oneshot
Chần chừ, lo sợ , để rồi bỏ lỡ.
Son Siwoo ôm bức thư tay mà khóc nấc lên trong phòng ngủ , anh biết, biết chuyện Park Dohyeon sẽ sang Trung Quốc và kí hợp đồng với EDG, nhưng anh không nghĩ mọi thứ lại sảy ra nhanh đến thế.
Anh Siwoo, cảm ơn anh nhiều lắm.
Em thấy rất may mắn, khi hỗ trợ đầu tiên của em là anh. Thật sự thì , em chẳng biết phải viết gì cho anh Siwoo cả. Em sợ nếu như em nói trước rằng mình sẽ đi sớm hơn một tháng, chắc anh sẽ làm loạn lên mất. Em thực sự rất muốn có được vinh quang cùng anh, nhưng có vẻ hơi khó nhỉ. Vậy nên là em sẽ thử sức ở một nơi mới, anh Siwoo không có em ở cạnh, phải nhớ giữ gìn sức khỏe, sấy tóc khô rồi mới đi ngủ đấy nhé. Chắc chắn em sẽ nhớ anh lắm.
Em đang rất cố gắng, anh Siwoo cũng vậy nhé.
Và rồi ở dòng cuối của bức thư, Park Dohyeon đã viết gì đó, nhưng bị nhòe nên Son Siwoo không thế nào đọc được.
Son Siwoo cuộn tròn trong chăn mà khóc mấy ngày liền, kể cả bạn gái có gọi nhỡ hàng chục cuộc cũng không thèm bắt máy.
Để rồi khi đã chẳng còn lại gì cả, Son Siwoo nhận ra rằng anh thích Park Dohyeon nhiều hơn anh nghĩ. Là anh hèn nhát, không dám đối mặt với chính cảm xúc của mình, và anh hối hận. Son Siwoo nhớ những cái ôm thật ấm, những nụ cười xinh của Park Dohyeon, ánh mắt mà nó dành cho anh, và chỉ riêng mình anh.
Nhưng là vì Son Siwoo sợ. Anh sợ Park Dohyeon không thích mình. Anh biết, mối quan hệ này chỉ có thể dừng lại ở mức đồng đội. Nhỡ đâu, anh thổ lộ tâm tư của mình, có thể sẽ còn chẳng là đồng đội nữa.
Vậy nên Son Siwoo chọn cách giấu nhẹm đi, anh tự đào một cái hố thật sâu rồi chôn tình cảm của mình xuống. Anh biết mà, dừng lại ở đây thôi.
Nhưng anh ơi, ở phía cuối của bức thư, nơi những dòng chữ bị nhòe đi bởi nước mắt, Park Dohyeon đã viết,
Anh Siwoo ơi, em yêu anh lắm.
Son Siwoo vẫn luôn luôn dõi theo Park Dohyeon, dù có cách xa cả ngàn dặm. Anh xem từng trận đấu, không bỏ sót một video nào của EDG, chỉ vì anh muốn biết, à, Dohyeon không có anh nữa vẫn ăn ngon nè, vẫn vui vẻ, không lạ lẫm với cuộc sống mới, còn rất hòa đồng nữa chứ.
À, một cuộc sống không hề có anh.
Giây phút Park Dohyeon vinh quang nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới, Son Siwoo chỉ có thể nhìn qua màn ảnh mà nở một nụ cười dịu dàng nhất, âm thầm và lặng lẽ chúc mừng cậu.
Vậy là những lời đã viết cho anh, em làm được rồi.
Chỉ là vinh quang đó, đồng hành và hỗ trợ cho em là một người khác , chứ không phải anh.
Khi tình cảm của Son Siwoo tưởng chừng như đã nguôi ngoai, Park Dohyeon trở về Hàn Quốc.
Lại là tiếp tục những chuỗi ngày khóc lóc không thể nào ngưng lại. Tận mắt nhìn thấy Park Dohyeon bằng xương bằng thịt, Son Siwoo từ đáy lòng trào dâng lên sự chua sót. Hình bóng mà anh đã nhớ nhung suốt gần 2 năm trời, giờ đây xuất hiện ngay trước mắt.
Hôm đó KT đã thắng HLE tại vòng bảng.
Một lần nữa sau gần 2 năm, Park Dohyeon lại dang rộng vòng tay muốn ôm Son Siwoo vào lòng.
Hơi thở Son Siwoo gần như đình trệ. Anh đã làm quen với việc thiếu đi cái ôm ấm áp đó từng ngày, từng ngày và giờ đây, anh không muốn được nếm trải mật ngọt một lần nữa, để rồi đắng cay về sau.
