02
Ngồi trong phòng luyện tập không có việc gì làm, Son Siwoo chợt nhớ đến cái ứng dụng báo thức kia. Anh ngẫm nghĩ một lúc, xác nhận rằng sáng nay mình không hề nhận được một cuộc gọi nào. Xem một vòng cũng không thấy có sai sót nào trong phần cài đặt. Mãi lúc sau mới thấy mấy tin nhắn bị chặn nằm trong thư mục rác. Hóa ra người nhận được tin nhắn ban sáng lại là Park Dohyeon, người yêu cũ của anh.
Son Siwoo co người trên ghế gaming, ôm mặt chửi thề một câu : “Aishh…”
Anh xem lại phần hướng dẫn sử dụng của ứng dụng, đọc kỹ từng chữ một, cuối cùng mắt anh dừng lại trước một dòng chữ nhỏ xíu ở cuối trang “Nếu có cài đặt liên hệ khẩn cấp, ứng dụng sẽ ưu tiên gửi tin nhắn đến người đó.”
Dòng ký ức tràn về — hôm đó, Siwoo ngủ nướng, Park Dohyeon gọi điện cho anh mãi không được vì bị cái chế độ “không làm phiền” kia chặn hết cuộc gọi. Kết quả là cậu đã phi đến nhà anh, mở điện thoại anh lên rồi thẳng tay đặt mình vào danh sách liên lạc khẩn cấp.
Son Siwoo hít một hơi sâu, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng bỏ Park Dohyeon ra khỏi danh sách chặn rồi nhắn tin.
[Sáng nay tôi bị hack nick. Mấy tin nhắn đó không phải tôi gửi, đừng để ý.]
Dù sao cũng là do tin nhắn tự động gửi đi, không phải do anh tự tay nhắn mà. Không tính là nói dối đâu nhỉ?
Son Siwoo hoàn toàn không thấy mình có gì sai. Lỗi là do cái ứng dụng này quá nhân văn thôi, lại còn ưu tiên gửi tin nhắn cho liên hệ khẩn cấp nữa chứ.
Gửi tin nhắn xong, anh lập tức xóa ứng dụng khỏi danh sách chạy nền. Thế nhưng cứ vài giây lại mở điện thoại ra kiểm tra, lướt hết ứng dụng này nhảy sang ứng dụng khác, mắt dán chặt vào từng cái chấm đỏ thông báo. Đang lang thang trên youtube, Son Siwoo tình cờ thấy đoạn cut từ buổi stream khuya hôm qua của Park Dohyeon.
“Hôm nay lại lên để bù giờ, cố thêm hai, ba ngày nữa chắc là hết rồi nhỉ?”
“Mọi người vất vả rồi, mình tắt đây. Ngày mai gặp lại!”
Son Siwoo nhìn thời gian tắt stream, thấy là 4h sáng. Anh nhớ đến tin nhắn sáng nay, có khả năng cao đã gọi tên nhóc đó dậy lúc 8 giờ rưỡi. Nghĩ đến cảnh Park Dohyeon đang ngủ ngon giấc thì bị làm phiền, anh bỗng chột dạ. Son Siwoo ngửa mặt lên nhìn trần nhà, hận không thể đấm cho chính mình một cú vì đã ngủ ngon lành như vậy.
Anh mở khung chat với Park Dohyeon ra, định nhắn thêm gì đó, nhưng nghĩ mãi cũng không ra được lời nào hợp lý. Cuối cùng Son Siwoo chỉ thở dài một hơi, thầm nhủ - tối nay cài lại báo thức, nhất định phải liên hệ khẩn cấp.
Bên kia, Park Dohyeon đang ăn cơm thì nhận được tin nhắn. Nhìn dòng chữ lạnh tanh từ Son Siwoo, cậu trợn mắt rồi chỉ nhắn lại đúng một dấu chấm [.]
Nghĩ ngợi một chút, Park Dohyeon lại nảy ra ý định trêu chọc anh, liền bổ sung thêm một câu.
[Chúc anh tiếp tục đến trễ thêm vài lần nữa nhé.]
Son Siwoo vừa kết thúc chuỗi trận bị hành lên bờ xuống ruộng trong đấu tập, lại phải chịu đựng một buổi họp phân tích kéo dài đằng đẵng. Sau cùng, những gì anh nhớ được không phải là chiến thuật hay lời khuyên của huấn luyện viên, mà chỉ có một tin vui duy nhất - ngày mai được nghỉ.
