.

warning: không phải sếch, ssw với pdh là anh em nuôi, có tình tiết bạo lực. cứ giống teenfic thế nào ấy😐.

---



mùi rượu nồng nặc len lỏi trong không khí, gay gắt đến mức thiêu đốt mọi giác quan. dưới ánh đèn vàng vọt, những mảnh thủy tinh vỡ rải rác trên sàn, ánh lên thứ sắc đỏ thẫm loang lổ. là rượu hay máu, khó mà phân biệt.

son siwoo tựa lưng vào tường, bàn tay buông thõng bên sườn, ngón tay khẽ run nhưng không hề lộ ra bất cứ biểu cảm nào. cổ áo sơ mi bị kéo xộc xệch, vết xước trên xương quai xanh ửng đỏ, như một dấu vết của cuộc vật lộn vừa rồi.

đối diện anh, park dohyeon đứng bất động. ánh mắt cậu tối sầm, sâu thẳm như vực sâu không đáy, giam chặt lấy siwoo bằng cơn giận dữ cố kìm nén. cà vạt bị nới lỏng, vạt áo sơ mi nhàu nhĩ, mái tóc đen rủ xuống trán.

không ai lên tiếng.

hơi thở của dohyeon nặng nề, rối loạn, như thể cậu đã cắn răng nhẫn nhịn đến giới hạn cuối cùng. nhưng thứ cảm xúc trong đôi mắt đó không chỉ là giận dữ, mà là một cơn tuyệt vọng nghẹt thở.

cậu bước lên một bước. không nhanh, nhưng đủ để khiến bầu không khí giữa hai người đặc quánh.

son siwoo vẫn đứng yên.

không trốn tránh, không phòng bị. anh nhìn dohyeon bằng đôi mắt tĩnh lặng, như muốn nói với cậu rằng mọi thứ giờ phút này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"nói đi, lehends." giọng cậu khàn đặc, vang lên như tiếng rít qua kẽ răng.

siwoo chắc là sẽ chớp chớp mắt vài cái, hỏi lại "nói cái gì?".

anh nên làm thế. hơn ai hết, siwoo hiểu rõ, park dohyeon cũng đang mong đợi một phản ứng như vậy từ anh.

nhưng son siwoo chỉ lặng yên. không cần thiết phải giả vờ nữa.

ngay từ khoảnh khắc chiếc ly rơi xuống sàn và vỡ tan. ngay từ lúc dohyeon kéo anh vào đây, đóng sập cửa lại, chặn đứt mọi đường lui.

anh đã biết.

bàn tay đưa lên miệng, vô thức cắn lên đốt ngón tay trỏ-một thói quen cũ mà son siwoo lầm tưởng rằng mình đã bỏ được, vẫn bám lấy anh như một lời nguyền ám ảnh. đầu lưỡi thoáng cảm nhận vị kim loại của máu, nhưng son siwoo chẳng bận tâm.

dohyeon quan sát từng cử động nhỏ ấy, ánh mắt cậu càng trầm xuống.

một giây sau, cậu bước tới, tốc độ không nhanh nhưng lại mang theo áp lực đáng sợ. khoảng cách giữa họ bị thu hẹp trong tích tắc.

bàn tay park dohyeon vươn ra, nắm lấy cổ tay son siwoo. lực siết không mạnh, nhưng lạnh lẽo đến mức khiến da thịt anh tê dại.

"tại sao?"

giọng dohyeon khàn đặc, không lớn, nhưng nặng nề đến mức bóp nghẹt không khí.

"tại sao anh lại làm thế?"

"anh nghĩ mình có thể giấu tôi mãi à?"

cậu bật cười, một tiếng cười trầm thấp và đầy chế giễu.

siwoo không đáp, chỉ cúi đầu. cổ họng khô khốc, mỗi nhịp thở đều gò ép, nặng nề như có thứ gì đó chặn ngang.

rồi đột ngột, dohyeon nắm lấy cằm anh.
ngón tay cậu siết chặt, buộc anh phải ngước lên đối diện với cậu.

