1

kết thúc thật rồi!! hành trình của hanwha life esport đã chính thức kết thúc, họ đã dừng chân tại bán kết của chung kết thế giới 2024. hôm nay họ đã có một trận đấu hết sức tuyệt vời nhưng lại không được may mắn, thần tiễn viper gục ngã trước sự càn quét của ruler...

dohyeon thẫn thờ nhìn nhà chính của mình dần dần bị phá nát trước sự hung hãn của đội bạn, ngay khi trụ phòng vệ cuối cùng nổ tung thì gã cũng đã biết rằng chuyến hành trình của mình đã kết thúc.

sau trận đấu, dohyeon bị một số người chỉ trích vì đã thi đấu không tốt trong ngày hôm này. tuy đã được đồng đội ngăn chặn tối đa việc nhìn thấy những bình luận ác ý, nhưng việc gã đọc được cũng chỉ là vấn đề thời gian.

suốt đoạn đường trở về, mặc dohyeon chỉ im lặng mặc cho tiếng cười nói vẫn ríu rít xung quanh. thành phố về đêm nhập nhoạng ánh đèn, có đầy rẫy thứ ánh sáng xunh quanh nhưng trong lòng dohyeon vẫn có một khoảng tối mịt mù.

trời khuya, mấy hàng ngân hạnh khẽ chao nghiêng theo từng đợt gió cuốn. nhà hàng chẳng còn mấy người, chủ yếu chỉ là người trong đội tuyển và vài vị khách lạ mặt. đám người được xếp trong phòng riêng, tiếng cười nói và động viên nhau chen giữa những món ăn thơm nồng mùi dầu hào và hoa quế. thức ăn trên bàn vơi dần, bữa ăn cũng kết thúc, chỉ còn lại những âm thanh ra rả vẫn đều đặn vang lên. dohyeon bỏ ra ngoài, dường như gã không còn bắt nhịp được với mọi người nữa.

dohyeon bỏ ra sau lưng khách sạn, ở đó hướng về phía biển. tiếng sóng vỗ rì rào và mùi muối nồng là thứ duy nhất khiến  tâm trạng gã được vỗ về. gã rút từ túi áo ra điếu thuốc cuối cùng trong bao, rít một hơi rồi phả lên trời làn khói mờ đục như chính tâm trạng gã. mọi thứ đều đã dừng lại, trong một thoáng vụt qua, gã ước rằng thời gian dừng lại ở những ngày gã tập làm quen với từng cú nhấp chuột và bấm phím.

một đôi tay cắt ngang dòng suy nghĩ của dohyeon, wangho đặt lên vai gã một cái chạm. anh đã lặng lẽ quan sát dohyeon ngay từ giây phút rời khỏi bàn đấu. anh biết cảm xúc trong lòng dohyeon lúc này, nhưng suy cho cùng wangho vẫn không phải là dohyeon, việc duy nhất anh có thể làm chỉ là đưa ra một câu an ủi:

"đừng buồn quá, em đấu tốt rồi mà. xui thôi, năm sau lại gỡ."

dohyeon bật cười khi thấy wangho, gã ném điếu thuốc xuống chân rồi di đầu mũi giày cho tắt hắn. gã mỉm cười:

"em ổn mà. em còn đang muốn đi đó trong kì nghỉ sắp tới. chắc là em đến đảo nào đó, em nghe nói không khí dễ chịu. anh với hyeonjun có dự định gì chưa?"

han wangho vốn tưởng đứa em của mình sẽ buồn bã mà lẳng lặng chịu đựng, thế mà giờ đây nó đã tính đến việc đi chơi một mình mà còn trông rất hào hứng.

"ê? anh còn đang lo cho mày đó?" wangho đưa tay vuốt ngược tóc về phía sau, anh huých nhẹ lên vài dohyeon, "cứ sợ mày lại cắm mặt luyện như hồi đó, anh đâu có ngờ mày tính toán đi chơi xong xuôi hết rồi."

"ờ ờ cảm ơn anh à nha, em chỉ là đang tìm chỗ để chữa lành bản thân sau trận thua ngày hôm nay mà. giờ giới trẻ người ta là vậy á, buồn thì đi chữa lành thôi. có ai già như anh đâu mà suốt ngày ở nhà"

"giỡn mặt hả?"

wangho đưa chân đá dohyeon một cái, đấm vai cậu một cái rồi quát ầm lên. trái lại, dohyeon chỉ bật cười khi thấy phản ứng đó của anh rồi chạy biến đi trước khi kịp để wangho la hét thêm điều gì nữa.

"nghiên cứu khoa học chỉ ra nóng giận dễ làm da bị lão hoá, nói ngắn gọn là nhanh già. mà nhanh già thì người yêu dễ chán. tóm lại là anh bớt nhăn lại đi, đừng để bị đá rồi mới khóc lóc ỉ ôi." dohyeon vừ chạy vừa ngoái đầu lại phía sau nói lớn, mặc cho wangho tức giận hét theo, dohyeon vẫn bỏ chạy.

