guai乖;
(00)
park dohyeon khoác hờ balo ở một bên vai, trên khoá kéo còn móc một đôi rắn bông khỉ bông lủng lẳng, đá đá chân yên lặng chờ người. khoé mắt vừa nhìn thấy son siwoo bước ra từ cửa lớp, tay còn cầm một cuốn sách không dày, từ đỉnh đầu gần như ngay lập tức mọc ra một đôi tai cún, cười tít mắt gọi, "anh ơi! em ở đây!"
cậu rảo bước đến kế bên, dúi vào tay anh một gói kẹo dẻo: "hôm nay em đưa anh về nhé?"
rõ ràng không phải câu hỏi, chỉ là một câu mang tính chất thông báo.
người khác nhìn vào một loạt hành động này, hẳn đều phải há hốc mồm kinh ngạc, ắt cảm thấy park dohyeon này có phải là hỏng não rồi hay không, cớ gì lại ngoan ngoãn đến như vậy. son siwoo lại chỉ chăm chú tìm nhặt trong gói kẹo dẻo một viên màu hồng vị dâu tây, đưa lên miệng nhai nhai.
nếu bỏ qua mùi khói thuốc lá phảng phất trên vai áo của người kia, anh sẽ thật sự tin rằng bạn trai nhỏ của mình đã học được cách trở nên ngoan ngoãn rồi.
nhưng mà bạn trai nhỏ ấy à, cuối cùng cũng chỉ là giả ngoan.
(01)
park dohyeon đếm không nổi bao nhiêu đơn vị công sức phải bỏ ra để cậu có thể đường đường chính chính ôm lấy son siwoo trong lòng.
đồng phục được cài nút kín đáo, trên sống mũi là cặp kính tròn gọng bạc, đầu tóc gọn gàng không một lọn vểnh hay quăn. park dohyeon tự nhận thấy bản thân trông chẳng khác gì nam thần cách vách top 1 toàn khối.
"thế nào? nhìn có giống học sinh ngoan chưa?" cậu nhìn bản thân trong gương, trong lòng vẫn còn một chút nhen nhóm sự bất an khó tả.
"yên tâm đi, nhìn y hệt." choi hyeonjoon uể oải nhìn cậu bạn chuẩn bị ra chiến trường chinh chiến để giành lấy trái tim của đàn anh khối trên, không khỏi khó hiểu: "park dohyeon, mày thích người ta đến ngáo rồi à?"
park dohyeon vỗ vỗ vai nó, nghiêm túc đáp: "chừng nào cưng yêu rồi cưng sẽ hiểu."
chẳng rõ có phải vì học sinh ngoan đều thu hút nhau hay không, nhưng park dohyeon dưới ngoại hình học sinh ba tốt chẳng mất quá lâu để làm quen và dần trở nên thân thiết với son siwoo, một cách mà cậu cũng không nghĩ rằng lại tự nhiên đến như vậy.
(02)
"không được, phải học bài!" park dohyeon thẳng thừng từ chối lời mời đến arcade sau giờ học của hwang seonghoon, trên tay vẫn còn cầm điện thoại đang mở ứng dụng tra từ điển.
"đùa à?" choi hyeonjoon ngồi bên cạnh, nhíu mày nhe răng thỏ, híp mắt đá đểu nhìn cậu: "giả vờ thôi mà, định làm thật đấy à?"
park dohyeon bực bội gật đầu rồi lại lắc đầu, lật giấy photo sang mặt sau tiếp tục dịch mấy từ tiếng anh lạ hoắc. hứa rằng kì thi lần này sẽ đạt điểm khá trở lên cậu đã nói với son siwoo, nên phải làm được.
vốn dĩ muốn tán tỉnh anh, chỉ bởi vì son siwoo người này giống hệt như ánh mặt trời, rực rỡ cuốn hút bản tính tò mò của park dohyeon. sau đó, hình như tâm can đều bị vệt nắng ôm trọn rồi, hết lần này đến lần khác, đàn anh son đều vô tư vô nhiên mà trở thành ngoại lệ của cậu.
có ngoan cũng chỉ ngoan với anh thôi.
(03)
"thằng chó," park dohyeon nắm lấy tóc của tên xấu số, giật ngược về sau ép gã ta nhìn thẳng vào mắt mình: "biết điều, đừng động vào son siwoo."
son siwoo bị mấy thằng nhãi con chặn đường. mới chiều hôm trước, may mắn trời sinh lại được cái chạy nhanh nên không xây xước gì, trở về an toàn. song, park dohyeon vẫn nghe kể được từ miệng choi hyeonjoon, nếu không với bản tính lo người không lo ta của son siwoo, cậu sợ đến lúc bọn họ lấy nhau và nhận nuôi hai đứa một trai một gái rồi anh vẫn sẽ không nói chuyện này cho cậu biết mất.
park dohyeon nhặt balo dưới đất lên, rời khỏi hiện trường, lại vừa đến khúc rẽ gặp được son siwoo. không, chắc mẩm anh ấy đã đứng ở đây từ rất lâu, miệng còn ngân nga vài điệu hát, tay chắp sau lưng dựa vào tường.
anh nhìn đôi móc khoá rắn khỉ lắc lư trên balo, rồi lại liếc lên nhìn cún con đang chột dạ không dám ngẩng lên nhìn mình cũng không dám hó hé nửa lời, cười cười hỏi: "dohyeon, vừa làm gì thế?"
(04)
son siwoo xử lí xong toàn bộ những vết thương trên người cậu, lại phì cười vì park dohyeon vẫn cứ một mực không dám ngóc đầu lên. "dohyeon?"
park dohyeon nghe tiếng anh cười, nghe tiếng anh gọi cậu, do dự một thoáng rồi ngẩng lên, chỉ thấy khoé môi anh hơi nhếch lên, nhưng cũng chẳng giống như đang vui. bạn học park ấp úng, không nghĩ đến ngày này xảy ra lại sớm đến vậy: "anh ơi... em, em có thể giải thích!"
khoé miệng bị rách, lúc nói chuyện còn ân ẩn đau, nhưng park dohyeon vẫn là không cảm thấy gì nghiêm trọng, kể cả bộ đồng phục trắng trên người lấm lem bùn đất.
cậu chỉ cảm thấy muốn khóc.
"anh ơi, anh sẽ mắng em ạ?" park dohyeon như cún nhỏ cụp tai, đầu ngón tay trắng bệch nắm lấy vạt áo sơ mi, phần nào trong lòng sợ hãi không dám nghe câu trả lời từ anh.
cơ mà, son siwoo chỉ nhẹ nhàng nhổm người đến dính lấy cậu. park dohyeon thấy bả vai có lực không lớn tì lên, vòng tay ôm cổ cậu cũng đủ chặt để trái tim treo lơ lửng của họ park như bị bóp nghẹt.
"cún con à, em không cần phải giả vờ làm bé ngoan với anh, em vẫn là em thôi, dù thế nào anh cũng thích."
nói rồi lại càng ôm park dohyeon dữ hơn, vùi đầu vào hõm vai cậu dụi tới dụi lui, giọng đều đều: "bạn trai nhỏ đừng cố giả ngoan vì anh nữa."
cậu thấy tim mình mềm nhũn, hít hít mũi, chầm chậm vòng cánh tay ôm lấy son siwoo, chiều chuộng thơm lên một bên má của anh. "vâng, em không giả ngoan nữa."
(05)
thực tình, vẫn rất ngoan đấy chứ?
完
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top