"trả lời đi, son siwoo."

từng từ cậu nói ra như một lưỡi dao cứa vào không khí.

siwoo nhếch môi, nhàn nhạt nhìn dohyeon.

"nếu viper đã biết hết rồi," anh cất giọng, chậm rãi và có phần châm chọc, "thì còn cần tôi phải nói sao?"

khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

park dohyeon khựng lại.

và rồi, không báo trước, cậu đột ngột siết chặt cổ anh. lần này, lực tay mạnh hơn hẳn. siwoo cảm thấy đau, nhưng không phản ứng.

"đừng trêu đùa tôi." dohyeon nghiến răng, trong giọng nói dồn nén cơn giận sắp bùng nổ. "anh nghĩ tôi mất bao lâu để biết?"

siwoo không nói gì.

"tôi đã tin anh mà..."

giọng dohyeon khẽ run, mang theo một tia yếu ớt hiếm hoi.

nhưng chỉ trong chớp mắt, nó đã biến mất.

cậu đột ngột đẩy mạnh siwoo vào tường.
lưng anh đập mạnh vào mặt phẳng lạnh lẽo, cơn đau lan xuống tận sống lưng.

siwoo vẫn không phản kháng. anh chỉ cười nhẹ, ánh mắt nhìn dohyeon như thể đang thách thức.

dohyeon cúi xuống, khuôn mặt cậu lúc này chỉ cách son siwoo vài phân.

"anh có biết mẹ tôi đã chết như thế nào không?"

giọng cậu trầm, thấp đến mức như thì thầm.

siwoo cắn nhẹ đầu lưỡi.

biết chứ.

anh biết rất rõ.

thấy sự im lặng của siwoo, dohyeon gần như mất kiểm soát. cậu siết lấy cổ anh, lực mạnh đến mức khiến son siwoo nghẹn thở.

"anh nghĩ gì khi làm thế với bà? lehends, làm sao anh lại không nhớ, mẹ đã mang anh về đây, ngày anh bị chúng vứt bỏ, sống dở chết dở ở cái nơi bẩn thỉu ấy?"

không khí trong phổi bị rút cạn, tầm nhìn trước mắt tối sầm lại trong chớp mắt. anh đưa tay lên, bấu lấy cổ tay dohyeon, nhưng không phải để gỡ ra-chỉ là để cảm nhận.

cảm nhận nhiệt độ, sự run rẩy của park dohyeon, nỗi tuyệt vọng của cậu.

son siwoo biết, dohyeon không thực sự muốn giết anh. không thể. park dohyeon không nỡ giết anh. sẽ không bao giờ cậu làm thế.

song anh cũng hiểu rõ, cậu muốn hủy hoại anh. giống như cách cậu đang tự phá hủy chính mình.

bỗng dưng, son siwoo bật cười.

một điệu cười vừa trong trẻo, lại méo mó đến khó tin.

nó khiến dohyeon chết lặng. cậu nhìn xuống anh, ánh mắt hoang mang trong thoáng chốc.

và rồi, cậu buông tay.

siwoo khụy xuống, ho sặc sụa. anh đưa tay lên cổ, nơi vẫn hằn rõ vết siết của cậu. hơi thở đứt quãng, nặng nề như vừa thoát khỏi cơn ác mộng.

hơi thở của dohyeon rối loạn, ánh mắt đỏ ngầu. cậu lùi lại một bước, rồi hai bước.

son siwoo gục mặt xuống đầu gối, rấm rức khóc. anh không khóc thành tiếng, không gào thét. chỉ có sự im lặng.

và sự im lặng ấy đâm vào cậu, giày vò park dohyeon còn đau hơn bất kỳ lời buộc tội nào.

bàn tay cậu run lên. và rồi, gần như không thể kìm chế được, cậu quỳ xuống trước mặt anh, ngón tay chạm nhẹ lên gò má anh, vụng về lau đi dòng nước mắt.

son siwoo không né tránh.

