3

Dòng thời gian quay lại thời điểm hiện tại.

Son Siwoo hoàn toàn không có ý định ngủ lại. Anh vào bếp lấy ra một chai rượu, ngồi xuống sofa rồi uống cạn chỉ trong vài ba ngụm. Trong đầu thoáng qua ý nghĩ đã bao lâu rồi mình chưa gặp Park Dohyeon, mùi hương thuộc về cậu trong căn nhà này cũng dần nhạt đi rồi.

Dưới tác động của cồn, cuối cùng anh cũng gom đủ dũng khí, mở khung chat ra, nhập dòng tin nhắn mà anh đã muốn gửi từ lâu. Ngón tay lơ lửng trên nút gửi, có hơi do dự. Thực ra Son Siwoo biết hôm nay không phải thời điểm thích hợp - nhà cửa thì lộn xộn, bản thân còn chưa kịp tắm rửa. Nhưng mấy cái đó điều không quan trọng.

Anh hít một hơi thật sâu, cắn răng nhấn gửi.

[Cậu có muốn đến tìm tôi không?]

Khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, Son Siwoo lập tức hối hận - vội vàng nhấn giữ tin nhắn định thu hồi. Nhưng Park Dohyeon trả lời còn nhanh hơn.

[Em đang stream]

Anh sững người, sau đó liền mở phòng stream của cậu. Trên màn hình, Park Dohyeon trông có vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt lộ rõ nhưng vẫn giữ nụ cười quen thuộc ấy.

Cảnh tượng đấy khiến cho Son Siwoo cảm thấy khó chịu. Anh định nhắn lại - "Thôi bỏ đi" nhưng đúng lúc đó lại nghe thấy giọng nói trong stream.

"Chơi xong ván này mình sẽ tắt."

"Đủ thời gian bù rồi."

Son Siwoo nhất thời không biết Park Dohyeon đang nói với viewer hay đang trả lời tin nhắn của mình qua màn hình nữa.

Con phố lúc rạng sáng không còn nhộn nhịp như trung tâm thành phố, chỉ có lác đác vài chiếc xe chạy lướt qua.

Park Dohyeon mặc vội một chiếc áo khoác, ra ngoài bắt taxi. Báo địa chỉ căn hộ của Son Siwoo xong, cậu nhắn một tin.

[Đang trên xe]

Mãi đến tận lúc xe dừng, Park Dohyeon vẫn chưa nhận được hồi âm. Cậu nghĩ chắc người kia lại ngủ mất rồi, lòng thầm thề rằng lần sau sẽ không bao giờ chiều theo cơn điên rồ của Son Siwoo nữa.

Nhưng ngay khi vừa bước xuống xe, Park Dohyeon đã thấy anh đang ngồi xổm bên vệ đường, chống cằm nhìn cậu.

Đợi đến khi cậu tiến lại gần, Son Siwoo lảo đảo đứng dậy. Park Dohyeon theo phản xạ đưa tay đỡ lấy eo anh, cảm giác quen thuộc nơi lòng bàn tay khiến tim cậu lỡ mất một nhịp. Siwoo vì thế cũng cứng người trong giây lát, nhưng không né tránh.

Ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh, Park Dohyeon nhíu mày : "Anh uống rượu à?"

"Uống một chai thôi." Son Siwoo chột dạ sờ mũi, trong đầu thầm nghĩ - "Ở nhà uống một chai, ở cửa hàng tiện lợi uống một chai. Không hỏi uống ở đâu thì vẫn tính là một chai mà."

Căn hộ không có gì thay đổi so với lúc Park Dohyeon rời đi, chỉ là lộn xộn hơn rất nhiều. Chăn màn chưa gấp nằm vắt vẻo trên sofa, lon bia rỗng thì chất đống trên sàn.

Son Siwoo thực sự chỉ muốn đập đầu một cái, ngủ lịm đi cho rồi. Nhưng rõ ràng là hành động đó chẳng khả thi chút nào, thế nên anh lúng túng thu dọn đồ đạc.

"Dạo này bận quá nên không có thời gian dọn dẹp."

Park Dohyeon không nói gì, chỉ lẳng lặng giúp anh thu dọn.

Khi ôm chăn mang vào phòng ngủ, ánh mắt cậu chợt dừng lại - Trên giường thế mà lại có một mớ quần áo của cậu.

