Chap 1

    Ở một khu phố nọ của Hàn Quốc, có một giai thoại về bốn cậu thiếu niên mà người trong phố vẫn thường quen gọi là “mấy thằng con giời”.

   Joeng Jihoon, thằng nhóc nhỏ tuổi nhất, có bố mẹ làm kinh doanh. Park Dohyeon, thằng nhóc nhỏ tuổi nhì, có bố mẹ là giảng viên của một trường danh tiếng. Lee Seungyong, thằng nhóc kế tiếp có bố mẹ chỉ làm nông (nhưng là làm chủ của 8 cái nông trại). Son Siwoo, thằng nhóc lớn tuổi nhất, có bố mẹ làm nha sĩ tại bệnh viện trung tâm thành phố.

   Bốn "cậu con giời” chơi với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa. Trong mắt mọi người tụi nó là một tổ hợp quái dị tựa như bốn thầy trò đường tăng

   Một con mèo lớn leo nheo, ồn ào, có cái mỏ mỗi khi gây lộn là vẩu ra, chưa từng có ai cãi thắng được cái mỏ của nó. Một con khỉ thừa năng lượng, hết ghẹo đứa này lại phá đứa khác. Một con rắn có vẻ ngoài lạnh tanh như sắp ăn thịt cả thới giới, nhưng tâm hồn thì mỏng manh, chạnh lòng vì bị người xa lánh do gương mặt có phần khó ở. Một con robot bảo mẫu nhạt toẹt, bị ghẹo thì nở một nụ cười công nghiệp cho có lệ, chứ cũng không biết là có thấy vui vẻ chút nào không nữa.

   Con mèo thì sợ con rắn, con rắn thì sợ con khỉ, còn con khỉ lại quay ra sợ con mèo, chỉ có con robot bảo mẫu là bị trèo lên đầu lên cổ.

   Hai đứa nghiêm túc, học giỏi có tiếng, lại suốt ngày kè kè với hai đứa ngủ gật trong lớp rồi khiến nước miếng chảy ra ướt cả sách. Bốn đứa tụi nó tự bắt nạt nhau thì được, chứ người ngoài mà có gan đụng vào anh em của tụi nó là sẽ có một trận trời long đất lở ngay.

   Khi Son Siwoo học phổ thông năm cuối, cậu bị một đám đầu gấu chặn đánh, vì crush của tên đại ca thích Son Siwoo. Không biết vì sao Park Dohyeon lại biết, cậu cầm một vỏ chai rượu soju không biết là nhặt ở đâu, hiên ngang chạy đến ứng cứu. Đám lưu manh cười khẩy, dù Park Dohyeon có dáng người cao lớn, nhưng cũng chỉ là một tên mọt sách, tụi nó tự tin là mình có thể cân đẹp. Nhưng…bọn nó đã lầm, Park Dohyeon thật sự là điên hơn tụi nó tưởng tượng. Ngay khi tụi lưu manh định lao lên, thằng nhõi con cầm chai rượu đập thẳng vào đầu mình. Không chỉ phe địch, cả phe mình cũng đứng chết trân, đầu ping một ngàn dấu chấm hỏi. Không để ai kịp hoàn hồn, nó lại nhặt một mảnh vỡ to đùng từ dưới đất lên, kề vào cổ mình.
 
   -"Biến nhanh cho khuất mắt tao, nếu không tại đây sẽ có án mạng đó!”

   -"À! Còn có một chuyện quên bảo với chúng mày, anh trai yêu dấu của tao là công tố viên, cậu tao là bộ trưởng bộ tư pháp. Chắc họ cũng không để tao chết oan uổng đâu.”-Park Dohyeon nói với cái đầu đầy máu và  giọng điệu cợt nhả thiếu đòn.

   -"Một…haiii…”

   Tiếng đếm thứ ba còn chưa kịp vang lên, đám kia đã co giò đi mất.