"em xin lỗi..."

giọng dohyeon khàn đặc, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

son siwoo nhắm mắt.

"có đau không, anh?"

câu hỏi nhỏ đến mức như tiếng thì thầm, nhưng lại rõ ràng đến mức khiến anh ngỡ ngàng.

siwoo ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước chạm vào ánh nhìn của cậu.

đau ư?

cổ anh vẫn rát bỏng, hằn dấu tay cậu. nhưng cơn đau thể xác ấy thì có là gì?

bỗng dưng, siwoo cảm thấy mệt mỏi đến tận cùng.

một bàn tay siết chặt lấy áo sơ mi của dohyeon, kéo cậu vào cái ôm. không chút do dự.

"dohyeon..."

"đừng ghét anh."

giọng siwoo khẽ khàng vang lên bên tai cậu, nhẹ nhàng, yếu ớt.

park dohyeon đáp lại cái ôm của anh, ngón tay vô thức chạm lên vết đỏ trên cổ son siwoo, rồi rụt lại như sợ sẽ làm đau anh thêm lần nữa.

chợt, dohyeon cảm thấy có cái gì đó ươn ướt vừa lọt qua những sợi vải nơi vai áo, thấm vào da thịt. cậu giật mình, như vừa bị kéo trở lại thực tại.

son siwoo đang gục mặt lên đó, oà lên khóc nức nở.

"anh yêu dohyeon mà..."

chỉ bốn từ, nhưng lại khiến tất cả lý trí của park dohyeon vỡ vụn. cậu nhắm chặt mắt, đôi tay run rẩy siết lấy tấm lưng gầy của anh.

"đừng khóc nữa," dohyeon nói, gần như cầu khẩn.

cậu có ghét son siwoo hay không?

câu hỏi ấy vang lên, nhẹ bẫng nhưng như nhát dao cắt sâu vào lòng cậu.

lẽ ra cậu phải ghét anh

nhưng cậu chỉ thì thầm, như một lời thú nhận.

"em cũng yêu anh."

---

tiếng súng vang lên lúc 3 giờ 20 phút sáng, xé toạc không gian đặc quánh.

park dohyeon khựng lại. đôi mắt cậu mở to, thoáng bàng hoàng trước khi tầm nhìn mờ dần rồi tắt hẳn. bàn tay vừa siết chặt lấy son siwoo bất lực buông thõng. một giọt máu đỏ thẫm rỉ ra từ lồng ngực cậu, loang nhanh trên lớp áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, loang cả lên áo son siwoo khi cậu đổ gục vào người anh.

son siwoo vẫn ngồi yên. cánh tay cầm súng không run rẩy, mà vẫn giữ nguyên tư thế, như thể thời gian đã đông cứng ngay khoảnh khắc anh bóp cò.

mùi thuốc súng len lỏi trong không khí, hòa lẫn với vị sắt tanh tưởi, ẩm ướt của máu.

siwoo nhìn xuống dohyeon. người mới vừa quỳ gối ôm lấy anh, vụng về lau đi nước mắt của anh giờ chỉ còn là một cái xác không hồn.

anh bật cười. tiếng cười khẽ khàng, bình thản đến mức son siwoo rùng mình, không nhận ra nó xuất phát từ đâu.

"park dohyeon..."

giọng anh khản đặc, vang lên như tiếng vọng trống rỗng trong căn phòng.

"dohyeon à..."

siwoo thì thầm, ngón tay lướt qua má cậu. trái tim anh co lại, vặn xoắn như một cơ chế tự bóp nghẹt nào đó.

"nếu em ghét anh... có phải tốt hơn không?"

son siwoo bật cười một lần nữa. rồi như một phản xạ, anh đưa bàn tay nhuốm máu của mình lên miệng, cắn nhẹ lên ngón tay trỏ. vị kim loại xen lẫn một vị mằn mặn khác tan ra trên đầu lưỡi.

tiếng súng thứ hai vang lên không lâu sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top