riêng mình. Làm sao mà cậu có thể can thiệp vào được chứ.
Vậy mà, chiến tranh có bao giờ chừa ai đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top