Mơ màng bắt taxi về nhà, vừa về đến đã ngã lăn ra giường. Không chỉ quên tắt chế độ liên hệ khẩn cấp mà còn vô ý đặt nhầm báo thức từ 3 giờ chiều thành 3 giờ sáng. Căn phòng tối om, chỉ còn lại tiếng thở đều của Son Siwoo.
Park Dohyeon vẫn đang stream như thường lệ, hôm nay là ngày cuối cùng phải bù giờ. Cậu thề rằng ngày mai sẽ ngủ thật ngon để bù lại những ngày gần như thức trắng vừa qua.
Khi chỉ còn nửa tiếng nữa là hết giờ stream, Park Dohyeon nhận được một tin nhắn.
[Người không gọi tôi dậy chắc chắn sẽ ăn mì Nongshim mà không có gói gia vị.]
Park Dohyeon nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, không tin nổi liền liếc nhìn đồng hồ trên máy tính, rồi lại nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng luyện tập.
Dù nhìn thế nào cũng là 3 giờ sáng.
Cậu nhíu mày, 3 giờ sáng dậy làm cái gì? Mà ai lại ăn mỳ Nongshim vào lúc 3 giờ sáng cơ chứ??
Park Dohyeon định gọi điện hỏi Son Siwoo bị làm sao, nhưng chợt nhận ra hai người đã chia tay, bèn đặt điện thoại xuống, thầm nghĩ : “Thôi kệ đi, nếu nửa tiếng nữa vẫn không có động tĩnh gì thì qua xem thử vậy. Chỉ là xem thử thôi…Ừm, chỉ là qua xem thôi, không phải lo lắng đâu, muốn xem xem 3 giờ sáng anh ta dậy làm gì thôi.”
Tự lẩm bẩm vài câu thuyết phục bản thân xong, Park Dohyeon bỏ luôn trận xếp hạng đang chờ, rồi mở Đấu Trường Chân Lý.
Bên này, tiếng chuông báo thức vang lên chói tai, Son Siwoo như cá mắc cạn bật dậy khỏi giường, trong đầu chỉ có một suy nghĩ : “Sao mới nhắm mắt mà đã phải mở ra rồi?” Nhìn vào điện thoại — 3 giờ sáng. Son Siwoo như một vũng nước đọng, muốn tự bóp cổ chính mình cho rồi.
Đáng sợ hơn nữa là anh lại lỡ gửi thêm cho Park Dohyeon một tin nhắn.
Tự nhiên thấy sông Hàn hôm nay thật đẹp…
Son Siwoo hoàn toàn mất đi cảm giác buồn ngủ, anh ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường, do dự không biết có nên gửi tin nhắn giải thích không. Anh mở khung tin nhắn ra, gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa.
Nghĩ đến cảnh Park Dohyeon bị mình làm phiền vào sáng sớm những hai lần, Son Siwoo chỉ đành thở dài, ngậm ngùi thú nhận sự thật.
[Tôi định đặt báo thức lúc 3 giờ chiều, nhưng đầu óc mơ màng lại đặt thành 3 giờ sáng. Làm phiền cậu rồi] – Đây có lẽ là câu nói lịch sự nhất mà Son Siwoo từng nói với Park Dohyeon.
Phản hồi lại anh là một câu đầy nghi hoặc : [Anh gặp ác mộng bị ma nhập à?]
Có lẽ ban đêm là thời điểm dễ xúc động nhất, Son Siwoo bỗng nhớ đến khoảng thời gian họ còn bên nhau. Mỗi lần anh gặp ác mộng, trằn trọc ngủ không yên, cứ lăn qua lăn lại. Park Dohyeon dù bị đánh thức cũng chỉ lơ mơ vươn tay ra ôm anh vào lòng, khẽ nói : “Không sao đâu, có em ở đây rồi.”
Ký ức bất ngờ ấp đến, khiến Son Siwoo như bị đánh cho một trời giáng. Anh cắn chặt răng, khó chịu nhấn gửi đi hai tin nhắn.
[Ừ, mơ thấy cậu đấy]
[Mơ thấy cậu biến thành rắn rồi siết cổ tôi]
Park Dohyeon đang bận roll tướng trong Đấu Trường Chân Lý, nhìn lướt qua thông báo chỉ kịp thấy tin nhắn đầu tiên -- [Ừ, mơ thấy cậu đấy]
Tay run một cái, cậu lỡ bán nhầm con tướng quan trọng cho trận đấu tiếp theo. Mặc kệ hàng loạt dấu hỏi chấm của fans trong khung chat. Cậu giả vờ đi vệ sinh, rời khỏi khung hình rồi cầm điện thoại lên xem cho rõ.