   Mọi chuyện chưa dừng ở đó, cậu còn đến bệnh viện làm giám định thương tích để báo lên nhà trường.

   Ngồi trong phòng hiệu trưởng, tên đại ca khóe môi giật giật, nhìn Park Dohyeon hóa cún, đôi mắt long lanh ngấn nước tỏ vẻ nạn nhân. Dù không có cái cơ to đùng chống đằng sau lưng Park Dohyeon, hiệu trưởng vẫn sẽ tin nó răm rắp. Rõ ràng là lời nói của một học sinh ba tốt, mang về nhiều danh hiệu cho trường thì đáng tin hơn nhiều so với một đứa lưu manh suốt ngày gây chuyện đánh nhau. Kết quả tên đại ca bị đình chỉ học và buộc phải chuyển trường. Khi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, Son Siwoo vẫn không hết ngạc nhiên về cậu em thân thiết.

   -"Nè, Park Dohyeon! Quen biết lâu như vậy nhưng anh còn tưởng em là một đứa trẻ ngây thơ không biết nói dối nữa chứ, lần này xem như là được mở mang tầm mắt. Thủ đoạn tàn độc quá đi!”-Vừa nói Son Siwoo vừa làm bộ như đang rùng mình sợ hãi.

   Park Dohyeon không nói thành tiếng, chỉ thầm trả lời trong lòng.

   ”Nó dám chạm vào anh, mà anh chính là giới hạn của em. Dù có dùng thủ đoạn gì em cũng sẽ khiến nó phải khổ sở.”

    Ngay cả Lee Seungyong bình thường nghiêm túc và lý trí nhưng khi xáp lại gần ba đứa kia cũng trở nên mát mát, tưng tưng đến lạ.

   Hồi Joeng Jihoon học năm cuối tiểu học, còn Lee Seungyong năm ba trung học, không biết vì lý do gì mà con mèo giãy nảy lên bảo là ở nhà không ai thương yêu mình, đòi bỏ nhà ra đi. Chẳng biết nó có uy hiếp gì không mà Lee Seungyong cũng chiều, giấu nó vào vali rồi kêu bác tài xế chở 2 đứa về quê của ông bà mình. Sự việc đó thành công làm náo loạn nhà họ Joeng ba ngày, cho tới khi Son Siwoo và Park Dohyeon đánh hơi ra chân tướng.

   Cả đám như dính phải một lời nguyền mang tên “năm cuối cấp”, duy chỉ có Park Dohyeon là thoát khỏi. Mà cũng không hẳn…vì Park Dohyeon hiện tại đã học xong năm cuối cấp đâu?

***

   Dù ở Hàn Quốc không mừng Tết âm lịch lớn như các nước có văn hóa Á Đông khác, nhưng bốn tên tiểu quỷ vẫn vô cùng yêu thích mùa xuân.

   Tiết trời tháng ba đặc biệt dễ chịu, không còn cái lạnh âm độ như cắt vào da thịt. Những cơn gió mơn man mang theo một mùi hương không rõ ràng, dường như là mùi của băng tuyết đã tan, dường như là hương hoa phảng phất, hoặc dường như là mùi của sự sống, của sự khởi đầu.

   Bố mẹ Jihoon ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn với đối tác, bố mẹ Dohyeon đi dự hội thảo, còn bố mẹ Seungyong thì không đi đâu cả, nhưng cậu vẫn cùng hai thằng cốt sang nhà họ Son ăn chực.

   Trong đêm xuân, mấy con người cùng quây quần dùng bữa dưới ánh đèn vàng ấm áp. Không khí vẫn vui vẻ, êm đềm như mọi khi. Đột nhiên, Park Dohyeon đứng thẳng dậy, hướng về phía bố mẹ Son gập người, trịnh trọng nói:

   -"Thưa hai bác, cháu đã phải lòng Siwoo hyung từ rất lâu rồi. Cháu đã nói chuyện này cho bố mẹ cháu và cháu nghĩ mình cũng có trách nhiệm nói cho hai bác việc này, xin phép hai bác cho cháu ở bên cạnh anh ấy, yêu thương và che chở cho anh ấy.”
  