Mặc kệ vòng tay đang dang rộng chờ anh, Son Siwoo chỉ nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Park Dohyeon rồi đi mà không thèm nhìn cậu lấy một cái.
Son Siwoo thấy Park Dohyeon thu vòng tay lại, hơi cúi mặt xuống có vẻ tủi thân.
Anh ước gì thời gian ngưng lại ngay lúc này, để có thể quay lại ôm lấy Park Dohyeon thật chặt, anh sẽ khóc thật to, và kể cho Park Dohyeon nghe rằng mình đã thích cậu đến chẳng còn đường lui.
Nhưng làm gì có phép màu cơ chứ.
Son Siwoo phải tự an ủi lấy chính mình, nếu không anh sẽ khóc ngay bây giờ mất.
Rồi một ngày đẹp trời nào đó, top đầu trang báo đã là thông tin về việc tuyển thủ Viper công khai bạn gái.
Tim Son Siwoo như chết lặng.
Đó là một cô người mẫu xinh xắn, đúng gu Park Dohyeon luôn rồi. Anh cười ngốc, tự trách mình,
Đồ ngu.
Dohyeon à, đối với anh, chỉ cần em hạnh phúc là đủ. Rồi dằm trong tim anh cũng sẽ tan ra.
Không phải là anh thì có sao ? Dohyeon hạnh phúc là được rồi mà.
Đêm đó, Lee Seungyong rủ cả team cũ đi ăn tối.
Đương nhiên là cả Park Dohyeon cũng tới.
Suốt cả bữa ăn đều tràn ngập những tiếng cười rôm rả, hầu hết là ôn lại những kỉ niệm cũ.
Chỉ có mình Son Siwoo là làm bạn với ly rượu đến khi đã say mèm.
Son Siwoo uống say tới nỗi không lết nổi về gaming house nữa. Jeong Jihoon thì còn có lịch với anh người yêu bên DK nên đã xin phép té trước, còn nhờ Park Dohyeon cho Son Siwoo ngủ ké một đêm, tới sáng mai anh tỉnh rượu sẽ tự bắt taxi đi về. Park Dohyeon cũng đồng ý, cậu dìu Son Siwoo về nhà mình.
Vừa vào tới nhà, anh đã ôm lấy Park Dohyeon mà khóc thút thít, hệt như một chú mèo con bị bỏ rơi. Cậu thấy anh khóc liền hoảng hốt mà dỗ dành, hỏi anh bao nhiêu chuyện từ trên trời xuống dưới biển, nhưng Son Siwoo không trả lời lấy một câu.
Anh biết Park Dohyeon có bạn gái rồi, nhưng lần này thôi, chỉ một lần này thôi, anh mượn Park Dohyeon một chút rồi sẽ trả ngay.
Bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại. Park Dohyeon tay đang vỗ vỗ lưng anh liền buông ra để bắt máy.
Là bạn gái Park Dohyeon gọi.
"Ơi , anh đây. Sao thế ? Em bị đau ở đâu hả ? Có đau lắm không ? "
Son Siwoo nghe rõ từng lời như dao cứa vào tim, anh buông Park Dohyeon ra, gạt vội nước mắt, khoác sơ chiếc áo khoác rồi đi ra khỏi cửa.
" A, anh xin lỗi. Làm phiền Dohyeon rồi. "
Nói rồi anh lảo đảo bước ra khỏi cửa nhà. Nhưng Park Dohyeon còn đang bận hỏi thăm tình hình bạn gái, làm gì đuổi được theo Son Siwoo, chỉ nhìn anh đi mất tăm mà chẳng kịp làm gì.
Son Siwoo chạy ra ngoài, cảm thấy chân đã không còn đứng nổi nữa, liền ngồi thụp xuống dưới cửa sổ.
" Sáng mai anh qua với em nhé ? Em ngủ ngon nha, anh yêu em lắm. "
Dohyeon à, anh cứ nghĩ chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc, dằm trong tim anh sẽ tan ra. Nhưng mà có vẻ anh đã lầm rồi. Nó không tan ra, mà nó đâm thật sâu, làm tim anh vụn vỡ ra thành từng mảnh.
"Được rồi, anh biết rồi, mai anh sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho em nhé "
Chắc giờ Dohyeon đang rất hạnh phúc.
Dohyeon à, giá như đó là anh,
Chắc hẳn anh cũng sẽ hạnh phúc lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top