"đứng lại đó!"

"có bao giờ ăn cướp đứng lại khi nghe người ta hét thằng kia đứng lại đâu anh!"

gã tăng tốc chạy thật nhanh về phòng tránh cho wangho dí theo đánh mình, tâm trạng mới nãy còn lầm lì mà giờ đây đã thoải mái cười oang oang vang cả hành lang khách sạn.

sau khi đã thoát khỏi han wangho thì gã đã chui thẳng vào phòng của bản thân, lúc này gã mới nhớ đến việc đến một nơi nào đó chữa lành tâm hồn. dohyeon vội lấy điện thoại ra để tiếp tục việc ban nãy, gã đã chọn được điểm đến của mình. đó chỉ là một hòn đảo nhỏ mà gã vô tình biết được thông qua người quen, và sau khi đã chọn được điểm dừng chân thì dohyeon tìm một ngôi nhà cho thuê ngắn hạn để ở.

căn nhà nằm ven biển, nằm ở phía sườn đông, ban ngày sẽ đón được bình minh còn ban đêm lại dễ dàng đón gió biển mát rượi. dohyeon mày mò cách đặt phòng và vé tàu thuyền để ra đảo, gã quyết định sẽ hoàn toàn cho bản thân nghỉ ngơi trong chuyến đi lần này.

có lẽ cả đời park dohyeon cũng không nghĩ rằng chuyến đi lần này sẽ mang lại rất nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống của gã.

quay trở lại với han wangho, cậu chàng đang rất tức giận vì đã để thằng nhóc adc nhà mình chạy thoát được. và trong lúc vẫn còn chìm đắm trong cơn giận dữ thì tiếng chuông điện thoại phát ra đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. wangho thở hắt ra để lấy lại bình tĩnh, sau đó cậu chàng mới móc điện thoại ra xem người gọi đến là ai. đập vào mắt của wangho là người có biệt danh "công chúa" đang gọi đến.

cậu chàng có vẻ rất thân thiết với người này vì vậy nên ngay khi nhận thấy người gọi là ai, cậu đã rất vui vẻ mà bắt máy. đầu dây bên kia cũng không nhanh không chậm mà vang lên chất giọng ngọt ngào nhưng lại có chút hờn dỗi trong đấy.

"làm gì mà bắt máy lâu thế? đi chơi với bồ quên tao hả?"

wangho bật cười trước câu hỏi mang đậm chất giận dỗi của người nọ, cậu nhanh chóng trả lời lại để tránh người kia lại dỗi càng thêm dỗi.

"bậy, hyeonjun từ lúc về khách sạn đã lăn ra ngủ như chết rồi ấy. nãy giờ đang bận tìm cách tính sổ thằng nhóc ở nhà"

"ai cơ?"

sau khi nghe người nọ hỏi thì wangho liền kể lể rằng bản thân đã bị ức hiếp ra sao với chất giọng nũng nịu pha chút giận dỗi.

"thằng nhóc đi adc đội tao ấy, nãy nó chọc tao cọc xong bảo tao cọc nhiều thì nhanh già, già rồi thì hyeonjun bỏ tao theo người khác. nghe như đấm vào lỗ tai người khác í?"

người kia nghe kể lại cũng bật cười xong đáp lại với giọng cười ngả ngớn.

"tao thấy nhóc đó nói có sai đâu? mày già chát luôn ấy"

"ê? gọi nhau hai tiếng anh em"

"anh em cốn lài"

"??? vãi ò, nói thế chịu rồi bạn tôi ơi"

wangho chính thức cạch mặt người bạn này, gọi nhau hai tiếng anh em mà nó bảo anh em cốn lài thì mình còn tiếc gì tình bạn này.

"giỡn thôi, thế bạn ổn không?"

"ổn thì cũng ổn nhưng vẫn buồn nha má. cơ mà nãy chửi thằng nhóc kia thôi chứ nay nó thi đấu ổn phết nhưng vẫn bị chửi mày ạ. tao sợ nó đọc được rồi lại buồn với tự trách bản thân"

đầu dây bên kia nghe bạn mình tâm sự chỉ ừm hử theo câu chuyện, theo cảm nhận của anh thì cậu bé đi đường dưới kia hôm nay thi đấu không hề tệ. anh đã theo dõi từ đầu trận nên cũng thấy được rằng người kia thi đấu phải nói là ổn định và có phần tốt nhưng lại không được may mắn.

"jaehyuk của bọn mình nay không chỉ đập mày nát bấy mà còn làm cho một em bé buồn rồi ha"

"ê nó bé hơn mình có 2 tuổi thôi ấy mày ơi"

"bé hơn tao thì là em bé hết nhé?"

nghe có vẻ kì lạ bởi park dohyeon to lớn hơn bạn cậu rất nhiều nhưng wangho cũng chẳng để tâm quá nhiều.