   Không khí lúc đó như đóng băng, tất cả mọi người trong căn phòng không ai nói một lời nào. Qua một lúc lâu, bố của Siwoo mới chầm chậm lên tiếng:

   -"Con cứ ngồi xuống trước đi, bác có vài chuyện muốn nói với con.”

   -"Thật ra, hai bác cũng đã biết chuyện của hai con rồi. Đều lớn lên dưới đôi mắt của bác mà, tình cảm rõ ràng như vậy sao mà giấu được hai bác.”

   -"Nhưng con mới chỉ mười bảy tuổi thôi, ở cái tuổi này có những cảm xúc nó bốc đồng lắm. Yêu đương thì chỉ là chuyện dễ, nhưng muốn nghiêm túc tính chuyện dài lâu thì rất khó.”

   -”Thằng con nhà bác tính tình trẻ con, lại quen được mọi người nuông chiều, để chịu nổi được tính khí của nó không phải chuyện dễ. Con chịu được nó ngày một ngày hai, nhưng không có nghĩa là có thể chịu được cả đời. Khi sống cùng nhau, có nhiều áp lực lắm, đôi khi bọn con còn có thể cãi nhau một trận ầm ĩ chỉ vì đôi tất dơ vứt bừa trên sofa.”

   -"Hơn nữa, hai đứa cũng không thể có con cái…đừng để một ngày nào đó, khi đi ngang qua một gia đình hạnh phúc, nghe thấy tiếng đứa trẻ cười đùa với bố mẹ, con lại hối hận rồi buông tay con trai của bác. Tuy hai bác là người la mắng Siwoo nhiều nhất, nhưng cũng là người mong muốn nó được hạnh phúc nhiều hơn bất cứ ai.”

   Park Dohyeon nhìn thẳng vào mắt bố Son trả lời:

   -"Cháu đã nghiêm túc suy nghĩ rất lâu. Cũng đã từng sợ sau này không còn yêu anh ấy nhiều như hiện tại. Nhưng cháu chợt nhận ra, chừng ấy năm, vào ngày 24/12, cháu chưa từng mơ đến hình ảnh sẽ cùng một cô gái dịu dàng và những đứa trẻ đáng yêu đón buổi lễ giáng sinh thật ấm áp. Cháu chỉ suy nghĩ đến việc đến bên cạnh Siwoo, chúc mừng sinh nhật anh ấy, làm cho anh ấy mỉm cười vì cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.”

    -"Cháu cũng đã từng tưởng tượng xem mình của mấy mươi năm sau sẽ như thế nào. Ngay tức khắc trong đầu cháu hiện lên hình ảnh một ông cụ già nua, nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười vì mấy lời lải nhải của ông cụ trông còn vừa già, vừa xấu hơn ngay bên cạnh.”

   -”Dù là thực tại hay trong mong ước về tương lai của cháu, đều là hình bóng của Son Siwoo, và cũng chỉ có mình anh ấy mà thôi.”

   Mọi chuyện khép lại với cái gật đầu đến từ bố mẹ Son, cùng mấy giọt nước mắt của Siwoo. Và cả… một chiếc miệng há to xuyên suốt vì sốc của con mèo cam.

   -"Công nhận hai người đó giấu giỏi thật đó, vậy mà suốt thời gian qua tụi mình không biết gì luôn ha!”

   -"Ai bảo với em là tụi mình đều không biết?”

   Lee Seungyong buông ra một câu chưng hửng rồi đắc ý bỏ đi, để lại một con mèo cam ngốc nghếch, miệng lại há to ra, không thể nói nên lời.