Đọc xong dòng thứ hai, một ngọn lửa không tên nổi lên trong lòng cậu.
[Lăn đi ngủ đi]
Park Dohyeon nhắn một câu gọn lỏn rồi đặt điện thoại xuống. Dù có cố gắng thế nào thì mấy dòng tin nhắn của Son Siwoo vẫn cứ lởn vởn trong đầu cậu, kéo theo ký ức về cái ngày đầy nực cười mà hai người chia tay - hôm đó, họ đã cãi nhau một trận long trời lở đất.
Vì chuyển sang đội mới, Son Siwoo phải dốc toàn lực vào những trận đấu tập cường độ cao, lại phải làm quen với đồng đội mới khiến anh gần như kiệt sức. Mỗi lần nghỉ phép trở về chỉ muốn ngủ một giấc. Anh không muốn Park Dohyeon lo lắng hay cảm thấy áp lực vì mình, nên chỉ nói qua loa : “Chỉ cần ngủ một giấc là ổn thôi.”
Nhưng Park Dohyeon lại không thích như thế. Cậu muốn cả hai có thể tâm sự thẳng thắn với nhau, muốn hiểu rõ cảm xúc của anh, muốn chia sẻ cùng anh. Cho đến một ngày, Park Dohyeon không nhịn được nữa.
“Anh lúc nào cũng như vậy. Sao anh chẳng bao giờ chịu tin tưởng em?”
“Anh không phải là không tin em. Sao em cứ suy diễn thế? Anh chỉ là quá mệt thôi.”
“Anh luôn nói anh mệt, còn em thì không biết mệt à?”
Lời chất vấn biến thành một cuộc cãi vã kịch liệt, hai người nói đến đỏ cả mắt. Cuối cùng chỉ còn lại câu nói của Son Siwoo vỡ tan trong không khí cùng bóng lưng rời đi của Park Dohyeon.
“Nếu cả hai đều mệt mỏi như vậy thì chia tay đi.”
Kể từ hôm đó, cả hai chưa từng một lần nhắc lại chuyện chia tay.
Một số quần áo của Park Dohyeon vẫn còn bỏ lại ở nhà Son Siwoo, có cái bị nhét dưới đáy tủ, có cái thì bị anh lén lấy ra đặt trên giường, như thể mùi hương quen thuộc trên quần áo ấy có thể thay thế cho một người.
Khi bạn bè hỏi đến, họ đều bâng quơ bảo rằng chỉ là mâu thuẫn nhỏ, không có gì to tát. Bởi chính bản thân Park Dohyeon và Son Siwoo đều hiểu rõ đây chỉ là chia tay tạm thời, chẳng qua cả hai đều không chịu cúi đầu nói chuyện trước.
Son Siwoo đã chính miệng nói ra lời chia tay đó. Thực ra chưa đầy hai ngày sau anh đã hối hận, anh cũng hiểu rằng Park Dohyeon không sai. Nhưng anh đau lòng cho cậu, anh không muốn cậu phải gánh vác áp lực cùng mình, không muốn cậu bị kéo vào những mệt mỏi của anh.
Nhưng con người ta là thế, luôn dành sự dịu dàng cho người ngoài, nhưng lại mang hết nóng nảy đối ra với những người thân cận nhất.
-
Đôi lời của mình.
"Con người ta luôn dành sự dịu dàng cho người ngoài, nhưng lại mang hết nóng nảy ra đối với những người thân cận nhất."
Park Dohyeon và Son Siwoo cũng không ngoại lệ.
Tình cảm của bọn họ không phải chưa đủ sâu đậm, chỉ là cả hai đều quen với việc giấu đi những điều chân thật nhất. Một người thì luôn muốn tự mình gánh vác, một người thì muốn được chia sẻ, cứ thế mà tạo thành một vòng luẩn quẩn không thể tháo gỡ.
Rồi đến cuối cùng, trong cơn nóng giận, họ đã nói ra những lời cả hai đều không thực sự muốn.
Nhưng sau cơn giận, vẫn chẳng ai chịu lùi bước.
Không phải không nhớ.
Không phải không muốn quay lại.
Chỉ là... cả hai đều chưa tìm được cái cớ để nói chuyện với nhau lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top