"mà nay đội nào thua là mày gọi cho đứa đó hả? jaehyuk mà thua là mày gọi cho nó chứ gọi gì cho tao phải không?"

"ê ăn bậy chứ hông có nói bậy nhen, tao gọi cho cả hai mà. nãy gọi mày mà mày không nghe nên tao gọi cho jaehyuk rồi, giờ mới gọi lại cho mày nè"

"ủa nãy mày có gọi hả?"

"có nhé thằng quỷ"

wangho vội thoát khỏi ra cuộc gọi mà xem các cuộc gọi nhỡ và đúng như lời người kia bảo, đúng là lúc nãy người kia có gọi đến nhưng lúc đó cậu đang bận an ủi người nào đó mà người đó còn chọc ghẹo lại cậu.

"hi nãy bận an ủi thằng nhóc kia, thế dạo này sao rồi?"

người kia nghe hỏi thì cũng chỉ thở dài rồi từ từ đáp lại bạn mình, nhưng có vẻ anh ta đang bận gì đó bởi lẽ wangho nghe tiếng sột soạt rất nhiều phát ra từ đầu dây bên kia,

"mệt điên, mà đợi tao chút"

"làm gì à?"

"ừ, dạo này buôn bán vài thêm vài thứ"

"làm gì đấy"

"móc len, thấy cũng thú vị nên tao làm cho vui, mà call video nhé"

"ừ"

sau câu nói của wangho thì màn hình điện thoại cậu chàng liền chuyển đổi, hiển thị người bên kia đang yêu cầu gọi video. wangho thấy thế cũng nhấp đồng ý.

thứ đầu tiên cậu thấy là hình ảnh một chàng trai nhỏ nhắn đang ngồi cuộn chân trên ghế đá, trong tay người nọ là vài cuộn len đủ sắc màu. có vẻ thời tiết bên đó không tốt lắm, bởi nhìn vào chàng trai khoác trên mình hai cái áo to hơn so với cơ thể thực là biết.

"bên mày bắt đầu lạnh rồi à?"

wangho sau khi trở về phòng thì đã ra ban công của phòng khách sạn để nghe điện thoại, cậu ta chẳng muốn làm phiền giấc ngủ của người yêu mình đâu. vậy nên mới có cảnh tuyển thủ peanut ngồi ngoài ban công vừa uống rượu vang vừa nói chuyện với người kia.

"ừ, lạnh vãi chưởng. làm tao phải mặc tận hai cái áo"

đối phương vừa càm ràm, vừa lựa thêm vài cuộn len trong sọt bên cạnh.

"định móc gì à?"

"ừ, thằng jeahyuk đòi tao móc cái gì đó tặng nó để nó thi đấu tốt. tao đang định móc con chó vàng"

"vãi, sao mày éo tặng tao?? bạn là gì tôi cũng đéo biết"

người kia nghe wangho giãy nảy cũng nhăn mặt mà trả lời đầy khó chịu. nhưng hành động của người này lại có chút kì lạ. dẫu mặt mày đã nhăn như con khỉ, ấy vậy mà tay người nọ lại đang với đến cái sọt đựng len bên cạnh mà lục tìm thêm vài thứ.

"ê chúng mày rất là phiền luôn ấy? quả cam nhé?"

wangho có hơi không hiểu câu nói của đối phương, quả cam thì có liên quan gì đến câu chuyện cả hai đang nói nhỉ.

"nói cái chó gì đấy, quả cam là sao"

thấy wangho khù khờ như vậy liền khiến người bên đầu dây thở dài, mắt chàng trai ấy vẫn không nhìn vào cam mà vẫn dán chặt vào sọt để lựa tìm thêm cuộn len màu xanh lá nữa cho đủ bộ.

"đội mày chẳng phải màu cam à? móc quả cam hợp lý thêm còn gì?"

như đã được thông não, wangho liền à lên một tiếng rồi bật cười đáp trả người kia.

"tao biết mày thương tao màa, vậy siwoo của chúng ta móc tiếp đi nhé. tôi đi ôm ghệ ngủ đây"

"biến, đéo tiễn"

sau câu nói của chàng trai tên siwoo thì điện thoại wangho liền vang lên tiếng bụp rồi trả lại màn hình đen vốn có của điện thoại. wangho cũng mau chóng cất điện thoại vào túi rồi bước trở lại vô phòng để ôm người tình đi ngủ. trời lạnh rồi không ôm người yêu đi ngủ thì còn làm gì khác sao?

hôm nay cả bọn đã rất mệt mỏi rồi, tốt nhất là nên ngủ một giấc thật ngon để bù đắp lại.

____________________
có sự hỗ trợ beta từ donutstore (từ đầu đến có lẽ cả đời park dohyeon...)
cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình.
21:18
24.08.24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top