   Lee Seungyong biết, hơn nữa còn biết rất rõ chuyện của hai người kia. Cậu cứ nghĩ việc hẹn hò với Son Siwoo chính là “lời nguyền năm cuối cấp” của Park Dohyeon, nhưng không ngờ lời nguyền thật sự lại chính là việc cậu nhóc dám hỏi cưới người ta khi chưa bước qua cả tuổi mười tám. Lee Seungyong mỉm cười thầm nghĩ:

  “Xem ra, có lẽ đây là lời nguyền tốt đẹp nhất mà mình có thể chứng kiến trong đời.”

***

   Vào một ngày nắng đẹp, hoa đào nở rộ, một con rắn nắm chặt tay con khỉ bước đi dưới trời xuân, một con robot đi phía sau, mặt chán nản thườn thượt. Vốn dĩ là hẹn hò đôi, nhưng bạn gái cậu có việc đột xuất nên không thể tới, thế nên bây giờ mới có một khung cảnh khó coi đến như vậy.

   Lee Seungyong chủ động nhận nhiệm vụ đi mua đồ ăn để tách khỏi cặp tình nhân kia, chứ nếu không cậu nghĩ mình sẽ bị bội thực vì mớ cơm chó to đùng này.

   Khi quay trở về với ba hộp takoyaki nóng hỏi trên tay, cách khá xa đã có thể bắt gặp cảnh chim chuột của hai con người kia.

   Cơn gió thổi, làm những cánh hoa đào tung bay giữa không khí. Park Dohyeon đưa tay nhặt lấy mấy cánh hoa vương trên tóc người yêu.

   -"Đúng là đồ ngốc! Trước đây, em nhặt hoa vương trên tóc anh lâu như vậy, mà anh cũng không biết là em thích anh?”

   -"Em mới đúng là đồ ngốc, đã để em nhặt hoa trên tóc rồi, mà còn không biết đường tỏ tình với anh sớm một chút!”

   Lee Seungyong nghĩ, mình mới là đồ ngốc khi đồng ý đi hẹn hò đôi cùng cặp gà bông này. Cậu chạy lên phá đám, đặt vào tay mỗi người một hộp takoyaki. Cả ba cùng mỉm cười đi tiếp.

   "Thật may mắn vì chúng ta đều ôm trong lòng hạnh phúc mà bước đi dưới những cánh hoa bay.”

***

   Lúc đó, ngay tại khu phố quen thuộc, trên sofa nhà họ Son, Joeng Jihoon không cam lòng mà lăn qua lăn lại, ngúng nguẩy. Nếu Jihoon thật sự là một con mèo, chắc nó đã cào thủng sofa mấy chỗ để trả thù con sen Siwoo vì cái tội bỏ rơi mình để đi đánh lẻ cùng bạn trai nhỏ.

   Mẹ Son đem dĩa bánh ra cho nó, Jihoon hậm hực cầm bánh bỏ vào mồm ngấu nghiến như thể cậu xem cái bánh là ba tên anh em tồi của mình.

   -"Dì à! Sau này nhất định con sẽ có một người bạn gái thật đẹp, thật giàu, thật tốt bụng, rồi ba người kia sẽ phải ghen tị đến đỏ mắt cho mà coi.”

   Mẹ Son cười xòa, đi vào trong bếp tiếp tục làm bữa tối. Mèo cam liền lẽo đẽo chạy theo:

   -"Sao dì lại cười, dì không tin con hả”

   -"Dì! Dì phải tin con!”

   -"Dì tin con đi mà!”

  -"Dì! Dì ơi!”

   Câu chuyện chỉ khép lại khi mẹ Son bất lực trả lời:

   -"Được rồi, dì tin con. Thằng nhóc hoàn hảo như con đương nhiên sẽ kiếm được người yêu xuất sắc hơn ba cái đứa kia rồi.”

   Mèo cam hài lòng, mặt vểnh lên trời, hai chiếc má phính theo nụ cười đắc ý mà bị đẩy lên cao.

                     
                     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vihends