Park Dohyeon không nói gì, khẽ cười. Rồi cầm lấy quần áo bước ra ngoài, nhướn mày nhìn Son Siwoo không nói lời nào.

Mãi đến lúc Park Dohyeon bước vào phòng ngủ, anh mới chợt nhớ ra đống quần áo mà anh dùng để "lưu giữ mùi hương" vẫn còn trên giường, chưa kịp cất đi. Son Siwoo lập tức ngã xuống sofa, cảm thấy cuộc đời như tối sầm lại. Nếu có thể quay lại nửa tiếng trước, anh nhất định sẽ cho mình một cái tát.

Nhưng con người rốt cuộc vẫn phải đối mặt với hiện thực. Khi Park Dohyeon cầm quần áo đi ra, Son Siwoo cười gượng : "Ờm...Cậu tin không? Thực ra tôi định lấy túi đựng rồi trả lại cho cậu." - Vừa nói vừa giơ một cái túi lên làm bằng chứng.

Park Dohyeon nheo mắt : "Ý anh là, anh muốn cho cái đống quần áo đã bị anh làm nhàu nát như dưa muối này vào túi rồi bảo em mang về à?"

Không khí càng trở nên ngột ngạt hơn khi Park Dohyeon tiến lại gần. Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt lúng túng của Son Siwoo, đôi tai đỏ ửng của anh khiến cậu hoàn toàn quên mất lời thề khi nãy.

Park Dohyeon rút ngắn khoảng cách, áp anh vào tường.

Son Siwoo thoáng ngây người, rồi bất chợt nhớ đến một câu trong bài viết anh từng lướt qua - "Loài rắn không bao giờ chờ đợi số phận, chúng chỉ biết chủ động tấn công."

"Tại sao lại để quần áo của em ở trên giường?"

Anh quay mặt đi, nhỏ giọng nói : "Không quen...Không ngủ được."

"Tại sao lại uống rượu?"

Son Siwoo vốn định tìm một cái cớ, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Park Dohyeon, anh lại không thể nói dối được. Cuối cùng chỉ đành khẽ thở dài : "Tại..nhớ cậu."

Câu nói này như một ngòi nổ, lập tức thổi bùng lên cảm xúc đang bị kìm nén trong lòng Park Dohyeon bấy lâu. Cậu nắm lấy cằm Son Siwoo, buộc đối phương phải nhìn thẳng vào mắt mình : "Em cứ tưởng là anh sẽ không nói thật đấy."

"Anh cũng tưởng vậy."

Lời còn chưa dứt, Park Dohyeon đã cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn mang theo chút men rượu cùng nỗi nhớ thương mãnh liệt, dữ dội đến mức Son Siwoo gần như không thể thở nổi. Anh siết chặt lấy vạt áo của Park Dohyeon như thể sợ người kia sẽ rời đi. Cả người mềm nhũn đến mức suýt trượt xuống sàn, may mà Park Dohyeon kịp ôm lấy eo cậu, nâng lên một chút.

Khi họ tách ra, trong không khí chỉ còn tiếng thở dốc của cả hai. Son Siwoo mềm nhũn tựa vào ngực cậu, hốc mắt đỏ hoe. Sau khi lấy lại nhịp thở, anh khẽ hít hít mũi, ngẩng lên nhìn người đối diện.

"Đừng...đừng đi có được không?"

Park Dohyeon nhìn đến cổ họng khô khốc, khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt anh : "Không đi, sẽ không bao giờ đi nữa."

- Son Siwoo đưa tay tháo thắt lưng của cậu.

Bên ngoài cửa số, bầu trời đang dần hửng sáng, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Park Dohyeon và Son Siwoo ôm nhau trên ghế sofa, tựa như hai chú chim di cư cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ. Anh xoay người rúc vào lồng ngực cậu, giọng khàn khàn nói muốn về phòng ngủ.

Park Dohyeon giả vờ không nghe thấy, cố tình trêu chọc: "Nói to lên xem nào, không nghe rõ."

Bị đá một cú, cậu bật cười, nắm lấy cổ chân Son Siwoo vuốt ve.

"Anh nói đúng đấy, về phòng ngủ, tiếp tục."

"Yaaa!!! Thằng nhãi con, em cứ đợi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top